Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

19

hôm nay thái sơn được đi dự một buổi trao giải cùng với minh hiếu và thành an. công ty của họ được nhận giải 'công ty nghệ thuật có thành tích xuất sắc', và có vẻ minh hiếu rất tự hào về điều đó. nghe thành an kể thì đây là chiếc cúp thứ 5 mà hắn có sau 5 năm liên tiếp tổ chức giải này. SAY HI vẫn là một công ty khiến cho bao đối thủ phải dè chừng. ban đầu họ còn hoài nghi về khả năng của minh hiếu, nhưng dần dần họ cũng phải chấp nhận, không phải tự nhiên hắn được làm chủ tịch khi mới 18 tuổi. khuôn mặt tự tin của hắn khi cầm chiếc cúp cũng đã chứng minh điều đó, hắn trẻ tuổi, tài năng và tràn đầy nhiệt huyết. hắn có những thứ khiến người khác phải ganh tị, trong đó có thái độ 'ngạo nghễ một cách lịch sự' của hắn. điều đó làm cho ai đã mê hắn thì không thể thoát ra, còn ai ghét hắn thì sẽ tức chết mà chả làm được gì để hạ hắn xuống.

đằng sau sự tỏa sáng ấy là một cậu bé nhỏ con luôn hướng mắt về 'ánh hào quang' của mình. thành an đứng nhìn minh hiếu, ánh mắt không giấu nổi sự hạnh phúc và tự hào. em cẩn thận chụp hình cho minh hiếu, đôi môi theo thói quen mỉm cười. sở thích của em đơn giản vậy thôi, đứng nhìn hắn tỏa sáng, và em yêu cái hào quang ấy. nó đã chiếu sáng cuộc đời em, nó chôn vùi đống áp lực em mang, nó bao bọc lấy em và sưởi ấm em.

thái sơn chỉ đứng ở đó nhìn hắn và em, nở một nụ cười trong vô thức. tuổi trẻ thường tìm lời giải cho câu hỏi: sự nghiệp hay tình yêu? hắn và em thì khác, họ biết cách cân bằng cả hai, khiến cho chúng có một mối quan hệ mật thiết với nhau. sự nghiệp của thành an gắn liền với tình yêu của minh hiếu. sự nghiệp của minh hiếu gắn liền với tình yêu của thành an. chỉ có kẻ ngốc mới không nhận ra họ có tình cảm đặc biệt với nhau, nhưng có lẽ kẻ ngốc ở đây chỉ có thể là hắn và em. cậu cũng vô tình nhớ đến mối quan hệ của cậu và anh, liệu cậu có là kẻ ngốc không?

/ting ting/

___

7:28

trần phong hào
đang đi làm hả
chắc giờ này em đang hạnh phúc bên cái cúp vàng rồi chứ gì, tôi biết hết
vậy mà anh mày chuẩn bị phải đi làm trong cái tiết trời lạnh dã man của hà nội
nghe mà buồn

nguyễn thái sơn
ớ anh đi làm sớm thế
->chắc giờ này em đang hạnh phúc bên cái cúp vàng rồi chứ gì, tôi biết hết
buồn ngủ gần chết anh bé ơi, đang ngắm cặp gà bông tình tứ
nhớ anh quá

trần phong hào
ôi hâm này? đi được một ngày đã đòi nhớ

nguyễn thái sơn
tại chúng nó cứ chi chi chành chành ở đây
bình thường em có anh ở cạnh
giờ đứng bơ vơ lủi thủi dã man ấy

trần phong hào
điêu vừa, sang hôm sau chắc quên luôn hào là ai, nơi mình sống là gì
có khi lại chìm đắm trong cuộc sống ở sài gòn

nguyễn thái sơn
nghĩ gì??
đi 1 ngày đã thấy nhớ gần chết hà nội rồi (cụ thể là anh đó><)
chìm đắm trong nỗi nhớ à?

