Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

15

anh thẫn thờ ngồi dưới mặt đất lạnh, bên cạnh đó là em, người đang có tâm trạng bất ổn hơn anh vạn lần

"nhỡ đâu...bác của minh hiếu phát hiện, anh phải làm gì để bảo vệ sơn đây? nhưng nếu tệ hơn, minh hiếu yêu thái sơn thật, anh có tư cách gì để bảo vệ em ấy đây?"

_ anh...đừng nói với em...anh cũng yêu thái sơn rồi

"anh...không biết nữa. chỉ là...anh muốn bảo vệ em ấy, vậy thôi"

_ đừng trả lời vụng về thế nữa. em còn hiểu anh hơn anh đấy hào

"nhưng anh không biết thật, anh chả biết mình bị sao nữa. tại sao nó lại xảy ra cơ chứ?"

_ khổ tụi anh nhỉ, đời cha đời bác gây, đời con cháu chịu. em thì nhàn rồi, giờ em rời đi rồi, có thể tự do bay nhảy rồi!

"em có chắc không? liệu em có bỏ được thằng nhóc hiếu ra khỏi đầu mà sống không? hay lại dằn vặt nỗi nhớ nhung?"

_ nhưng...yêu minh hiếu, phải chịu thôi hào! anh ấy quá hoàn hảo để một đứa nhỏ bé như em với tới...thật sự là không thể nữa rồi, nhất là khi em đã tự đập nát mối quan hệ của tụi em ra

"đừng tự ti thế, thành an!"

_ hư! anh nói như anh không buồn, anh cũng đang đấu tranh lắm kìa. cũng tự ti, cũng sợ không giữ được thôi. chúng ta giống nhau, chẳng khác cái mẹ gì luôn

_ giờ mà bỏ lại mấy cái cây, uổng quá. hay là anh chăm chúng hộ em nhé?

"em đi thật đấy à?"

_ em còn lựa chọn đâu phong hào

- ai nói em vậy?

minh hiếu từ đâu bước lên, chẳng còn dáng vẻ nghiêm túc ngày thường, giờ đây anh chỉ là trần minh hiếu 18 tuổi, mệt mỏi và cần được an ủi

_ h-hiếu?

"xin phép ha"

phong hào biết rằng họ cần không gian riêng tư, liền chuồn xuống dưới.

"à mà hiếu, lát tôi có thể nói chuyện với cậu một chút được không? bao giờ cũng được, miễn là hôm nay"

- để tôi xem đã, biết vậy

anh đưa ánh mắt phán xét nhìn hắn, giờ đây anh đã thừa hiểu hắn đang cố ra cái vẻ đó, nhưng thôi, không phải nhân vật chính trong cuộc đời của họ thì không đòi hỏi, anh chạy xuống tầng.

- thành an, nghe anh nói chút được không?

_ còn gì để nói hả hiếu? chưa đủ sao, em hỗn cỡ đó rồi mà còn muốn nữa hả?

- an, đừng như vậy được không...

_ thay đổi rồi, cả em và anh đều vậy. nên có lẽ, em không muốn dính líu gì tới anh nữa. xin anh đó, nếu như không thương em, cũng đừng là em đau khổ như thế. cho em xin lần này, anh nghĩ cho em được không? em chỉ mới là thằng nhóc 16 tuổi thôi hiếu, em vẫn muốn vui vẻ, muốn hạnh phúc, em muốn được yêu, được tung tăng nô đùa, chứ không phải ở đây chịu đựng thứ áp lực này. em biết anh chỉ là khó xử thôi, nhưng đừng lo, em sẽ rời đi, không trách anh nửa lời. đừng níu em ở lại, em mệt mất rồi!

- thành an em đang nói gì thế? anh hiểu, anh đã trải qua nó rồi. anh đang cố bảo vệ em, bảo vệ sơn và hào, anh không muốn ai phải đau khổ hết. anh--

_ đừng xếp em lên đầu hiếu ơi, em lại ảo tưởng đó. hiếu đừng vậy nữa, sống thật đi anh, với trái tim anh ấy

- chậc! thành an này, từ bao giờ em tự thay đổi xếp hạng trong lòng anh như thế? em rất quan trọng với anh đó!

_ xin lỗi, em không còn cảm nhận được điều đó ở anh nữa. cảm ơn anh vì đã bảo vệ em bấy lấy nay, giờ thì em phải đi rồi

minh hiếu kéo em lại, ôm trọn em vào lòng, mặc cho em có cố gắng thoát ra cỡ nào, hắn vẫn ôm cứng ngắc em

- xin em đó, đặng thành an, anh cần em

cơ thể hắn bỗng run lên, bàn tay siết chắt lấy bờ vai nhỏ bé của em. thành an bất ngờ, nhìn lên thì thấy anh đã khóc từ bao giờ

- hức...xin em, anh xin em, đừng rời xa anh như thế hức anh sợ mất em lắm...xin em mà...

