20
thái sơn lên máy bay với một tâm trạng không thể tệ hơn. cậu đã thử nhắn, gọi cho hải đăng và hoàng hùng để hỏi tình hình của anh, nhưng chẳng ai đáp lại cậu cả. nó còn tuyệt vọng hơn khi cậu còn phải ngồi cạnh một cặp gà bông mới nở. tất nhiên là hắn và em biết giữ chừng mực, chỉ dám nắm tay, dựa vào nhau ngủ trên máy bay thôi nhưng với hoàn cảnh của cậu thì đều này cũng đủ làm cậu tủi thân đến phát điên. cậu cũng muốn cho bản thân nghỉ ngơi một chút, nhưng cậu chẳng thể nhắm mắt nổi. suốt 2 tiếng trên máy bay, cậu chỉ biết ngồi cầu nguyện cho anh sẽ an toàn, sẽ chẳng bị chấn thương nghiêm trọng.
---
khi cả ba đặt chân xuống đất hà nội thì cũng đã 6 giờ chiều. làm mọi thủ tục xong, mặc kệ chiếc bụng đói meo và đống hành lí đang được minh hiếu và thành an lấy, cậu leo thẳng lên chiếc taxi đi đến bệnh viện, bỏ lại hắn và em đứng ngơ ngác
- ủa là ảnh có đi với mình không?
_ ủa sao ổng lên mẹ taxi rồi?
- ủa?
_ chắc sốt ruột lắm rồi, thôi kệ ảnh đi, mình cũng đi thôi
- bé đói không? anh mua gì cho em ăn tạm đã nhá?
_ dạ thôi, tới chỗ anh hào đi anh, không có tâm trạng ăn cho lắm
minh hiếu nghe lời thành an, cầm đống hành lí ra xe, mở cửa cho em vào, còn bản thân vòng qua phía ghế lái. cả hắn và em đều hiểu thái sơn đã lo lắng lắm rồi nên cũng chẳng quản cậu nữa. hắn lập tức đuổi theo chiếc xe taxi chở cậu đến bệnh viện.
---
sự tắc nghẽn của hà nội thật khiến cậu phát cáu, bệnh viện đã trong tầm mắt nhưng chiếc xe vẫn đang kẹt cứng trong dòng người chẳng thể qua được. cậu trả tiền cho tài xế, trực tiếp xuống xe chạy bộ qua đường, cảnh đó đã được hắn và em thấy hết
_ ê ảnh vội lắm rồi đấy
- coi ổng kìa, bay qua như thể chậm 1 giây là anh hào biến mất vậy
_ có tình yêu vào nó vậy đó, chứ hải đăng nói em anh hào bị chấn thương bên ngoài da thôi, bên trong không bị sao hết mà
_ nhỏ đăng không nói cho ông sơn, cá luôn
- à ừ hình như tắt thông báo anh sơn
_ má bà không ác ai ác
---
cậu chạy như bay vào trong bệnh viện, vừa chạy vừa gọi cho hải đăng và hoàng hùng để hỏi phòng anh nằm
:alo! chúng mày làm đéo gì tao gọi cả chiều không được thế?
|xin lỗi, tắt chuông sáng giờ, lu bu đống việc có kịp đâu|
giọng hải đăng cất lên đều đều ở đầu bên kia
:hào đang ở đâu
|bệnh viện|
:địt mẹ phòng nào? đéo ai chả biết ở bệnh viện?
|uây anh đã bay về rồi à, sorry không biết. anh hào đang ở phòng 621, anh lên luôn nhá anh hào đang một mình, em đi mua đồ ăn cho ảnh rồi|
:biết thế!
cậu dập máy ngay sau khi nhận được câu trả lời. câu nói của hải đăng cũng khiến cậu thở phào, vì cậu biết anh của cậu an toàn rồi. cậu chạy đến phòng của anh, đứng ở ngoài cửa một lúc lâu để lấy lại hơi rồi mới gõ cửa
/cốc cốc/
"đăng hả? vào đi"
anh tưởng là hải đăng đã mua cháo về nên không có chút do dự mời vào. đến lúc cánh cửa bật mở, bóng dáng quen thuộc xuất hiện trước mắt, anh mới biết không phải hải đăng. còn chưa để anh kịp bất ngờ, cậu lao vào ôm chặt lấy anh đang ngồi trên giường
"s-sơn? sao...lại ở đây"
:sao lại không nói cho em...hức sao lại giấu em hả
"ơ...anh..."
cậu vẫn ôm anh cứng ngắc, nhưng đã chẳng còn kiềm chế được mà bật khóc. tất cả cảm xúc ngày hôm nay cậu dồn nén, giờ như nổ tung khi cậu ôm anh
"sơn đừng khóc nữa, anh không sao mà"
:tại sao hào giấu em?
cậu ngước mặt lên, dùng đôi mắt ướt lệ nhìn thẳng vào anh
"giấu...gì chứ"
:tất cả mọi chuyện! tại sao cứ âm thầm bảo vệ em như thế?