trần phong hào
thôi đi đồ trap boi
->đi 1 ngày đã thấy nhớ gần chết hà nội rồi (cụ thể là anh đó><)
eo ôi khiếp, chả dám đâu
sợ ơi sợ

nguyễn thái sơn
buồn anh ghê
ngọt ngào với em tí đi
đã không được gặp trực tiếp rồi anh phải nhẹ nhàng với em cho em bớt tủi chứ!

trần phong hào
mắc gì?
không rảnh ba ơi
cứ như anh người yêu em vậy mà đòi ngọt ngào

nguyễn thái sơn
trước sau gì chả thế

trần phong hào
?

nguyễn thái sơn
anh ơi thằng an, thằng an nó giật điện thoại em=(((

trần phong hào
liệu hồn tôi

nguyễn thái sơn
liệu hồn thì em làm không được
liệu em có thể làm tình nhân của anh được không?

trần phong hào
bố block mày đấy sơn
sợ quá, ớn da gà

nguyễn thái sơn
giờ em mà bảo thằng hiếu làm
anh có tin em không...

trần phong hào
tao lại đập cả lò chúng mày đấy

nguyễn thái sơn
ớ thồi...em bị hại
mà sao bây bi đi làm sớm thế

trần phong hào
chán không ai chơi
nên đi sớm

nguyễn thái sơn
hà nội đang lạnh lắm đấy
mặc ấm anh nhé
coi chừng ốm là em không chịu đâu, ăn vạ đấy!
mà muộn xíu đi làm cũng được mà anh, cho đỡ lạnh
em bảo hiếu cho anh nhé

*trần phong hào đã offline*

___

cậu bất ngờ khi giây trước anh còn nhắn tin giây sau anh đã offline

:này tại hai người đấy, hào dỗi anh rồi

_ ủa dỗi gì cha

:đang nhắn tự nhiên đi đâu rồi nè

_ đi đái đó yên tâm đi

- má bá dơ là em đó an

:chán ghê chưa, chả biết có mặc ấm không

cả ba làm xong việc bắt một chiếc xe taxi về lại khách sạn để nghỉ ngơi. cậu cũng không để ý đến sự biến mất đột ngột của anh nữa.

---

anh đang nhắn tin với cậu vui vẻ thì bỗng có tiếng gõ cửa, chưa kịp để anh ra mở cửa thì một lũ lạ mặt đã phá cửa xông vào

"mấy người là ai? không có phép lịch sự à?"

"mày giả ngơ với ai? không nhận ra ai à?"

"xin lỗi, tôi không"

"người của nhà họ trần"

"đụ má"

anh thầm chửi thề, chúng đã tìm đến tận nơi rồi sao

"sao? sợ à"

"muốn gì nói thẳng"

"mày biết mà, giết mày"

nói xong thì bọn chúng lao vào đánh anh. anh sớm đã chuẩn bị cho ngày này đã lâu nên có đi tập vài động tác phòng thân. anh một mình đánh ngã ba người, khiến bọn chúng có chút hoảng. thế nhưng chúng lại gọi thêm người tới, gây khó cho anh. anh vớ lấy chiếc gậy trong góc nhà, cố gắng lật ngược tình thế. anh hận không thể gọi cho hải đăng và hùng huỳnh, bởi điện thoại của anh bị văng ra tít xa rồi. một mình anh không thể đánh lại chúng, anh dần mất sức, đôi tay đánh trong vô thức. bỗng có một tên đánh anh từ sau khiến anh ngã gục xuống mặt sàn, trực tiếp hứng chịu những cú đánh xuống khắp cơ thể. đống đồ đạc trên bàn cũng rơi hết xuống, âm thanh khiến anh càng thêm hoảng loạn

_ anh hào!

hải đăng từ đằng xa chạy lại, kéo mấy tên đang bu lấy anh ném sang một bên. ra là hoàng hùng không yên tâm nên cả hai mới đến đây cùng với một người bạn khác, vừa hay lúc thấy anh bị đám đàn em của bác minh hiếu đánh đến tím bầm một mảng. hải đăng và hoàng hùng cũng lao vào đánh đám côn đồ. anh thấy vậy cũng cố gắng đứng dậy giúp đỡ, nhưng còn chưa kịp đứng vững đã bị tên cầm đầu đẩy xuống

"mày định làm gì? đánh bọn tao á? thứ yếu đuối như mày làm được gì"

"im...mồm!"

