Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chương 9

Chúc mừng năm mới 2026!
Happy New Year 2026!

Có thể chap này mng đọc thì nó đã qua ngày 1/1 khá lâu rồi=)))
------------------------------------------------------------
25/12

Thái sơn cùng đám bạn ra quảng trường chơi,ở đó có một cây thông khổng lồ mà phong hào năm nào cũng ao ước được ra đây.Chỉ còn 5 phút nữa là tuyết sẽ rơi,cả đám nhanh chóng bàn bạc và sắp xếp vị trí sao cho ai cũng có hình đẹp.Chỉ riêng phong hào,ngồi lặng lẽ từ xa ngắm nhìn cây thông.Thái sơn quay tới quay lui tìm kiếm phong hào,thấy cậu ngồi ở đó,đôi mắt long lanh không biết vì ánh đèn rực rỡ hay là hạnh phúc,nhìn lên cây thông.

"Này sao cậu không ra với mọi người đi,sắp tới giờ rồi"thái sơn bước tới,chặn tầm nhìn phong hào

"Ơ,tớ đang nhìnnnnn"phong hào giận dỗi,lấy tay đẩy thái sơn ra

"A,tớ xin lỗi"nói xong thái sơn ngồi cạnh phong hào,tựa lên vai phong hào thổi hơi vào tai phong hào

"Áaa"phong hào giật nảy mình,chạy xa 10 mét

"Cậu làm gì vậy hả!!!"phong hào hoảng loạn,vừa sợ vừa tức do bị trêu

Thái sơn nhìn chóp mũi đỏ chót của phong hào,không kìm được mà lấy ngón tay chạm lên rồi xoay xoay như gạt cần số.Phong hào cao hơn thái sơn mà sao nhìn phong hào bây giờ chỉ có một khúc thôi,đáng iu.Phong hào cao to hay nhỏ con đều đáng iu(thái sơn chia sẻ vậy).

"Ê hai con kia,nhanh nhanh lên sắp phun tuyết rồi"cả đám gọi hai người,trong đó giọng thành an to nhất

"La lớn vậy coi chừng đau họng,hiếu xót"minh hiếu cố gắng nũng nịu với thành an

"Sến súa quá đi má"thành an vả bôm bốp vào mình minh hiếu,nhưng hiếu không đau,hiếu thấy sướng...hiếu bị điên rồi.Mặc cho thành an vùng vẫy,hiếu kéo an vào lòng,không ôm không gì hết.Mà cũng lạ lắm à nghen,an giẫy nãy giờ mà không thoát được,chắc cũng...mê rồi.Cỡ nào thì cỡ mà tại hiếu chơi chiêu cúi mà,khó cho an

"Lẹ lên đi trời!!"hoàng hùng tính cầm con gấu ném luôn thì hải đăng ngăn lại

"Ế ê em ơi,quăng đi là tối về không có khóc đó nha bé"

"Ai mà thèm gấu nhà anh!"

"Không thèm gấu thì cũng thèm anh thôi"

Hóa điên với hoàng hùng mất thôi,tức điên có thể là cháy cả cây thông.Hoàng hùng sẽ phun tuyết đầy mặt hải đăng luôn ấy

Phong hào nhìn mấy con người đằng kia lộn xộn mà cũng bật cười,cười tít cả mắt luôn.Thái sơn bên cạnh nhìn đầy yêu chiều,một ánh mặt không thể gọi là"tình cảm bạn bè,chí cốt"được

"Nào mình đi thôi,hào"

"Ư ừm!"

Thái sơn nắm tay phong hào đi,phong hào tay ôm con gấu tay thì trong tay thái sơn,nhìn cảnh này nó lãng mạng gì đâu.Ai đi qua cũng thầm chúc cho đôi trẻ này sẽ đến được với nhau,gần tới nơi thì thái sơn dừng lại trước một xe bán kẹo bông.Rút một cây màu hồng mà phong hào đã chăm chú nhìn khoảng 5 giây

"Đây cho cậu,hào"

"Ơ sao cho tớ vậy,tớ không lấy đâu"

"Lấy đi mà"thái sơn ụp cả cây kẹo bông vào mặt phong hào

"Cậu cho tớ nhiều quá rồi"

"Có sao đâu"

Sau 3 chữ"có sao đâu"hai người như dùng chung một đầu não,mắt hai người liền chạm nhau ngay lúc cả hai định nhìn lén đối phương.Ngại ngùng nhìn vội sang hướng khác.

"Trời ơi hai cái con kia,LẸ LÊNNN"

"Á á biết rồi biết rồi"để xóa bầu không khí ngại ngùng,phong hào đáp lời của đám bạn rồi nắm tay thái sơn kéo cậu đi

Lại đến nơi,hai người nhanh chóng đi vào lấp đầy chỗ trống của mình.Phong hào tay cầm gấu bông,tay cầm cây kẹo bông nhìn như đứa con nít 5 tuổi được đại gia đình dẫn đi chơi.

Pshhhhhhhhhh,"tuyết phun rồiiii"phong hào nghe tiếng của mọi người ở quãng trường mà theo phản xạ quay theo nhìn,thái sơn thì cũng theo phản xạ nhìn phong hào nữa.Lại ngay lúc bác nhiếp ảnh chụp nữa,"tách"

"Trời ơi đang chụp quay đi đâu zị"thành an không dám lớn tiếng với phong hào,sợ lớn tiếng phong hào sẽ khóc nhiều hơn cả tuyết rơi

"Xin lỗi mọi người"phong hào cúi gầm mặt,sợ mình đã lỡ phá hủy chuyến đi

"Ui hình vẫn đẹp này"bác nhiếp ảnh nói

"Quao đẹp ghê nha,tụi mình là đi chơi còn ảnh cưới là hai đứa kia đó"hải đăng trêu chọc

Tấm ảnh chụp ngay lúc tuyết vừa phun ra rất đẹp,chỉ có điều là trong khung hình.Có hai con người giống như là đang đánh lẻ với nhau vậy đó."Tình rất tình".

"Vậy tấm này bỏ đi,chụp tấm khác"minh hiếu lên tiếng,mọi người ok vui vẻ

"Thôi mà hào,có gì đâu,chụp lại thôi"hoàng hùng vỗ vai hào an ủi

"Xin lỗi..."

"Không có gì hết mà,nào cười lên nha"

"Mình cùng đếm đi nào"

1
2
3

Tách tách,7749 kiểu ảnh được chụp ra,cả nhóm mỗi người giữ một tấm,chỉ riêng phong hào và thái sơn là hai tấm.Do thái sơn chủ động xin mua lại tấm đầu và in ra thêm một tấm nữa

Phong hào nhìn hai tấm hình,con gấu đang ôm trong lòng và cây kẹo bông sắp tan hết,vui vẻ nhìn như thể chỉ cần mất một món,phong hào cũng có thể khóc trôi cây thông

"Sao,có ảnh cưới rồi đó"minh hiếu ghẹo bạn mình

"Thôi nha!"phong hào nãy giờ bị trêu hoài

"Mày cứ trêu nữa,sau này...thôi để tao chở phong hào đi học,mày cứ trêu là cậu ấy giận"

"Ủa chứ sáng nay ai chở nó đi vậy"minh hiếu dễ gì thua,nhai cái rộp

"..."thái sơn nín luôn,nhưng kệ đi từ nay thái sơn sẽ gặp phong hào đầu tiên trong ngày

Phong hào định gỡ cây kẹo bông ra ăn thì tuyết thổi tới.Nói là tuyết chứ thật ra cũng chỉ là xà phòng thôi,nói quá

"Lừa à,tuyết nào mà thế này"thái sơn xoa xoa bàn tay đầy xà phòng nhìn sang phong hào

"Hào đừng gỡ kẹo ra ăn,dính xà phòng ăn đau bụng đấy"

"Tớ biết rồi"phong hào nói nhưng tay thì cầm điện thoại quay lại

"Chỉ là xà phòng thôi mà nhỉ,cậu thích lắm sao.Cậu thích tớ có thể làm nhiều hơn"

"Dù là bình thường,nhưng nó thật sự sẽ khiến tớ khó quên và lưu luyến đến về sau.Vì đã được đi cùng mọi người,tớ vui lắm,cảm ơn mọi người rất nhiều"

Cả đám ngồi ở một bồn hoa ở quảng trường,xúc động vô cùng khi nghe được những lời này từ phong hào.Ai cũng nghĩ phong hào ít nói,nhưng khi lên 11 thấy phong hào cười nói nhiều hơn mọi người nghĩ do năm 10 lạ nên cậu mới vậy,bây giờ quen thì cậu mới bộc lộ nhiều hơn về con người thật.

