06
hôm nay, thái sơn mặc một bộ vest vô cùng lịch lãm. phải rồi, hôm nay là ngày cậu sẽ đi diễn thuyết, giới thiệu về tập sách sắp mở bán của mình. cậu may mắn khi vừa lên hà nội lập nghiệp đã được một công ty để ý tới. khỏi phải nói cậu vui nhường nào, hôm qua chỉ vì nhận được mail chúc mừng mà cậu đã xém làm vỡ cốc nước của phong hào cơ mà.
"bảnh bao quá nhỉ?"
:không bằng anh được đâu hào ạ
hai người khen nhau xong quay ra tự ngại với nhau, mắc cười ha. cậu khen anh bởi lẽ hôm nay anh cũng tham gia sự kiện ấy, nhưng là để diễn thuyết cho bức tranh của anh. trùng hợp thật đấy, ở chung một xóm, cùng theo đuổi nghệ thuật, giờ thì cùng đi một sự kiện với nhau.
:anh...thắt cà vạt cho em
"ủa? không biết thắt hả? yếu nghề
anh trề môi chê bai, cơ mà chân thì vẫn bước tới chỗ cậu, tay vẫn đón lấy chiếc cà vạt của cậu. anh cẩn thận thắt cho cậu. cậu xin thề là da mặt anh vừa trắng vừa mịn, trộm vía lắm luôn ấy. nếu không tỉnh táo là cậu lao vào hôn tới tấp rồi chứ ở đó mà nhìn anh chỉnh trang phục cho mình. cái nét đẹp không góc chết này, thật sự khiến cậu muốn cắp về nhà.
"nhìn gì dữ vậy, bộ áo anh bị sao hả?"
anh khó hiểu, tay thì vẫn bẻ lại cổ áo cho cậu
:gì? ngắm xíu không được à, mấy khi được đi sự kiện chung đâu?
cậu khoác vai anh, rồi cười khà khà trước khuôn mặt ngơ ngơ nghễnh nghễnh của anh. anh đánh cậu một cái, rời khỏi tay cậu đi lấy đồ. cơ mà cũng không khả quan là bao, vì anh đột nhiên mọc cái đuôi, đó là thái sơn. hễ anh đi đến đâu cậu đều đi theo đằng sau
"này bộ em là c--"
anh quay lại thì đập thẳng đầu mình vào đầu của cậu, đau đớn lùi ra sau
"ui da...đau quá vậy...sơn...sơn làm anh đau đấy"
:ơ em xin lỗi, có sao không, tại anh quay ra bất ngờ quá em không kịp...à mà không tại em hết đó, em không để ý anh, làm anh đau. em xem có sưng không nào, em lấy đá chườm cho anh nhé?
cậu luống cuống chạy ra chỗ anh xem. may là cú va chạm không quá mạnh, trán anh không bị sưng và anh thật sự cũng không đau đến vậy đâu. nhưng mà nhìn đối phương cuống lên xin lỗi vì mình, ai mà chả thích
"không sưng đâu...không phải chườm đá. nhưng mà anh đau rồi, hào đau rồi đấy, nên là sơn phải có trách nhiệm khi nào hết sự kiện phải đi mua trà sữa cho anh đấy"
:rồi rồi, nghe hào hết mà. đừng có giận em nha
nhìn gương mặt anh đang xụ xuống, nhõng nhẽo bỗng dưng tươi vui trở lại làm cậu không nhịn được mà cười rõ tươi. đáng yêu thế này, ai mà không mê cho được?
"thôi được rồi, tha cho sơn đó. ê xe tới rồi nè, đi nhanh kẻo muộn đó"
"dạ oke"
---
cả hai đứng trước cổng vào, không khỏi trầm trồ bởi công ty hoành tráng hơn họ tưởng. họ cùng nhau đi vào trong, đứng chụp hình cùng nhau, sau đó ngồi ở cạnh nhau chờ đợi sự kiện diễn ra
"ê, không biết vị chủ tịch mới của công ty là ai ta"
:ừm sao chưa công bố nhỉ, em thấy bảo có kết quả từ hôm trước rồi mà
"chắc lát công bố á, chứ cái công ty to như này, chẳng nhẽ không công bố nổi chủ tịch"
cậu gật gù đồng ý. công ty mà cậu và anh đang ngồi là một công ty quản lí những người theo đuổi nghệ thuật nổi tiếng tại nơi đây. tuần trước, họ mới công bố sẽ có cuộc đua nội bộ để chọn ra vị chủ tịch mới. đến tận hôm nay, dù đã thông báo có kết quả của cuộc thi nhưng vẫn chưa ai biết chủ tịch mới là ai.
"vâng và bây giờ, chúng ta sẽ cùng đến với bài diễn thuyết, giới thiệu tác phẩm '20' của tác giả Nguyễn Thái Sơn"
cô mc mời cậu lên diễn thuyết, cậu có chút căng thẳng chuẩn bị bước lên sân khấu. bỗng có một bàn tay giữ cậu lại
"sơn, cố lên!"