"em...biết hết rồi à...?"
:em mà không tự biết là anh định giấu em luôn đấy à?
"anh...tại anh sợ em bị liên lụy...anh không muốn em phải khổ đâu"
:em cũng không muốn anh phải khổ một mình như thế! anh có biết anh làm thế là em buồn anh lắm không hả?
"anh xin lỗi"
:đừng có xin lỗi em!
"chứ giờ sơn muốn cái gì?"
:anh tự đi mà xin lỗi bản thân anh đi kìa! nhìn xem, giấu em làm gì giờ nằm viện luôn rồi! có biết người ta lo thế nào không?
"nhưng chỉ bị chấn thương ngoài da xíu thôi mà"
thái sơn nhẹ nhàng xem xét từ đầu tới chân của anh
:tím hết cả lên rồi, em mà không nghe lời anh, ở lại đây thì anh đã không làm sao rồi
"xin lỗi mà..."
:anh còn lên kế hoạch với minh hiếu nhốt em ở sài gòn, anh hay thật đấy. không muốn gặp em nữa chứ gì?
"không có mà...anh hết cách mới làm vậy thôi...sơn đừng buồn anh nữa"
:sao phải làm thế trong khi chỉ cần nói với em, em bảo vệ anh tới đâu luôn, chứ không phải bị đánh bầm dập như này đâu
"vì em còn hoài bão mà? em tài năng như thế, bắt em phải chịu khổ, anh không làm được"
:nhìn anh phải đau, em cũng không chịu được
anh im bặt trước mấy lời của cậu. biết nói gì nữa, anh sai mà
"thôi đừng khóc nữa mà"
anh nhẹ nhàng lau hàng nước mắt trên má cậu. đang lau thì cậu bỗng nắm chặt lấy tay anh, kéo anh sát lại gần rồi hôn lên môi anh một cái thật kêu. nụ hôn như chuồn chuồn lướt nước, nó nhanh đến mức khiến anh không kịp phản ứng. anh đứng hình tại chỗ, đưa đôi mắt tròn xoe nhìn thái sơn
"s-sơn vừa l-làm gì đấy?"
:em phạt hào đấy!
cậu nói xong thì quay đầu đi ra ngoài, bỏ lại anh hoang mang ngồi bất động ở trong phòng. vừa ra ngoài thì gặp cảnh minh hiếu và thành an đứng rình rập ở ngoài
:hay nhở, sao không vào hẳn trong mà xem
cậu nói vậy thôi chứ đang ngại lắm đấy nhé, nhìn cái mặt đỏ bừng của cậu là hiểu. cậu bỏ đi ngay sau đó, đơn giản là vì họ sẽ phát hiện ra khuôn mặt đỏ đó.
hắn và em tủm tỉm cười, mở cửa phòng bước vào
_ đùng! bất ngờ chưa? anh lẹ ha hào ha
"cái địt mẹ nó vừa hôn tao đấy!"
_ sướng thế còn gì, được crush chủ động
- người ta làm tới mức đó rồi, yêu đê
"thằng sơn...thằng sơn cơ hội!"
_ úi giời đôi bạm trẻ, khá đấy, em không ngờ luôn
"ừ còn hơn hai cái đứa tỏ tình nhau trong lúc bố mày cấp cứu còn thằng sơn nó đang lo sắp đái ra quần"
_ ủa sao anh biết
- anh kể á bé
_ rảnh qua ha hiếu
"thế...giờ tính sao đây? lệch hết mẹ nó kế hoạch rồi"
- hoàng hùng đang tung tin lên báo chí rồi, ông ta trốn đằng trời! ông ta sẽ tìm đến chúng ta, nên cứ thế mà lao vào chiến thôi
"mày ơi tao lạy mày! lao vào chiến là giống tao hôm nay đấy con ạ!"