Nhưng không ngờ con người thật của cậu lại là một đứa trẻ dù đủ đầy tình thương và mọi thứ,nhưng lại khuyết đi những kỉ niệm tuổi trẻ.

"Huhu tớ thương phong hào lắm,năm sau hay sau này sau này nữa,phong hào ở đâu bọn tớ đều ở đó"mọi người lần lượt nói lời yêu thương với phong hào,chỉ có thái sơn là chẳng dám nói gì.Chỉ là vòng tay ấm áp,sưởi ấm phong hào đêm giáng sinh này

"Cảm ơn mọi người nhiều lắm,cảm ơn vì đã đồng hành cùng tớ"

"Giờ thì,giáng sinh vui vẻ nhaaa"

"Yeahhhhhhh"mỗi người một lon nước

"Cạn lon!"

Thái sơn chở phong hào về giữa đêm khuya thanh vắng,suốt đoạn đường không ai nói gì nhưng đều có cảm giác cả hai đã gần nhau thêm,một xíu nào đó mà không ai có thể biết được.

Phong hào bước vào nhà,quay ra vẫy tay tạm biệt thái sơn.Thái sơn đứng ở đó một lúc,yên tâm cửa các thứ phong hào đã đóng kỹ càng mới đi về nhà.

Lên phòng,phong hào mở hộp quà mới mua ra,cất nào là gấu bông,nào là kẹo bông chỉ còn cái que và cái bọc bên ngoài,rồi lại là hai tấm hình.Để vào đó,còn dán note "25/12❤️" rồi lựa xem một góc nào đó mới tinh nhất có thể đặt vào,phong hào ngắm nghía biết bao lâu,mở ra đóng vào mấy chục lần để sắp xếp đồ lại.Phong hào mới yên tâm đi ngủ,cảm ơn vì mọi thứ cảm ơn vì hôm nay.

Đây xem như là bù đắp lại cho chap 25/12 nhaa

-----------------------------------------------‐-------------
31/12

Khoảng 6h tối,phong hào vừa rửa xong đống bát sau bữa ăn với gia đình,hai tay ướt nhẹp vẫy vẫy cho khô,nước bắn vào cặp kiếm ngon ngọt của phong hào.Phong hào lười biếng nằm chảy xệ trên chiếc ghế,vào confession như 6h tối thường ngày,tìm kiếm tên Thai Son Nguyen.

Hôm nay thái sơn đăng một bài đăng như sau

"Uoc gi duoc di choi noel cung em ay"
Kèm theo một tấm hình buồn,ắk wy thời 2018💔.

Phong hào hơi ghen đó nha,em nào,bước ga đây 3 mặt 1 lời koi!nhưng mà mình đã có gì đâu mà ghen,chỉ dồn vào trong lòng.Ngay lúc đó,phong hào nhận được tin nhắn từ thái sơn,avt đẹp trai hiện lên trên màn hình của phong hào với khung tin nhắn xanh và 5 chữ khiến phong hào nhảy dựng lên có thể là đụng cả trần nhà

"Hào ơi đi chơi không"

Trời ơi,lại rủ nữa kiàaaaaaaa.Đi chứ sao không đi,há há.Ngay lúc đó,trang của thái sơn lập tức hiện thêm một bài viết nữa

"Hy vọng em ấy sẽ đồng ý"

"Em ấy" ê là mình hả ta?,nhưng chợt phong hào nghĩ thêm."Hay là rủ 'em ấy' không được nên rủ mình?"phong hào bấm xóa đi chữ "được thuiii" mà chuyển qua hỏi về địa điểm các thứ.Phong hào này không thể suy nghĩ tích cực được lâu á.

-"cậu tính đi đâu vậy"

-"đi đón giao thừa,đi xem pháo hoa nè hào ơi"

-"khi nào đi"

-"tối nay"

-"tối nay là mấy giờ?"

-"phong hào lạnh lùng và dễ thương à,hôm nay cậu nói chuyện thật khỏe khoắn quá đó"

-"???"

-"tớ đùa thôi,hào không thích a"

-"tớ hỏi thôi chứ có ý gì đâu sơn"

-"hừm vậy 8h30 tớ qua đón cậu nhe hào"

-"sớm vậy á"

-"hào không chịu thì đổi"

-"không không phải không chịu"

-"tại vì đi sớm quá...tớ sợ xin sẽ không được"

-"cho tớ lý do để tớ xin đi"

-"hẹn hò"

-Thai Son Nguyen đã thu hồi tin nhắn

-"cậu nhắn gì vậy"

-"nhắn nhầm thôi"

-"cậu chỉ cần nói là đi sớm vậy là vì còn đi chơi và dạo một vòng nữa,để hưởng thụ những giờ cuối năm"

-"cũng được hả..."

-"hừm,nếu trễ quá thì qua nhà tớ được mà ở lại 1 đêm"

-"phiền quá"

-"ơ hào nói tớ phiền..."

-"không phải!"

-"í là sợ phiền cô chú"

-"không có gì đâu,ngủ chung với tớ,không thì cũng có phòng cho khách mà.Chịu khó thức sớm đi về nha"

-"vậy ok nha,để tớ đi xin"

-"okeeee,hẹn hào 8h30 đi chơi nhóoo"

-tim tin nhắn

Thái sơn đúng lúc đó đăng bài ngay lúc phong hào tắt điện thoại đi xin phụ huynh

"Yeahh ẻm đồng ý rồi"

7h30,phong hào lục tìm trong đống đồ của mình một bộ thật là đẹp để đi chơi

"Cái áo này hả,không hợp"phong hào nói xong thì vứt ra chỗ khác

"Cái quần này với cái áo này,hừmmmm,cũng không đẹp"

Khoảng 15p sau,phong hào cuối cùng cũng đã lựa được một bộ mà cậu ưng ý.Cậu cầm đến trước gương,ướm lên người mình thử,"đẹp quá!"phong hào tự khen bản thân(phong hào đẹp thật huhu).Định đi thay đồ thì phong hào nhìn lại căn phòng của mình,nhìn như là một tai nạn của một shop quần áo vậy đó,quần áo tứ tung.Thế nên là phong hào lại mất 15p nữa để dọn dẹp chiến trường của mình.

8h10,phong hào đã thay đồ và dọn phòng xong rồi.Phong hào đứng trước gương ngắm nghía lại outfit của mình.Chiếc áo thun trắng bên trong,đóng thùng lại.Bên ngoài là một chiếc sơ mi đơn giản nhưng gây thu hút.Chiếc quần jean quét đất quét sạch trái tim sơn.Còn 20p nữa,phong hào rốp rẻng một chút,tóc vuốt keo,chải chuốt đủ kiểu,được một thành quả rất chi là xinh trai,chup một tấm đăng locket liền.

Bính bè gửi tới một tin nhắn:

-đẹp thế aaa

-cảm ơn emmmm

-anh quá đẹp lun ớ

-hihi,về đây đi rồi anh mặc đẹp như vậy nha

-dạ anh!

Chíp bông đã gửi tới một tin nhắn:

-lại đi chơi với trai

-kmt

"Mém thì quên,lấy đồ trả nữa"

Là bộ đồ mà thái sơn đã để lại ở nhà cậu hôm trước.Cậu cũng quên đem trả và thái sơn cũng quên không nhắc luôn.