"gì đây? vòng cổ chữ s? haha mày yêu nó à? lũ rác rưởi"

"địt mẹ tao bảo mày câm mồm! đừng động vào em ấy!"

"sao, động vào sơn của mày nên mày giãy lên à? thằng đó có gì mà mày mê thế? chỉ là nhóc con khờ khạo bị lừa thôi, kết cục cũng sẽ chết! lúc đó thì họ trần sẽ chẳng phải sợ gì hết hahaha"

"tao cấm mày động vào thái sơn đấy! mày nghĩ mày là ai? cũng chỉ là quân cờ của đám người rác rưởi họ trần"

"mày nói cái gì? tao là đàn em trung thành của nhà họ đấy, mà mày bảo cấm tao động vào sơn á? minh hiếu đã đưa nó đi sài gòn, và nó sẽ chết tại mảnh đất đó! có muốn nghe tường tận kế hoạch không?"

"c-chúng mày...lũ súc vật"

"haha! giết mày và thái sơn, bí mật năm ấy sẽ chẳng ai biết nữa! họ trần sẽ chẳng phải lo gì hết, bức tranh của nhà thái sơn sẽ mãi mãi thuộc về nhà trần này! sẽ chẳng ai biết năm đó, bác của minh hiếu đã cướp tranh để đoạt giải, đẩy sự nghiệp nhà họ nguyễn xuống vực thẳm"

"sau vụ này...sếp mày nhất định sẽ chửi mày lanh chanh...ý tao là tâm sự ở trong đồn ấy"

"ý mày là gì?"

phong hào giữ thái độ lạnh như băng nhìn tên cầm đầu. tên cầm đầu thấy vậy khó chịu, lại lao vào đánh anh. đàn em thấy vậy cũng tiến lại phụ đánh. hải đăng và hoàng hùng vội vã chạy ra chỗ anh, gã và y phối hợp tách hết lũ bọn chúng ra. những vết thương cũng dần xuất hiện trên gương mặt của gã và y, nhưng họ không quan tâm, nhiệm vụ của họ là phải bảo vệ anh. tuy gã chỉ muốn lao vào giết hết lũ bẩn thỉu, nhưng gã phải kiềm chế nếu không cũng sẽ có tội. cũng chính vì điều đó mà gã và y bị thương không ít, chỉ là không bằng anh. giọng nói anh yếu ớt kêu đau, khiến cho gã và y vừa cố gắng đỡ cho anh vừa sốt ruột vì công an chưa tới

- chút nữa thôi, hào ơi cố lên

"h-hùng...đau quá...cứu anh với..."

- anh ơi không sao, họ sắp tới rồi

_ anh đéo nhịn được nữa, chịu trận đến bao giờ

- anh có muốn bị dính tội không đăng? cố một chút đi

"đau...đ-đừng đánh nữa mà..."

anh đau đớn bật khóc, đôi mắt dần mờ đi, ý thức cũng không còn tỉnh táo

- anh hào ơi họ đến rồi

công an xông vào nhà, bắt hết lũ đàn em đi. người bạn đi cùng gã và y cầm theo bản ghi âm bằng chứng, đi theo công an để giải quyết giúp ba người.

anh vì quá đau đớn nên ngất xỉu, khiến gã và y hoảng hốt bế anh ra xe để đưa đi bệnh viện. hải đăng phóng xe như bay, cùng lúc đó hoàng hùng đang gọi cho minh hiếu

---

|alo, minh hiếu hả?|

- ơi nghe, sao thế

|địt mẹ lũ khốn nạn đó tìm tới hào rồi, bọn nó đánh hào ngất xỉu|

- cái đéo gì cơ? tao nói mày với đăng bảo vệ ảnh mà?