:cảm ơn anh hào
cậu lấy lại được tự tin, bước lên sân khấu và bắt đầu bài diễn thuyết của mình. dù là lần đầu tiên đứng trên một sân khấu lớn, giới thiệu về tác phẩm của mình thế nhưng cậu không quá lo lắng, bởi lẽ luôn có một chàng trai ủng hộ cậu hết mình, đôi mắt anh nhìn cậu đầy vẻ tự hào và tràn ngập niềm tin thế kia cơ mà.
"bây giờ xin mời Sơn, bạn sẽ tặng cuốn sách đầu tiền này cho ai và bạn có thể gửi đôi lời cho họ được không ạ"
:trùng hợp quá, người em muốn tặng lại ở đây luôn
"vậy thì tốt quá, bạn có thể tặng cho họ ngay bây giờ được không?"
cậu cầm cuốn sách của mình, chầm chập bước về phía anh
:hào, tặng anh đó
"ơ...sao lại...là anh?"
:đố biết
cậu nói xong thì tung tăng chạy về sân khấu, để lại anh với đống thắc mắc chưa được giải thích
"wow, và người mà bạn tặng đó là họa sĩ phong hào. bạn có thể lí giải vì sao bạn lại muốn tặng cho anh ấy không?"
:dạ..tại vì 2/3 số bài thơ trong cuốn sách này là em viết khi quen hào. có thể gọi là nguồn cảm hứng của cuốn sách này đó chị
:em thì mới quen hào thôi, nhưng mà tụi em thân nhau lắm, như duyên nợ kiếp trước ấy. nói chung là từ khi chơi với hào em có nhiều ý tưởng hẳn ra, tần suất làm việc cũng tăng gấp đôi gấp ba, chắc là tại được sống ở một môi trường mới, gặp một người bạn mới, khám phá nhiều thứ mới. và hào luôn góp mặt tạo nên những thứ 'mới' ấy
cậu trả lời như muốn nuốt luôn cái mic của người ta. thật lòng thì, sau mỗi lần đi chơi, ở gần anh, cậu đều làm ra 2, 3 bài thơ mới. có một thứ gì đó đã thôi thúc cậu phải tập hợp nó lại làm một cuốn sách, và ngày hôm nay cậu đã đứng ở đây để giới thiệu về nó.
anh như ngơ ra khi nghe cậu nói, bất ngờ vì anh lại trở nên quan trọng đến vậy. anh cũng nhận ra rằng từ bao giờ, cậu đã là một phần trong trái tim anh, anh đã tin tưởng cậu nhiều đến vậy, cả hai đã thân nhau một cách vô tình như thế.
---
cậu kết thúc phần diễn thuyết của mình, đón nhận những tràng pháo tay vang rội ấy mà vui vẻ trở về chỗ ngồi. anh nở một nụ cười thật tươi khi thấy cậu quay về
"cảm ơn sơn nhiều, cảm động lắm đó, sắp khóc lun rồi nè"
:nhớ giữ nó thật kĩ đấy nhé, anh là người đầu tiên đó
"dạ biết rồii, lát đi mua khung đóng lại liền, cất vô két đàng hoàng"
---
cuối cùng cũng đã đến phần diễn thuyết của anh. khác với thái sơn, anh đã có kinh nghiệm trong việc này, nên anh thoải mái hơn hẳn
bức tranh của anh đơn giản là một sạp bán cốm trên vỉa hè, khung cảnh xung quanh là hà nội yên bình. tranh của anh vẫn luôn như vậy, đậm chất hà nội. có lẽ vì anh yêu nơi đây, yêu cái nhẹ nhàng của nó. chỉ với một bức tranh thôi, bao nhiêu cái đặc trưng của mùa thu đã được anh khắc họa rõ nét. từ cốm, hoa sữa tới những xe bán hoa, những tán lá vàng,...nhìn thì kì công, nhưng ít ai biết anh chỉ vẽ nó trong một buổi tối, đến sáng hôm sau anh đã hoàn thành tác phẩm của mình
cậu bất giác cười nhẹ vì bức tranh của anh, bởi lẽ ở quán cốm mà anh vẽ, có hai chàng thanh niên một hồng một vàng đang ngồi ở đó. và màu hồng là màu tóc của cậu còn màu vàng là màu tóc của anh ở hiện tại. có lẽ bức tranh này anh đã vẽ sau cái hôm đầu tiên cậu và anh đi chơi với nhau.
---
anh trở về chỗ ngồi của mình sau khi diễn xong. cậu hớn hở hỏi anh
:ủa, phong hào vẽ em hảaa
"điên khùng quá, nãy giờ có nghe người ta nói không? là thu hà nội, chứ không phải cái loại người 'mùa thu hà nội' như em đâu!"
:ơ, chứ cái đầu hồng với đầu vàng, cả phải là anh với em àaa
"n-ngẫu hứng vẽ màu vậy thôi, trùng hợp đó"
:eooo, tui chạ tin
"đừng để anh đòi mày 2 cốc trà sữa
:đùa mà a--
"và sau đây là phần ra mắt, phát biểu và bế mạc của vị chủ tịch mới của công ty, ông trần minh hiếu"
:hả cái gì?
"l-là...minh hiếu thật kìa..."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com