Xong xuôi rồi,đợi tình yêu đến thôii

Thái sơn bên kia nãy giờ cũng lo lắng không thôi,sợ mình không ghi điểm trong mắt phong hào(nhưng sơn cần gì ghi điểm vì trong mắt hào sơn đã là 10đ tròn),sợ mình sẽ không ra dáng bạn trai trong mắt phong hào,ủa mà khoan,"ra dáng bạn trai"??.Thái sơn tự nghĩ mà tự thấy kì,nhưng cậu rồi cũng nhận ra một điều.Cậu thở dài,bây giờ chính cậu sẽ tự chấp nhận rằng:

"Mình đã thật sự thích phong hào rồi"

Còn phong hào thì sao?phong hào chắc cũng thích mình nhỉ?hay đó là tình cảm anh em mà mình hay nghĩ...
KHÔNG ĐƯỢC!thái sơn ụp mặt vào gối lắc đầu lia lịa,việc bây giờ không phải là nghĩ như vậy,bây giờ ưu tiên là đưa bé hào đi chơi cơ.Thái sơn gạt qua những suy nghĩ kia,chỉnh lại đầu tóc sao cho đẹp trai nhất trong mắt phong hào

"Thái sơn đây sẽ chiếm được phong hào,muahahah"

Thái sơn diện một bộ rất chi là bạn trai,tóc vuốt keo bảnh tỏn,áo quần xịt nước hoa tỏa ra mùi nhà giàu,vibe anh chồng nhà giàu và cô vợ ngoan hiền chịu thương chịu khó,sẵn sàng chiều lòng em ấy đến khi em ấy hư hỏng.Aisss,thái sơn lấy 2 tay vỗ vào má,đỏ hết cả lên để gạt đi những suy nghĩ hoang dã

Sắp tới giờ rồi,chuẩn bị đi đón ẻm thôiii.Trước khi đi,thái sơn còn đem theo vài hộp sữa dâu và bánh trái nho nhỏ cho phong hào,không phải là sợ phải chi tiền mà sợ phong hào sẽ khó đoán,nũng nịu đòi những thứ này.Lúc đó dù kẹt xe đến mấy thái sơn cũng phải đi mua cho bằng được để chiều lòng phong hào.

Thái sơn để chúng vào một túi nhỏ,cho phong hào cầm lấy ra ăn và tặng luôn cho phong hào.Thái sơn còn thủ thêm một chiếc hoodie bên mình,sợ phong hào sẽ lạnh.Còn chuẩn bị thêm mũ bảo hiểm có miếng lót tránh xẹp tóc nữa.Trước khi đi,còn không quên để một túi quà ngay ngắn được móc gọn gàng,coi như chỗ đó là độc quyền của túi quà.Ở trong là bộ đồ mà thái sơn mượn phong hào mặc,nay cậu đã tự giặt tay nó cho thật thơm tho,còn thêm chai nước hoa yêu thích của phong hào dù cậu dùng chai cũ chưa hết nửa chai.

8h20,phong hào ngồi đợi trước cửa nhà,ánh đèn đường yếu ớt chỉ soi được một phần nhỏ của con đường.Phong hào bấm điện thoại một lúc rồi lại ngước lên tìm kiếm hình bóng thái sơn dù chưa tới giờ,ngốc quá,phong hào ôm chắc túi đồ trong tay.Phong hào lên các trang mạng,tìm hiểu những việc nên làm khi cùng crush đón năm mới,kết quả hiện ra vô vàn,phong hào chọn lọc vài cái,nhẩm nhẩm trong dầu nhưng rồi lướt điện thoại xíu là quên.

Thái sơn ở đằng xa nãy giờ thấy cậu cứ cuối xuống nhìn vào màn hình điện thoại rồi lại quay mặt đi chỗ khác nhẩm gì đó,thái sơn thấy dễ thương vô cùng,chỉ muốn lại và ôm hào vào lòng.Chỉ cần vậy là thái sơn mãn nguyện rồi.Thái sơn sợ sẽ làm hỏng việc của đối phương,chỉ chống cằm lẳng lặng nhìn từ xa.Thấy phong hào đã quay lại như ban đầu,thái sơn huýt lên một cái cho phong hào biết.

"Huýttttt...hào ơiiii ới ời ơi"

Phong hào giật bắn mình,thấy đối phương đằng xa nãy giờ mà không hề hay biết,miệng chu chu lên như muốn nói là "tớ đã đợi hào ở đây lâu lắm rồi"

"Cậu ở đó nãy giờ à!!!"phong hào ngại ngùng,bởi vì đối phương có thể đã thấy những hành động ngu ngốc của mình rồi,không đượccccc.

"Tớ nghĩ là tớ nên tới sớm hơn và ở đây lâu hơn"

"Kì cục!"phong hào vỗ vai thái sơn

"Hì hì,đội nón vào,để tớ đội cho cậu"

"Ưm"phong hào ngoan ngoãn cho thái sơn đội mũ bảo hiểm cho,còn chỉnh quai và ân cần hỏi"đã vừa chưa?","có chật không?".Lần đầu một người như thái sơn lại lo cho người khác từng chút như vậy.

"Ủa sao nón cậu có gì lạ vậy"

"Miếng dán cho đỡ xẹp tóc,đẹp hơn nè"

"Òoo,ê cho tớ xin link đi,tớ cần nó lắmmm"

"Về nhà đi rồi tớ gửi,hoặc là tớ mua tặng cậu luôn cũng được"

"Thôi đừng nói vậy..."

"Tớ làm cậu buồn à?"

"Không không!tớ ngại lắm tại cậu cứ hay tặng tớ"

Phong hào đôi lúc cũng nghĩ là thái sơn cũng có tình cảm với mình,nhưng rồi phong hào lại nghĩ sang hướng khác.Là thái sơn chỉ lừ thương hại,những việc như vậy chắc cũng chỉ là xã giao bình thường,cùn chỉ là để một người"thiếu gia"tạo danh tiếng với hình ảnh thôi."Mày đã quá ảo tưởng rồi!!!"

"Đồ gì đấy,đưa đây tớ cầm cho,lên xe đi"

Phong hào đang trầm ngâm thì thái sơn làm cho tỉnh,"đúng rồi,sao phải nghĩ về việc đó nhỉ,sơn rủ đi chơi thì vui phải biết"phong hào nghĩ tới đó thì tâm trạng vui hơn hẳn.Đưa túi đồ cho thái sơn mà leo lên xe,thái sơn nhìn bộ dạng đó,đoán rằng phong hào vừa mới từ "suy nghĩ" trở về.

"Cho cậu"thái sơn đưa túi đầy bánh kẹo và sữa cho phong hào

"Nhiều quáaa"hai mắt phong hào long lanh hẳn

"Tặng cậu,nhưng đừng ăn nhiều quá,đau bụng đấy"

"Cảm ơn sơn nhiều lắmmmm"

"À còn nữa"

"Sao vậy?"

"Cậu lạnh không,tớ lỡ đem dư cái áo này"

"Cũng...có một chút,cậu đưa thì tớ nhận"

"Mặc vào đi nhá,có lẽ sẽ khá lạnh"

"Đượccc"

"Đáng yêu quá"thái sơn nghĩ thầm trong bụng,dễ thương vậy không sợ bị ăn thịt hảa??

"Khít khít,cậu dùng nước hoa giống tớ hả"phong hào hít hít,hỏi thái sơn

"Đúng rồi,sao vậy?tớ xịt nồng quá à?"

"Không,tớ thích lắm(thậm chí là thích cả cậu cơ)"

"Mùi phong hào thích,thì tự nhiên thái sơn tớ cũng sẽ thích"

"Aiss,cứ nói mấy câu đó"phong hào sướng đến đỏ mặt,vỗ liên hồi vào lưng thái sơn

"Aaaaa,tớ không nói nữa tớ xin lỗi"

"Cậu xem lại đồ,xem đủ chưa"

"Đủ rồi!"phong hào nói với điệu giận dỗi

Thái sơn phì cười một cái,đến chịu cái người dễ thương này.Thái sơn móc hai túi đồ của cậu và hào vào một chỗ,để ngay ngắn.Còn không quên dặn phong hào mặc áo vào.Gạt đồ gác chân ra phong hà,phong hào như em bé,chỉ cần ngồi yên mọi việc để thái sơn làm.Làm tới vậy đó,vậy mà vẫn cứ nghĩ người ta không thích mình.