|tao xin lỗi, lúc tao với đăng qua nhà thì anh ấy đã bị đánh rồi, bọn tao cố gắng hết sức rồi|

- sao không giết mẹ nó đi

|để tụi tao bị bắt á hả? tụi tao không thể tự vệ quá đà được|

- đụ má! chậc sao tao quên mất vụ đó

- anh hào sao rồi

|tụi tao đang trên đường tới bệnh viện, thông báo mày để mày biết đó|

- má nó, nhanh đưa anh ấy vào bệnh viện đi

|đây đến nơi rồi, thế nhé|

hoàng hùng tắt máy, để lại đống hoang mang cho minh hiếu

_ vụ gì vậy anh...đừng nói...

- địt mẹ nó tới rồi, nó đánh anh hào ngất xỉu rồi

đúng lúc ấy thì thái sơn đi vào phòng, cậu nghe trọn được câu nói của minh hiếu. cậu đứng hình tại chỗ, phong hào của cậu bị sao cơ?

:c-cậu nói gì cơ?

- a...anh sơn...

:tôi hỏi cậu nói gì!?

_ anh sơn...

:nói!

cậu lao vào túm lấy cổ áo hắn, dần trở nên mất bình tĩnh

- sơn...bình tĩnh...hào...b-bị đánh

:thằng lồn nào đánh phong hào của tao?

_ anh sơn anh từ từ đã, anh hào không sao mà

:bất tỉnh mà em nói không sao? nghe có nổi không?

_ anh mất bình tĩnh có giải quyết được gì không? ngồi xuống từ từ đi

thái sơn nghe vậy cũng từ từ ngồi xuống. thành an kể cho cậu toàn bộ câu chuyện, từ mối thù năm xưa đến những việc phong hào làm để bảo vệ cậu. cậu nghe xong chỉ hận không thể chết ngay lập tức. vì cậu mà anh đã chịu khổ như thế, để chúng đánh đập đến bất tỉnh.

:s-sao lại giấu tôi?

- xin lỗi...anh hào nói, sợ sẽ làm anh suy nghĩ, anh hào không muốn anh phải khổ. ảnh không muốn anh phải liên quan, hào muốn anh sống như những người 20 tuổi khác. nhưng em cũng không nghĩ nó lại đến nhanh thế...em xin lỗi

_ anh hào...chỉ muốn tốt cho anh thôi

:đặt vé máy bay đi, tôi về hà nội

- không được! giờ anh mà về hà nội thì nguy hiểm lắm! anh phải ở đây, có thể sẽ phải sống ở đây lâu...để đến khi bọn em lo xong mới về được, em đang phải lừa bác em sẽ giết anh vào tối nay đó!

_ đây là kế hoạch của anh hào đó...

:tôi đếch quan tâm, anh ấy tôi còn không bảo vệ được thì tôi sống để làm gì chứ? anh ấy là cuộc sống của tôi!

ngay khoảnh khắc ấy, cậu nhận ra mình thích anh, hoặc có thể là yêu luôn rồi. cậu sợ mất anh, sợ mất cuộc đời của cậu. anh từ lâu đã là điều quan trọng nhất trong lòng cậu, chỉ là cậu không nhìn ra. giờ thì cậu hiểu được rồi, rằng cậu đã yêu anh, cậu muốn bảo vệ anh.

:nếu hai cậu không đặt thì ở đây đi, tôi sẽ tự về hà nội

_ anh sơn anh bình tĩnh đã...tụi em...