- anh cứ nghe theo tôi đi, tôi tính kĩ rồi, yên tâm
_ má câu này nữa hả? hết anh hào giờ tới anh nói
- tin anh đi, lần này anh không để sai sót đâu
"ủa mà sơn đâu rồi?"
_ ai biết thấy đi ra ngoài ời
"má hôn người ta cho đã rồi giờ trốn"
- bộ muốn gọi người ta quay lại để hôn thêm hay gì
"đ-điên hả! làm gì có"
_ không có mắc gì đỏ cái mặt lên
"c-cơ địa thôi"
_ ờ chắc tin
anh ngượng ngùng quay đi chỗ khác, cố gắng che giấu khuôn mặt đang nóng ran của mình
- thôi an về thôi, còn lo chuyện công ty nữa đó
_ anh hào thì sao?
"hải đăng đi mua đồ về bây giờ, hai đứa cứ về đi, anh ok mà"
_ dạ vậy tụi em về nha, nhớ giữ sức khỏe đấy!
"rồi rồi! về cẩn thận nha"
- bye anh
---
thái sơn chạy về nhà, lúc nãy cậu có gọi điện cho hải đăng kêu là không cần mua cháo cho anh nữa, cậu sẽ tự nấu mang đi cho anh. cậu biết rõ anh không thích ăn cháo mua ở ngoài, cứ phải tự nấu mới yên tâm ăn cơ. cậu đi ngang nhà anh thì thấy chưa khóa cửa, đi vào trong thì thấy bên trong lộn xộn vô cùng. nhìn thôi cũng đủ hiểu anh đã phải chịu đựng những gì. mấy đồ trang trí nằm lăn lóc trên bàn, bó hoa mới cắm nát tươm không còn sức sống. cậu để lại đống đồ lên bàn, dọn dẹp 'đống đổ nát' trên sàn. cậu sợ anh đói nên không kịp dọn kĩ càng, nhưng nhìn chung là chúng trông gọn gàng hơn trước. cậu chạy về nhà mình, vào bếp nấu cháo cho anh. cậu chẳng kịp thay một bộ quần áo mới, nấu xong thì cầm luôn cháo lên bệnh viện cho anh.
---
phong hào đã ngồi đợi hải đăng 30 phút rồi, anh đói. rõ ràng gã nói đi mua đồ ăn cho anh, vậy mà từ nãy đến giờ chưa thèm về. vì có chút lo nên anh cũng nhấc máy gọi gã
"alo, em về chưa, sao lâu thế?"
|ơ? anh sơn kêu anh ý mang cho anh mà? chưa nói anh à|
"ơ? sơn về từ hồi nãy rồi mà?"
|ủa anh ý gọi em kêu là để anh ý mang cho, em chạy về quán mất rồi. đây để bây giờ em đi mua cho anh|
"ây thôi thôi, để anh gọi sơn, không phải đi đâu. làm phiền hai đứa cả ngày hôm nay rồi. anh cảm ơn nhé"
|có sợ đói không anh?|
"không sao đâu, chắc sơn tới bây giờ ấy mà"
:em tới rồi nè
thái sơn đứng ngoài cửa ló đầu vào, nở cái nụ cười gợi đòn với anh
"cảm ơn đăng nhé, sơn tới rồi"
|ok anh, đút cho nhau ăn đi nhé|
anh cúp máy, bày cái vẻ hờn dỗi nhìn cậu
:sao lại dùng cái mắt ấy nhìn em?
"đói, đợi lâu"
:em xin lỗi...tại anh không thích ăn cháo mua ngoài nên em mới bảo đăng khỏi mua em nấu cho anh. bắt anh chờ lâu rồi, em xin lỗi
"đưa đây"
anh đưa tay ra ý muốn lấy hộp cháo trên tay cậu
:không cho! ngồi yên đó đi em làm cho
"cần à"
:em cần
cậu mặc kệ lời nói xa cách của anh, đôi tay tất bận mở hộp cháo ra cho anh
:aa, em đút cho nè
"khỏi, trẻ con với sơn đấy à? đây có tay tự ăn nhá"
:cái anh này! em biết thừa anh đau tay nhé, nên là ngồi im đi em đút cho
"má sao gì mày cũng biết vậy?"
:mày tao với em...
"x-xin lỗi..."
:ăn đi em tha lỗi cho
anh từ từ ăn thìa cháo cậu đút, hương vị thơm ngon cũng khiến anh bớt khó chịu đôi chút
:ngon không?