Trên đường đi,không khí có vẻ hơi ngượng do lúc "mới yêu"chưa biết làm gì.Phong hào dù được thái sơn chở không biết bao lần nhưng vẫn còn ngại hầu như đều để thái sơn mở lời trước,hôm nay phong hào định sẽ mở lời trước.Phong hào ráng nhớ lại những phương pháp lúc nãy đã học,chỉ đại cành cây ngọn lá để làm chủ đề cho câu chuyện nhưng cuối cùng là siêu ngượngggg.

Nhưng không sao,tâm lý như thái sơn sẽ luôn biết cách chuyển câu chuyện sang hướng khác mà không khiến phong hào bị sượng.Thái sơn đây sẽ luôn luôn trong thế chủ động á nha

Đến quảng trường,xe cộ đông đúc qua lại,nhìn hầu hết đều là các cặp đôi

"Nhìn mình giống họ nhỉ?,hào"

"Giống gì cơ?"

"Nhìn là pít"

Phong hào nhìn quang,toàn là những đôi uyên ương đang tay trong tay ngoài với nhau,ngại hết phong hào.
Trêu được phong hào,thái sơn tìm một chỗ đỗ xe vào.Tận tình cởi mũ cho phong hào và đỡ cậu xuống

"Tớ tự xuống được mà!"

"Nhưng với tớ thì không"

Phong hào nhìn quang,không khí này khá lạ với phong hào.Ít khi nào phong hào được đi chơi và đón năm mới như vậy.Những năm cậu đi,cậu đều phải về vào những lúc mà mọi người đang vui,năm nay được đi như vậy,thậm chí mẹ còn cho cậu qua đêm tại nhà thái sơn,thái sơn vui lắm.Ủa?lộn.Phong hào vui lắm

Hai người họ đi dạo trên con phố,nhìn những quán xá đang tấp nập người.Phong hào muốn mời thái sơn một bữa để cảm ơn cậu,phong hà quay ra sau gọi thái sơn.Thái sơn luôn giành ánh nhìn rất chi là"anh em chí cốt"cho phong hào,giờ nhìn thái sơn giống bạn trai phong hào quá

"Thái sơn"

"Ơii,sao đấy?"

"Cậu đói không tớ dẫn cậu đi"

"Quán cơm này nè,tớ xem review thấy ngon lắm,đi nha"

"Cậu muốn ăn chứ gì"

"Không,tớ muốn cảm ơn cậu"

"Cảm ơn á hả"

"Đúng vạyy,hôm nay tớ bao cậu phần cơm đắt nhất"

"Thôi cậu trả thì tớ không chịu đi đâu"

"Ơ ơ đừng đừng"

"Tớ giận rồi"thái sơn giả vờ

"Ơ đừng mà,đừng giận"

"Cậu trả cậu trả!tớ cho cậu trả đừng giận"

"Được thôi"thái sơn quay người lại

"Ủa ê!!sơn đáng ghét"

"Thôi tớ đùa,vào ăn chung đi rồi mỗi người sẽ trả tiền cho nhau"

"Vậy thì được,cậu cứ bao tớ hoài"

"Nó là sở thích của tớ"

Vào quán,chỉ có thái sơn gọi đồ ăn còn phong hào thì không

"Phù phù,sao cậu nói cậu ăn"thái sơn thổi thổi muỗng cơm

"Tớ...tớ không đói..."

"Tớ thấy cậu nuốt nước bọt liên tục"

"Cậu nhìn dĩa cơm từ lúc nó còn trong bếp cho tới khi bưng ra cơ"

"Thì chỉ nhìn thôii,không đói!"

"Mũi cậu dài rồi kìa"

"Ơ không có!!"phong hào giật mình đưa tay lên mũi

"Đùa thui"

"Nhưng cậu đói thì kêu thêm dĩa đi,tớ thấy cậu vậy tớ cũng khó xử lắm"

"Huhu,tớ muốn ăn chung thôi,tại tớ ăn cơm tối rồi,ăn nữa béo lắmmm"

"Kệ đi,béo béo xíu dễ thương,tới lúc đó tớ sẽ thương cậu nhiều hơn"

"Nói sảng gì vậyy!!"

Thái sơn cười tít mắt,mắt yêu chiều nhìn phong hào đang bẽn lẽn cầm menu

"Tớ ăn cái này..."

"Vậy thì cậu kêu đi"

"Nhưng...nhưng...tớ muốn kêu thêm cái này"phong hào chỉ vào menu,rón rén hết mức sợ chỉ cần mạnh chút là thái sơn sẽ ăn thịt mình

"Thì cậu cứ kêu đi,trả cho nhau mà"

"Yeah cảm ơn sơnnnn"

Ôi con tim thái sơn tan chảy rồi,không lẽ bây giờ kêu hết menu ra àaaaaaa

Từ muỗng đầu tiên thái sơn ăn,thái sơn đã dành thơi gian ra chờ đợi đồ ăn cùng phong hào.Thái sơn chỉ đủ chỗ trong quán để tìm chủ đề nói chuyện,không để phong hào bị bỏ rơi trong thế giới của mình,mặc cho phong hào nhắc nhở là dĩa cơm đã sắp nguội.Dường như chủ quán cũng biết ý,quán đông khách nhưng vẫn tinh tế hối thúc ra món cho đôi trẻ,hình như chủ quán là tui.

Phong hào mắt tròn xoe,tay cầm sẵn muỗng và nĩa như em bé.Thái sơn bật cười,lấy điện thoại ra chụp lại.

"Ơ cậu chụp gì đấy"

"Chả có gì"

"Ơ cho tớ xem"phong hào rướn người lấy điện thoại

"Không cho đâuuuu"thái sơn kéo dài,mỏ chu ra trêu chọc

"Giận cậu!"

"Thui mà,tớ thương cậu lắm"

Phong hào đỏ mặt không biết bao nhiêu lần,dù cuối mặt xuống nhưng vẫn dễ dàng thấy vành tai đỏ ửng,lời đường mật cứ ngập trời như này,phong hào sao chịu nổi.

Thái sơn chăm chút cho phong hào từng chút một,đổ một miếng cơm thái sơn cũng vội vàng hốt đi,uống nước cũng không để phong hào chạm tay vào cốc,cũng ân cần cầm lên cho phong hào uống

Đến đoạn tính tiền,như đã hứa chỉ trả cho nhau,nhưng phong hào có gọi thêm một món và muốn món đó để phong hào trả hoặc là thái sơn sẽ gọi thêm.Thái sơn muốn trả hết nhưng cứ bị dọa là "sẽ đi bộ về"làm cậu sợ,đành để cho phong hào trả như đã hứa.Họ tính tiền xong,ai cũng muốn mở lời đi chơi trước nhưng lại ngại,họ cứ nhìn nhau rồi quay mặt sang chỗ khác,nhìn nhau rồi gãi đầu.

4 con người kia nãy giờ quan sát,chờ thời để tấn công bất ngờ.Chính là lúc này!họ nhìn nhau rồi gật đầu ra hiệu.Họ rón rén lại gần

"HÙ"

"ÁAAA"phong hào hét toáng lên,may mà cảm đám bịt miệng lại được

Thái sơn hết hồn nhẹ,có chút hơi tức vì cậu đã định mở lời trước nhưng bị phá đám

"Tụi mày ở đâu ra vậy?!"