- tụi em đặt, ba đứa mình cùng về hà nội

:tôi về lấy đồ trước, đặt chuyến sớm nhất giúp tôi. chi phí, tôi trả

- thôi khỏi em trả luôn cho

cậu đi ra ngoài chạy thẳng về phòng khách sạn của mình lấy hành lí, bỏ thành an và minh hiếu ở lại

_ hiếu...có nhất thiết phải đặt không? làm vậy nguy hiểm lắm, sớm muộn gì bác anh cũng tìm tới

- cứ đặt đi! không đặt anh sơn bẻ đầu tụi mình

_ sao anh phải sợ ảnh chứ? em biết là anh sơn lo cho hào nhưng nếu giờ về hà nội, mạng của anh cũng khó mà giữ được đó minh hiếu

- cứ nghe theo ảnh đi

_ tại sao? sao anh phải nghe răm rắp thái sơn vậy minh hiếu? anh thừa biết chuyện đó rất nguy hiểm mà? tại sao không phải là nghe em, hay là anh yêu con mẹ nó thái sơn rồi?

- thành an em nói gì vậy? đừng ăn nói linh tinh nữa

_ ăn nói linh tinh sao? em nói vậy không đúng hả?

- nghe anh này! tất cả những việc anh làm anh đều suy nghĩ hết rồi. phải có kế hoạch dự phòng anh mới dám để ba đứa bay về hà nội. sao em lại nghĩ vì anh thích thái sơn nên mới nghe theo ảnh?

_ vì tất cả hành động của anh đó! từ ngày thái sơn đến, anh chẳng còn đối xử tốt với em như ngày xưa nữa. anh vùi đầu vào cái kế hoạch để bảo vệ sơn, anh có bao giờ nghĩ tới em không?

- lúc nào anh cũng nghĩ tới em hết đặng thành an! em lúc nào cũng ở trong đầu anh hết, nhớ kĩ cho anh đều đó. không những ở trong đầu mà em còn chạy vào trong tim anh nữa! anh chỉ muốn mọi chuyện kết thúc sớm, để được bù đắp cho em đó thành an. là anh yêu em đó, anh yêu em!

minh hiếu giữ chặt thành an đang ngồi đối diện. đôi mắt em long lanh vài giọt nước, chớp chớp như không tin vào những gì mình vừa nghe. hắn kiên định nhìn thẳng vào mắt em, từ từ hạ giọng

- thành an có yêu anh không?

_ e-em...

- có yêu anh không?

_ em...em

- có không

_ đụ má có! hỏi gì hỏi quài! thấy người ta ngại là phải biết chứ

- thừa nhận rồi nhé!

minh hiếu nhếch mép cười, hắn kéo em sát lại gần hơn. hắn nhẹ nhàng nâng cằm em lên, trao cho em một nụ hôn sâu. em bị hôn có chút bất ngờ, nhưng sau đó cũng thả lỏng tự cuốn mình vào đôi môi ngọt ngào của hắn. mãi cho đến khi em hết không khí, đập nhẹ vào vai hắn thì hắn mới buông em ra

_ quỷ khùng, nghiện lắm hay sao mà hôn quá vậy ông cố?

- không biết hả, chính em gây cho anh nghiện đó

_ ờ xin lỗi nha. thái sơn mà thấy chắc lao vô cạo đầu em luôn. kêu đi đặt vé mà ngồi chít mỏ với ông sếp, mắc cười ha

- nghe như ngoại tình vậy? nên nhớ là anh không có thích thái sơn, lòng anh có mình em thôi đó

_ dạ biết rồi, lần sau bé không dám nghĩ bậy nữa

_ em đặt rồi nè, 4 giờ chiều nay bay, để em báo sơn

- ê lát nữa đi, bộ mới có người yêu không thấy vui hả?

_ ý anh là sao?

- ở lại với anh xíu nữa đi, anh muốn hôn nữa

_ không thấy tội lỗi hả

- giờ cũng có làm được gì nữa đâu, ngồi chờ bay về hà nội thôi, đằng nào cũng vậy thì cho hôn xíu đi

_ đồ con nít

- không biết ai mới con nít

_ ừ tao nè gì cũng tao hết

________________________________________
chap này dài ghê, nhiều sự việc nữa
các mom có thấy bị nhanh hay dồn dập không? có thì tha lỗi nha tại định cắt khúc cuối cho chap sau mà nôn quá nhét vô lun hihi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com