_ minh hiếu? minh hiếu anh sao đấy? đừng khóc, em ở đây, đừng khóc

- đặng thành an, anh xin lỗi, anh không muốn mắng em...anh...chỉ là anh quá lời nên là-

_ suỵt, đừng nói nữa, em xin lỗi

- thành an, anh thật sự không có ý đó đâu...

_ em hiểu em hiểu, anh chịu đựng nhiều rồi, mệt quá thì về với em, anh nhé? đừng để giọt lệ phải rơi thế này, em xót lắm

- xong vụ này, anh hứa sẽ không để em chịu thiệt nữa, anh hứa

hắn lại ôm em, dụi đầu vào vai em, tham lam hít hà hương thơm ngọt ngào

*cho em ngu ngốc nốt lần này, ích kỉ nốt lần này, cho em được tiếp tục yêu anh nhé?*

---

phong hào chạy xuống tìm thái sơn, cậu đi ăn mất rồi. mà giờ lười quá, cũng còn ít thời gian để ngủ thôi, kệ vậy. anh bỏ luôn bữa trưa, lao vào bàn mà nằm ngủ.

:lại nằm kiểu này!

cậu ăn xong đi lên thì thấy cảnh anh đang nằm dài ra bàn ngủ. cậu đã nói anh bao nhiêu lần rồi, cướp ghế cậu mà ngủ, sao mà khổ vậy không biết, lại còn không mặc áo ấm. cậu bất lực cởi chiếc áo khoác của mình đắp cho anh, đặt chiếc bánh cậu mua cho anh để bên cạnh. cậu thừa biết anh sẽ không đi ăn với thành an, anh vừa lên sân thượng thì ăn cái quái gì chứ, lúc nào cũng bỏ bữa!

"ưm...ủa sơn, về rồi đó hả"

:sao không ngủ xíu nữa đi, mà em bảo anh đừng có ngủ kiểu đó rồi mà?

"tại mệt quá nằm vậy luôn cho lẹ, mà sơn cũng ngủ xíu đi còn làm"

:nè nằm đi, đừng có ngồi vậy rồi đau lưng hết

"sơn thì sao?"

:kệ em đi sao mà hỏi nhiều quá à! tôi nằm đất

"quát anh..."

:em xin lỗi hào, lo cho anh thôi...

"không, nay anh không nghe lời em đâu, anh để ý rồi mấy lần nhường ghế cho anh em có thèm ngủ đâu, chiều đến lại nhức đầu cho mà xem"

:em nhức đầu mà anh ngủ ngon thì em cũng nguyện

"điên quá, nói rồi không là không"

:thế có ăn bánh không?

"ơ có, hì hì"

phong hào giờ mới để ý tới hộp bánh cậu mua, mắt sáng rực lên

:vậy ngủ đi rồi lát dậy ăn, em xin hiếu cho

"thôi khỏi, đừng làm phiền nó"

:ủa gì vậy? nói vậy là sao, có biến gì à

"sơn chỉ hóng là nhanh. không thấy nó với an đang um xùm hả? kệ đi không để ý đâu, cùng lắm nộp phạt"

:vãi anh thừa tiền nhờ

"đại đi bé ơi"

:thôi ngủ đi anh, lát còn làm

"ờ, sơn cũng ngủ đi"

---

:dậy đi hào ơi, đến giờ vào làm rồi kìa

cậu thức dậy trước anh khoảng 10 phút rồi, và suốt 10 phút đó là cậu ngắm anh ngủ.

anh hé đôi mắt, từ từ ngồi dậy, vươn vai  cho tỉnh ngủ

:anh ăn đi, em bảo hiếu rồi

"đã bảo không cần rồi mà"

:không làm theo á, muốn sao?

"đồ trẩu này"

cậu cẩn thận mở hộp bánh cho anh. anh vô tư thưởng thức, vừa ăn còn vừa cười mỉm vì ngon

:ăn đi cười hoài

"hì hì cảm ơn sơn nhé! mà em cũng ăn miếng đi"

anh đút cho cậu miếng bánh trên tay, trông họ rất chi là tình

- phong hào, ăn xong thì vào nói chuyện nhé

minh hiếu từ sân thượng bước xuống, nhớ đến lời đề nghị của anh ban nãy thì chủ động ra hẹn, dù gì hắn cũng đang rảnh

"ờ"

hắn nghe thấy anh đáp lời thì đi thẳng vào phòng

:lại gì nữa vậy anh?

"có gì đâu! c-"

:công việc, lại là công việc à?

"gì thế? không công việc thì là gì?"