"Ở đây nãy giờ chứ đâu"thành an đáp với giọng điệu chán chê

"Ê nó nói vậy là tụi mình cũng núp lùm giỏi"hoàng hùng tiếp lời

Cả đám 4 người hải đăng-hoàng hùng,minh hiếu-thành an đã vào quán trước hai người 5p,họ nãy giờ thấy hình ảnh hai người như ong với mật mà thầm mừng với...rợn người,tí xíu.Họ thấy hai người khó xử,ngứa nghề nên ra tay cứu giúp đôi trẻ mà không nghĩ mình vừa phá chuyện tốt của ai đó.

Cả đám cùng nhau sang quảng trường.Đôi trẻ nắm tay nhau,cỡ này mà còn là tình cảm anh em chí cột t ạ luôn đấy.Họ tìm một góc đẹp có thể ngắm pháo hoa,cũng có thể bày ra đồ ăn vặt

"Vãi mua nhiều vậy mới ăn xong mà"hải đăng hết hồn khi thấy hai hộp cá viên đầy ụ

"Thì nãy giờ qua lộ cũng tốn kha khá năng lượng,bù lại"minh hiếu đứng ra bào chữa cho chíp bông của mình(tại cái đống này là nó mua)

"Bù tới ngày mốt"

Phong hào nhìn mọi người trò chuyện vui vẻ mà cũng vui lây theo,thái sơn nhìn phong hào mà cảm nhận nhịp tim rung động rõ ràng.Ngay lúc đó,thật sự muốn chạm vào phong hào 1 chút,tay cậu khẽ nhích lại một chút,chạm nhẹ vào ngón tay đối phương mà đối phương không hề hay biết.Con ngươi của thái sơn chỉ có mỗi phong hào trong đó,bất cứ thứ nào đi ngang qua vô tình lọt vào cũng tự động biến mất.

Thái sơn dán chặt mắt vào con ngưòi đó,tay đưa ra vuốt nhẹ tóc đối phương,kéo vào gần chỗ mình hơn.Cười mỉm,giống như toàn bộ 2025 chỉ có người ấy.Thật sự 3 tháng hè năm lớp 10,thái sơn cứ bị vấn vương hình bóng phong hào trong đầu,lúc đó thái sơn từng muốn đi trị liệu tâm lý để bản thân đừng nghĩ về phong hào nữa.Nhưng để rồi khi năm lớp 11 gặp lại cậu,thái sơn đã dần nhận ra một phần nào đó.Trái tim thái sơn đã hướng về phong hào từ lâu,nhưng chẳng biết vì sao và khi nào.

Ngay lúc này,thái sơn nhìn phong hào như là cả cuộc đời,muốn nâng niu,chăm sóc cậu.Cảm thấy mình tồi tệ vì đã có những lúc vô tâm.Nhưng bây giờ đã khác,cậu đã nhận ra được thứ tình cảm bỗng chốc xuất hiện trong con người cậu.

Thái sơn đắm đuối nhìn phong hào mà không quên vẫn còn 4 cặp mắt khác đang nhìn mình.Phong hào lấy làm lạ khi mọi người giống như đang nhìn mình,quay lên thì thấy thái sơn đang nhìn mình.Hai người họ mắt chạm,giật thót tim.

"Đắm đuối quá nhaa~" thành an nói

"Có gì đâu"phong hào đảo mắt,chả biết trả lời sao

Thái sơn nhìn phong hào lúng túng,muốn phản bác lại nhưng không biết tìm lý do gì.Vậy là hai người cuối gầm mặt,cho "ngưòi đời" "xỉa xói" họ,nhưng mà...họ thích.

21h30,thành an đề nghị mọi người chơi thật hay thách để có thể giải tỏa những gì ở năm vừa qua để đón một năm mới thật vui tươi và không có gì vấn vương lại,đồng thời cũng như là giết thời gian đếm ngược để chờ năm mới.Thành an để quên bộ bài ở xe nên nhờ hoàng hùng đi lấy dùm,còn hoàng hùng thì níu kéo phong hào đi chung mặc cho sự tranh slot của hải đăng.

Hoàng hùng dẫn phong hào đi một phần cho đỡ buồn,một phần cũng muốn biết thêm về mối quan hệ giữa cậu và thái sơn.

"Ủa xe nó ở đâu mà đi tìm đây?"phong hào bị hoàng hùng kéo đi

"Khỏi lo,tao với ảnh với cúp pồ của nó đi chung,đỗ xe chung mà"

"Ê xa quá vậy"

"Chịu khó đi má,mấy trăm mấy ngàn cặp mà"

"Đâu phải có mỗi hai đứa bây đâu"

"Gì...?hai đứa nào"phong hào khựng lại trước câu nói đó

"Thôi đi,mày với nó yêu rồi đúng không?"

"Không...chưa hề"

"Phải không đó,thấy cũng ấy ấy rồi đó nha"

"Chemistry qua lại hơi nhiều á"

"Không hề!"

"Thật không?"

"Thật,tao nói thậttt,bọn tao chưa yêu"

"Đi với tụi này thì mày-tao,đi với kia thì câu-tớ"

"Ơ đó giờ là vậy mà,thì bạn bè thì cũng không nên giữ kẻ quá...."

"Vậy mày xem nó là gì,người yêu?"

"..."phong hào không biết trả lời sao hết,nếu có thái sơn ở đây thì thái sơn đã trả lời giúp rồi

"Ê nè,đừng hiểu lầm,tao chỉ thắc mắc quan hệ hai đứa bây thôi"

"Thì đi với crush cũng nên lịch sự chút mà hay là muốn tao chuyển qua câu-tớ để nói chuyện?"

"Thôi,nếu như đó là điều mà mày cảm thấy,được là chính mình"

"Ê nhưng mà thấy giả tạo vô cùng,mày bình thường cũng có đôi lúc không hiền đâu"

"Tại...kiểu..."phong hào vừa đi vừa khạy khạy móng tay,mém nữa thì vấp đá té

"Ối!!"

"Trời ơi tao lạy mày"

"Xin lỗi..."

"Rồi nói lại coi,kiểu sao"

"Kiểu...mỗi lần như vậy tao đều thấy tao được yêu chiều,nhưng tao chỉ nghĩ đó là hành động bạn bè bình thường"

"Không có bạn bè nào mà quan tâm từng chút từng chút vậy hết á,nó có khi cũng có ý với mày rồi"

"Trong lớp mày không nhìn nó thì nó cũng nhìn mày,với lại gần đây không phải là nó cũng có rất nhiều hành động tình cảm hả???"

"Tao có nghĩ tới...nhưng mà một người như sơn,tao nghĩ đó cũng chỉ là tạo hình tượng tốt thôi"phong hào nói mà hai mắt rưng rưng

"Đấy,lại tiêu cực rồi"

"Tao không biết nữa...hic..."

"Thôi nín đi,tao là hùng chứ không phải sơn"

"Ban đầu là mày thích nó,sau này là dần nó cũng là kiểu có tình cảm với mày,hai đó thường xuyên đi chơi,thường xuyên có những hành động thân mật luôn"

"Vậy mà cứ nghĩ là nó không thích mình,là sao???"