"tạm"
:eo ơi vô tâm thế! em chạy như chạy điền kinh chỉ để nấu cho anh thôi đấy
"chứ muốn nhận xét gì với cái bụng đói meo này? khôn hồn đút hết bát cháo này đi rồi nói lời ngon ngọt cho mà nghe"
:thế mà nãy hào kêu trẻ con, tự ăn mà?
"có đút không?"
:...dạ có
cậu cứ thế ngồi đút cho anh ăn. làm bộ giận dỗi vậy thôi chứ phải công nhận cháo cậu nấu ngon thật. nhưng anh không dễ đổ gục vậy đâu, nhất quyết không khen là không khen. ăn gần xong thì anh bỗng nhìn thấy chiếc vòng cổ cậu đeo, giật mình sờ tay lên cổ, chiếc vòng cổ của mình đâu rồi? cậu hiểu được suy nghĩ của anh, nhẹ nhàng thả thìa cháo xuống, chỉ vào chiếc bàn bên cạnh giường
:ở đó, lúc nãy đăng thấy rơi nên để lên bàn. anh ăn nốt rồi em đeo lại cho anh nhé?
"làm hết hồn"
:mà...anh quý cái vòng đấy thật à...?
"h-hả?"
:ý em là...anh không cởi nó ra thật à?
"sao lại phải cởi?"
:thì...cái vòng đó là chữ 's', anh chấp nhận đeo nó thật à...anh...quý đồ em tặng thật à?
"đồ ai tặng anh chả quý"
:nhưng...cái vòng đó...
"ừ là chữ 's', là tên của em, vậy thì có sao?"
:anh...thích nó thật à?
"không thích sao phải đi tìm, hỏi gì ngốc vậy? đút nốt đi"
cậu mừng thầm trong lòng, cậu đã có câu trả lời cho riêng mình rồi. anh thấy cậu tủm tỉm vậy cũng nhếch mép cười theo, đúng là đồ trẻ con!
anh ăn xong thì cậu cũng đeo lại chiếc vòng cho anh
"đeo cho cẩn thận, mất anh kiếm em đầu tiên"
:dạ dạ. mà đêm nay em ở lại đây chăm anh nhé?
"h-hả? rồi nằm đâu?"
:thì cái ghế kia kìa, chứ anh định ở một mình qua đêm ở đây hả?
"thì đằng nào mai cũng suất viện rồi, anh có bị gì nghiêm trọng lắm đâu mà phải ở lại"
:thôi đi không dám đâu, anh còn chưa hết đau nữa. em không yên tâm để anh một mình đâu. hành lí em cũng ở đây nè, anh không phải lo
"ai thèm lo chứ! ở lại thì ở"
:chứ không phải anh thích vậy hả?
"lại ngứa đòn rồi đấy sơn ạ! anh mà không đau là anh đấm em lâu rồi"
:bộ anh không thấy nhớ em hay sao hả, anh toàn buông lời lạnh lùng với em thôi
"không nhớ!"
:không tin!
"sơn ngang thế nhở?"
:muốn cua anh thì lại chả ngang
"b-bớt nói linh tinh đi! đi vào đi tắm đi, lẹ dùm"
anh ngượng ngùng đuổi cậu đi. cậu thấy vậy cũng cười mà nghe lời, lấy quần áo xong liền đi tắm.
anh ngồi nhớ lại mấy hành động dạo gần đây của cậu, khuôn mặt cũng cứ đỏ rực lên. cậu cứ nửa đùa nửa thật, khiến anh chẳng chắc chắn rằng cậu có thích anh thật không. ngay cả khi họ vừa hôn nhau nhưng nụ hôn cũng chỉ là chuồn chuồn lướt nước, anh thấy bảo mấy trap boy toàn làm mấy hành động đấy thôi. anh sợ bị trap làm, tổn thương đấy nhé!
---
cậu tắm xong đi ra đã thấy anh nằm ngủ ngon lành. có lẽ cả ngày hôm nay anh đã mệt rồi. nhìn đôi mắt anh nhắm nghiền, hơi thở đều đặn, dễ thương thật đấy.
:ngủ ngon, phong hào
cậu hôn lên đôi má hồng của anh rồi mỉm cười. tắt điện xong cậu cũng mò ra phía ghế mà nằm nghỉ ngơi.
hôm nay là ngày dài của cả hai rồi, hi vọng rằng ngày mai sẽ nhẹ nhàng hơn với họ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com