:là gì? em phải là người hỏi anh câu đó. anh không còn lý do nào khác à?

"sơn, em lại làm sao nữa vậy? có công việc cần bàn thì anh nói là công việc, em muốn gì đây?"

:muốn anh giải thích, rốt cuộc anh, minh hiếu, thành an, ba người giấu em cái gì?

"giấu gì chứ? em đang nói gì vậy?"

:anh thôi diễn lại đi! nếu như không giấu, sao lúc nào cũng phải hẹn nhau nói chuyện riêng? kể cả là bàn công việc, bình thường hiếu và an vẫn bàn công việc với em ở ngoài này, chẳng bao giờ hẹn riêng vào phòng như thế! cả mấy lần anh nói chuyện điện thoại với minh hiếu, anh toàn cố tình chạy ra xa để nghe, công việc gì mà khiến anh phải giữ kín như thế? anh nói em xem đi

"sơn..."

:đừng cứng họng thế, giải thích cho em đi, rốt cuộc ba người giấu em chuyện gì, mối quan hệ của anh và minh hiếu là sao?

"b-bọn anh không giấu em gì hết! còn về mối quan hệ của anh và minh hiếu, em muốn anh giải thích sao đây?"

không khí bỗng căng thẳng đến lạ. giây trước cậu và anh còn vui vẻ với nhau, giây sau đã quay ra cãi nhau, anh không hiểu vì sao cậu lại có thái độ như vậy

:anh...và minh hiếu...có yêu nhau không?

"này, anh tưởng cái này em biết rõ chứ? không phải là em biết anh không ưa gì hiếu, hơn nữa anh còn nghĩ hiếu thích em đấy! giờ em lại nói vậy, em có làm sao không thế?"

:nếu không yêu, sao phải lén lút như thế, sao phải hẹn nhau riêng nhiều đến thế, sao phải nói chuyện trong cái phòng đó?

"sơn! em quá đáng rồi đấy! đừng lúc nào cũng cho nghi ngờ của mình là đúng như thế. em nói vậy khác đéo gì đang hạ thấp danh dự của anh? anh chịu em luôn đó sơn, anh cũng đéo tưởng tượng đến trường hợp này đâu"

anh bỏ dở chiếc bánh đang ăn, bực bội đi một mạch đến phòng minh hiếu. đây là lần đầu anh và cậu lớn tiếng với nhau, vì một chuyện chẳng đáng để lớn tiếng. cậu ngồi đó, khó chịu vì mọi nghi ngờ của mình vẫn chưa được giải thích thỏa đáng. cậu cảm thấy anh vẫn có bí mật giấu cậu, và cậu không thích như vậy, cảm giác như thể đang bị phản bội.

thành an lúc đi xuống đã nghe được cuộc trò chuyện của cả hai, biết rằng thái sơn đang hiểu nhầm phong hào. em từ từ tiến về phía cậu

_ sơn, nếu hào có làm gì quá đáng, đừng trách ảnh. tất cả là tốt cho anh thôi, xin anh đừng gây áp lực cho hào

em nói xong thì quay đi, tiến về phía phòng của minh hiếu mà không nói thêm lời nào. cậu nghe xong có chút hoài nghi, tại sao lại là tốt cho cậu cơ chứ?

---

- sao? anh có chuyện gì muốn nói

"giải thích, sao cậu lại âm thầm bảo vệ chúng tôi?"

- nói gì vậy hào, ảo tưởng quá! anh thừa biết tôi đang muốn giết hai anh mà

/cạch/

_ minh hiếu, em kể hết cho ảnh rồi

- hả? mắc gì kể?

_ chứ hiếu định giữ nó một mình, có điên không? nói ra không phải tốt hơn sao

"an nó nói đúng. cậu mới 18 tuổi thôi, không mạnh đến thế đâu. không khéo bác cậu giết cả bốn đứa"

- má, vậy là anh biết hết rồi?

"ừ"

- em lại phá kế hoạch của anh nữa rồi đó an

_ trời cái kế hoạch lãng xẹt đó, tính làm anh hùng cứu thế giới hả cha? em nói thiệt, mình anh không đủ đâu. ít nhất là kể cho hào, rồi ba đứa mình tập trung bảo vệ sơn, không phải tốt hơn à

- ...

"giờ cậu tính sao? tôi thấy sơn bắt đầu nghi ngờ rồi đấy, khổ nỗi là theo hướng tiêu cực. tôi không thể nói thẳng ra vụ này được, nếu sơn mà biết thì thằng bé sốc mất, rồi sẽ đòi về với bố ngay cho xem. lúc đó thì nguy hiểm lắm"

_ em mới nghe tụi anh cãi nhau rồi, trông sơn có vẻ...

- má...làm sao để đảm bảo an toàn cho sơn?

"tôi có ý này..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com