"Có khi là nó thích mày thật,nó muốn mày mau mau đồng ý nó đi đó"

"Đôi lúc tao cũng nghĩ đến...nhưng tao ngại lắm,tao chỉ sợ là tình cảm bạn bè bình thường,tao sợ khi tao tỏ tình sơn nó sẽ từ chối,nó sẽ cười tao"

"Bây giờ làm bạn như vậy có khi cũng tốt ấy" phong hào thở dài

"Haizz,chịu mày"

"Thôi nhưng nếu là mày thấy tốt,tao cũng mong hai đứa về bên nhau,bởi tao là thuyền trưởng cái thuyền này đó nghe!"hoàng hùng giơ nắm đấm cảnh cáo phong hào

"Mày bây giờ nói nhiều hơn,cười nhiều hơn ai cũng mừng hết.Hồi đầu mày mới vô,mày chỉ có học,học rồi ra về,vậy thôi,ai tới nói chuyện cũng phớt lờ.Người ta đồn mày chảnh"

"Rồi hôm đó tao thấy mày buồn hiu trong lớp,tao rủ an lại nói chuyện với mày.Mày cười,xong mày nói xong mày tùm lum hết lên.Ai cũng mừng hết"hoàng hùng nói,tay chân múa may loạn xạ

Phong hào cười không nhặt được mồm,ôm bụng quằn quại

"Vãiii...haha...mày mừng dữ vậy hả...haha"

"Đó là như vậy đó,mà lúc đó cũng có thái sơn nữa,nó nhìn mày trầm ngâm lúc lâu rồi nó thấy mày cười nó cũng cười theo"

"Tao thì cũng không biết gì về nó,nhưng nhìn chung thì xung quanh nó chơi chung cũng bình thường,không phải kiểu người tạo hình tượng hay gì đâu.Nó cũng hay khao anh em nó,nhưng lâu lâu mới có,còn mày là thường xuyên"

"Nhìn chung thì thấy nó cũng tốt,nên mở lòng,đừng cứ giữ mãi mình mày tương tư"

"Vậy đó,cho nên hãy thử mở lòng ra thử đi,có thể là nó không như mong muốn của mày.Nhưng phần nào đó đã được giải tỏa,đây là giai đoạn quan trọng rồi"

"Sắp 12,rồi còn cả đại học nhỉ?"phong hào nhìn trời sao đêm lấp lánh,có 6 ngôi sao trên đó,giống như 6 người bọn họ.

"Sắp phải xa nhau"

"Đúng,tuy xa nhau nhưng bên cạnh sẽ có một tổ ấm"

"Đừng để khi đã kết thúc,chỉ có mình mày là cô đơn nhé,hào"

"Ê mày trù tao à????"

"Không có nhee"

"Thôi lấy lẹ lên hồi con an nó chửi"

Họ tới chỗ xe của minh hiếu,cầm theo cả túi đồ của thành an vì biết ít lâu sau nó cũng sẽ cần

"Ủa,xe tao kế bên luôn nè"

"Xe thằng sơn á hả"

"Đúng rồi,định mệnh của 6 đứa rồi,kkk"

"Ê xe đẹp ghê ha,nhà giàu có khác"

"Ừ tao cũng thấy vậy"phong hào nói,lấy ra hai túi đồ nhỏ được móc trên xe đem về,là đồ của cậu và thái sơn

"Ê giờ tao mới hửi được mùi trên người mày á"

"Mùi gì mày?"phong hào tự hít lấy hít để bản thân

"Mùi tiền á má,cái túi mày đeo là hàng hiệu mới ra luôn á,với cả nước hoa của mày nữa,đắt vcl"

"Gì thật á??"phong hào xem lại cái túi mà mình đeo nãy giờ,bên trong là bánh với kẹo và sữa

"Mày mua túi đắt để mấy này thôi hả???"

"Không sơn tặng tao đó,nước hoa cũng là sơn tặng luôn.Hôm đó sơn lỡ làm mất cái khăn của tao nên mua tặng tao đó"

"Dcmmmm,yêu dùm đi mày,yêu đi!!"

"Không yêu bỏ là tiếc đấy nhá!!"

"Đương nhiên rồi,phải yêu,nhưng không phải vì những thứ này đâu"

"Mày mà chần chừ hoài là mất thật ấy hào ơi"

"Nhìn chồng người ta thấy ham-"hoàng hùng bị phong hào đẩy đi

"Thôi đi nhanh điiii"phong hào đẩy hoàng hùng đi

"THẰNG CHỒNG MÌNH THẬT LÀ VÔ DỤNGGG!!!"

Hải đăng đang ăn thì cơn hắt xì tới,đồ ăn trong miệng phum ra tứ tung,hải đăng phải lau dọn trong sự dèm pha của người đời...

Phong hào và hoàng hùng về đến chỗ mọi người tụ tập,liền nhận ngay một tràng từ phương tiện giao tiếp của thành an,minh hiếu ở bên dùng bao lời ngon ngọt để dập lửa,đồng thời còn tiếp lời thành an luôn.Nhìn như mấy đứa nhỏ được người lớn bênh,an nói câu nào là hiếu"đúng rồi"câu đó.Rồi hai người nhìn nhau rồi tự phì cười,xong chuyện.

Hải đăng thương hoàng hùng đi xa mệt,vội lau chùi chỗ ngồi cho hùng rồi ân cần dẫn cậu xuống.Hoàng hùng nãy còn chê tên này đủ kiểu,vậy mà giờ lại như con mèo con,ngồi yên cho hải đăng chăm.Hải đăng tuy hơi vụng,nhưng sâu bên trong thật sự rất yêu hoàng hùng,rất muốn làm gì đó tiếp cho hùng đỡ mệt.Họ là cặp ngọt ngào nhất trong nhóm rồi,mở miệng thì hay chê bai chứ hoàng hùng yêu hải đăng lắm.Thấy là lập tức xù lông lên,muốm được vỗ về rồi lại mềm xèo bên cạnh,hải đăng cưng không hết

Phong hào nhìn vậy thì cũng muốn,nhưng mà danh phận đâu???
Thái sơn thấy phong hào đứng nhìn bạn mình không rời,cậu hiểu ý gọi phong hào lại.

"Cậu sao vậy,nhìn sắc mặt không tốt lắm"

"Hơi mệt thôi"

"À nè,túi đồ của cậu"

"Cảm ơn cậu"

Rồi xong cả hai im luôn,chẳng nói lời nào,bên ngoài ổn nhưng bên trong thì thình thịch.

Lại có dịp để đám trêu một phen nữa.

6 người họ ngồi lại ngay ngắn,hai hộp cá viên được mở ra thơm phức,nước chấm đã đủ sẵn cả rồi.Bây giờ thì chơi thôi.Chai nước xoay trúng ai thì người đó sẽ chọn 1 trong 2 hộp cá viên,chọn hộp bên phải là thật,bên trái là thách.Nếu không làm được thì sẽ chấm nước sốt siêu cay và sẽ phải chịu đựng trong 15 giây.

Hải đăng mở màn xoay chai nước,lần đầu tiên xoay mạnh quá nên chai nước lệch hướng,bay vào người phong hào.Phong hào thì bình thường không sao,xoay lại.Còn thái sơn thì nhìn hải đăng như muốn vồ vào đấm cậu ta ra bã.

"Hùng ơi anh sợ..."hải đăng hèn hạ núp sau lưng vk yêu

"Chịu mày"hoàng hùng bất lực

"Thôi để cho phong hào xoay đi"thành an vừa nhai vừa nói

Phong hào xoay chai nước,là minh híu.Minh hiếu gắp miếng cá viên bên hộp trái,thách.

-thử thách hôn người bên trái

Nhìn theo chỗ ngồi vòng tròn

Hải đăng
Hoàng hùng
Thành an
Minh hiếu
Thái sơn
Phong hào

Minh hiếu đọc xong,quay sang thì thấy gương mặt không chút gì là ghê tởm của thái sơn.Minh hiếu muốn chấm sốt,nhưng thành an chặn lại

"Hôn đi"gương mặt tà ác của thành an kế bên

"Đừng mà annnnn"

Thành an mặc kệ,mặc cho minh hiếu ra sức kháng cự.Thái sơn cũng kêu cứu phong hào,nhưng phong hào cũng không biết làm gì.Mặt mếu như sắp khóc,bất lực nhìn

"Chụt"minh hiếu hôn lên má thái sơn xong,lập tức vùi đầu vào lòng thành an khóc ròng

Thái sơn sau khi bị hôn xong,lấy muốn hết bọc giấy chùi lấy chùi để.Phong hào kế bên đưa tay í muốn giúp thì thái sơn gạt ra,chống nạnh hai má phồng ra.

"Giận hào!"

"Thôi thôi mà,tớ cũng có biết làm sao đâu"

"Hứ!"thái sơn hứ một cái,đấm yêu phong hào

Phong hào thì cũng...cho bị đánh...thôi

Minh hiếu tiếp tục xoay chai nước,lần này trúng hoàng hùng

Hoàng hùng ghim vào miếng cá viên bên hộp phải,thật

-nói một bí mật mà kể cả người yêu,người thân,bạn bè của bạn đều không biết

"Cái này hả,à thì...thôi tui chấm nha"hoàng hùng gượng gạo chấm vào hộp sốt cay rồi tự chịu đựng

Hải đăng không chịu,đột nhiên lớn tiếng hỏi

"Ý em như vậy là sao?"

Cả đám bất ngờ,mới có người thứ hai thôi mà vậy rồi

"Em xin lỗi...nhưng mà em không nói đượcc..."

"Tại sao?tại sao không nói được?"

"Bây giờ em chỉ cho anh biết là bí mật này liên quan đến anh,gia đình hay bạn bè đi"

"..."

"V-với anh..."

Hải đăng sửng sốt,ngã gục ra khỏi miếng bạt mà cả đám trải ra.

"Ê ê nè nè hong phải như anh nghĩ đâuuuuu"

"Chứ là cái gì???"

"Thật ra thì...tch"

"Dạo này em đang đi làm thêm,do anh nói là muốn sửa sang lại chiếc xe"

"Vậy thôi?"

"Dạa...em sợ anh không cho em đi làm,em sợ anh sẽ lo lắng đủ kiểu"

"Với lại năm nay em cũng tính dẫn anh về ra mắt,nhưng anh thì công việc chỉ đủ ăn đủ mặc thôi,với cả người ta đồn là anh ăn chơi các kiểu"

"Nên em mới đi làm,kiếm thêm rồi sơn sửa lại cho đẹp hơn,ra mắt đỡ bị soi mói"

Nghe tới đấy cả đám ồ lên,cất vội những con mắt lé,dora,rưng,nước vào.Ai cũng xúc động hết,nhất là hải đăng.Bởi vậy,đầu tiên và duy nhất của cả khối mà sao mà không yêu nhau dữ vậy được.

Hải đăng ôm chầm lấy hoàng hùng,hai tay run run trên vai hùng.

"Cảm ơn em"

"Thôi,lại mít ướt rồi"

"Hic"hải đăng lau khô đi dòng nước mắt

"Rồi chơi tiếp thôi,để tao quay lại cho"hải đăng nói

"Ủa nhưng nãy là hùng chơi mà"thái sơn nói

"Kệ tao"

Quay tiếp,lần này làaaaaa,thành an.Thành an gắp miếng cá viên trong hộp bên phải,thật tiếp

-kể một tật xấu khó bỏ của bản thân

"Xời,dễ"

"Sao,là gì?"phong hào hỏi khá thắc mắc luôn á

"Là quá yêu minh hiếu"ngắn gọn xúc tích làm con tim minh hiếu bùng nổ

"Thiệt á nha,lúc nào cũng cặp kè chiếm hết lối đi của người ta,mệt chết í"thái sơn lắc léo chỉa mỏ vô

Cả đám nghe xong cười ồ lên,thành an phản bác trong sự ngượng ngùng

"Có đâuuu!!!"

"Nhớ ngày nào hai đứa bây ấp úng với nhau,e thẹn các kiểu"hoàng hùng đánh giá

"Ờ"phong hào tiếp lời

"Ngại ngùng đồ đó,ơ 'cảm ơn híu','an mệt không'.Bây giờ nó bành trướng cỡ này"

"Ừ đúng nha"

"Thôi tiếp đi!"thành an như hét thẳng vào mặt hai người

Xoay chai tiếp,dính hải đăng.Hải đăng nhắm mắt phóng đại,cây que xiên vào hộp bên trái,thách.

-chạy đi xin in4 một người lạ

Hải đăng đọc mà cười tủm tỉm,quay sang nhìn bé nhà đang liếc lòi con mắt

"Mày thử đi"

"Thôi anh không dám"hải đăng chấm miếng sốt,sự cay tê dại cũng không làm hải đăng điên dại bằng con người phía trước được

Hải đăng vừa nhai,vừa nhìn hoàng hùng mà cười tít mắt,như đã trêu em thành công

Hoàng hùng liếc mắt,nhìn vẫn không chút nào là nguy hiểm,thậm chí còn khiến cho hải đăng véo má một cái

Ăn xong,hải đăng uống liền 3 hộp sữa

"Ahhh...cay quáaa...ahhh"

"Vừa lòng"

Xoay chai tiếp,lần này là phong hào,phong hào lưỡng lự thì thái sơn bịt mắt lại,phong hào hoảng ghim đại bên phải,thật

-điều mà bạn muốn gửi tới người yêu/người yêu tương lai?

"Ờmmm..."phong hào đỏ hết cả mặt,cả đám hiểu chuyện,đồng loạt ồ lên.Làm mấy cặp đôi đang tình tứ phải ngoái lại nhìn

"Nào nói đi chứ"minh hiếu chọc bạn mình tới tấp

"..."

"Nói đi nói đi"hải đăng hoàng hùng bá vai bá cổ nhau mà hò hét

Thành an vỗ vai phong hào,lắc lắc

Thái sơn lặng lẽ nhìn phong hào,ánh mắt rất mong đợi điều gì nó.Nhưng chỉ lúc sau,ánh mắt kia đổi thành sự u buồn,hiểu cho số phận mà không còn mong chờ,lúc thái sơn định giải vây cho phong hào thì...

"Ờm...e hèm...điều tôi muốn nói là mong cậu sẽ luôn khỏe mạnh,sẽ luôn yêu thương mình và yêu thương cả...tôi nữa!"phong hào vừa nói,mắt liếc liếc sang thái sơn bên cạnh.Một nụ cười nhẹ,tỏa sáng vừa đủ cho phong hào biết rằng mình đã nhận được tín hiệu

Phong hào quay lại,nhắm nghiền mắt nói tiếp,cả đám vây quanh hồi hộp chờ đợi.

"Tôi muốn...aisss...không biết nói gì nữa!"

"Thôi coi như là tao chấm miếng này do khúc sau không nói gì nha"

Phong hào chấm một miếng,ăn vào rồi lập tức hai tay vẩy vẩy như muốn bay lên.Thái sơn bật cưòi,vội vàng lấy sữa ra khỏi túi của phong hào cứu cậu

"Tao tưởng tao đi rồi..."phong hào ho sặc sụa,hai mắt đỏ hoe như sắp khóc

Thái sơn bên cạnh cũng sắp khóc rồi nè!!

"Chấm chi cho nhiều dữ vậy hả?!"thái sơn vuốt lưng phong hào,luôn miệng mắng phong hào

"Xin lỗi màaaa"phong hào nghe mà nhức hết cả đầu

Hai người chí chóe qua lại nhau,nhưng rồi thái sơn vẫn phải nhường con người đó

Thái sơn cười nhẹ,cúi mặt chịu thua

4 người kia nhìn nhau,như đã đạt được mục đích rồi.Chỉ có mình thái sơn chưa chơi,mọi người định quay chơi tiếp thì thái sơn nói là muốn chơi luôn.

Thái sơn tự làm khó, quay ra sau để tay phía sau chọt chọt tìm kiếm hộp cá viên,thái sơn đâm lia lịa phong hào kế bên mà không cản lại là một lát nữa cái hộp nát.

"Éc"thái sơn xiên được,phát ra âm thanh điên loạn

"Mày điên rồi!"hải đăng ôm hoàng hùng cười khà khà nói

"Ai điên đây trời?"hoàng hùng không nhịn được mà lên tiếng

"Anh ạ"

"Thôi tao điên đó"phong hào ớn lạnh trước cặp đôi giày tây và giày thể thao

"Thôi coi con thái sơn bóc lá thách nè"

Thái sơn xiên vào hộp bên trái,thách

-thách bạn đăng một dòng stt dài 200 chữ lên trang cá nhân và tag 3 người bạn,trong đó phải có crush của bạn.

"Ồ khó nha bro"hải đăng hò hét

"Mày cổ xưa quá đăng ơi"minh hiếu chán ghét ra mặt

"Kệ tao!!!!?!?!?!?!?"hải đăng bật chế độ ak wy lank lunk,thíh uón máo,xốn tron pón tốik

"Sao bạn ơi,dám không"

"Thôi tao chấm"

"Mà cho tao bốc lại được không?"

"Được,mà chấm cái đi con"

"Có người buồn đấy,mày tồi thế"

"Gì ai buồn vậy?"phong hào nói

"Ai taa"được đà hoàng hùng lấn tới

"Aiiiiii?!?!?!?"phong hào cố giấu

"Chả biết luôn"

Thái sơn bóc nữa,bóc nữa,bóc nữa.Thái sơn chấm tương siu cay hết,chấm hết hộp tương luôn rồi!

Các câu hỏi toàn là liên quan đến"ny"khó cho sơn lắmmm

-bạn muốn làm gì khi ny bạn quá hư hỏng

-hôn người bạn thích trong ván chơi này

- ...

Sao mà được?!thái sơn cũng thấy được tâm trạng của phong hào,thái sơn "không biết phải nói gì không biết phải làm sao","nhìn em trước mắt nhưng thật xa xôi,nhiều điều muốn nói chưa kịp đến môi"thái sơn muốn đến nói chuyện,nhưng cứ lại là phong hào né đi chỗ khác.Dỗi rồi trời ơiii.

23h,họ ăn uống cũng no nê rồi,locket cũng đã đầy máy,chơi bời cũng đã hăng say,cơm chó thì cũng tràn bờ đê rồi.Họ nhìn về xa xăm,tận hưởng những phút giây cuối cùng của năm cũ,thái sơn ra một góc ngồi để lựa lời xin lỗi phong hào.

Phong hào bước tới,đưa cho thái sơn túi đồ của cậu và một lon nước

"Nè,cậu uống đi"

"...cảm ơn hào"

Thái sơn mở lon nước,uống vô cùng thận trọng

"Mọi người kêu cậu lại đó chuẩn bị đón pháo hoa"

"Còn lâu mà,tớ muốn ở đây thêm chút"

"Hay hào ở đây với tớ đi"

"..."

"Một chút thôi nhé"

"Được,tớ không ép hào"

Họ lại im lặng,thái sơn cứ ấp úng rất muốn nói gì đó nhưng lưỡi cậu cứ như bị kéo lại vào bên trong.Hoàn toàn không thể.

"Phong hào"

"Hửm"phong hào đang hút hộp sữa dâu cuối cùng,hai mắt long lanh quay sang nhìn thái sơn

"Cậu...giận tớ hả...?"

"Không tớ đâu dám"

"Ơ nói vậy là giận rồi"

"Không hề,chỉ hơi..."

"Buồn"

"Thôi"

"Hào đừng giận,tớ hứa sẽ không như vậy nữa"thái sơn nói,khoanh hai tay lại

"Tớ đã nói là không có mà,tớ giận cậu vì cái gì?"

"Vì cái gì cũng được,sai là đều do tớ,do tớ tồi"

"Không màaa"

"Vậy thì bây giờ là tớ đang làm cậu khó chịu,cậu sẽ giận tớ"

"Không,cậu ngốc quá"

"Tớ ngốc,miễn là cậu đừng giận tớ nữa"

Phong hào thở dài,ném hộp sữa vào thùng rác nhưng lại ra ngoài.Thái sơn thấy vậy nhanh nhẹn chạy ra nhặt rồi bỏ vào trong

"Cậu hiểu chuyện quá rồi đó!"

"Hihi"

"Hào đừng giận nữa nhé"

"Rồi rồi,tôi không giận nữa"

"Thôi lại chỗ mọi người nhanh đi"

Thái sơn hí hửng đi kế bên phong hào,tay hai người đong đưa,chút nữa là chạm rồi nhưng thái sơn không cho phép chuyện đó.Với thái sơn,chưa là gì nhưng làm chuyện đó sẽ khiến phong hào sợ hãi mà bỏ đi,bỏ lại thái sơn.Nôôôô,thái sơn không cho phép

Mọi người ngồi gấp miếng bạt lại gọn gàng hơn,chỉ còn khoảng 1 ô rưỡi,ngồi xuống cạnh nhau.Chỉ còn phút chốc nữa thôi,sự giao thoa giữa năm cũ và năm mới sẽ diễn ra.Năm mới rồi sẽ lại già đi thêm một tuổi,năm mới rồi lại sẽ rút ngắn đi thời gian tuổi thanh xuân,năm mới rồi lại sẽ để lại những điều còn dở dang ở năm cũ.

Mọi người tựa vào nhau,ai cũng lên tiếng tâm sự

Người thì muốn năm mới sẽ phụ giúp được gì đó cho "cuộc đời"của mình

Người thì muốn cùng người giúp"cuộc đời"xây nên một cuộc đời hạnh phúc của cả hai

Người thì muốn lưu giữ lại khoảnh khắc này mãi mãi

Người sẽ là người lưu giữ lại cho người kia coi

Người thì muốn tình yêu của bản thân sẽ được đáp lại

Người thì rất muốn nhậm được tình yêu để đáp lại

23h59,phong hào và thái sơn không ai nói không ai rằng,không ai đặt hẹn cho họ.Họ đồng loạt đứng dậy đi tìm túi đồ của mình,lật tung khắp nơi cuối cùng cũng tìm được

Lúc họ tìm được,ngồi xuống thở gấp trong âm thanh sôi động của quảng trường

1!

Hai người họ hậu đậu rút đồ ra

2!

Tay chân họ bị tăng động

3!

Họ nắm được món đồ rồi,nhưng bị tuột tay

4!

Họ nắm được rồi

5!

HAPPY NEW YEAR

"TRẢ CHO CẬU"

"TRẢ CHO CẬU"

Giữa tiếng pháo hoa bắn rộn ràng,tiếng mọi người hò reo,vui mừng trước năm mới.Họ lại rút ra hai bộ đồ từ năm cũ,trả đồ vào lúc này,không nên!!!

'Chết rồi,mình trả vào lúc này là không nên,áaaa hào ơi mày điên rồi'phong hào bấn loạn nghĩ trong bụng

'Trả đồ vào lúc này hả trờiiii,không nên.Nhưng mà cậu ấy rút ra trước cả mình,không lẽ cậu ấy muốn từ bỏ mình thật hả'thái sơn khóc trong lòngg

"Ờ ờm...cậu đừng nghĩ gì nhé"phong hào vội lên tiếng

"Trả vào lúc này,xem như là...không còn nợ nần gì vào năm mới nhé"

Thái sơn lúc trước đơ người,lúc sau cơ mặt cũng giãn ra chút,thay vào đó là một nụ cười rất chi là bạn trai cưng chiều.Pháo hoa bắn đỏ tím vàng xanh hiện rõ trên mặt sơn,hai người họ ngước lên xem pháo hoa.Với một hy vọng năm mới bình an,"ước chỉ như vậy thôi"

Họ nhìn nhau như thể cả hai đã hiểu gì đó,một tình cảm chỉ riêng ta hiểu,một thứ tình cảm mà cả hai không dám chắc.Về nhà,phong hào chủ động nắm tay thái sơn.Suốt 1 năm qua tình cảm của họ ngày một lớn hơn,họ đã sẵn sàng cho việc thổ lộ nhưng lại rất sợ từ phía đối phương nhiều thứ

-----------☆------------------------------☆-------------
9k chữ😭😭,ôi t sợ nó bị lê thê quá,t sẽ đăng lên rồi t sẽ đọc lại để chỉnh sửa chút nha.Thật sự là chap này t đã ngâm nó khoảng 600 chữ vào 3/1 và những ngày gần đây t mới bắt đầu viết tiếp,hy vọng có thể sẽ chap bù cho những người đã chờ đợi t😭,t hứa t sẽ ra chap sau liền trong 1-2 ngày tới😭

Cảm ơn vì đã ủng hộ,cảm ơn vì đã chờ đợi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com