21
những ánh nắng len lỏi vào căn phòng bệnh, chiếu lên khuôn mặt khôi ngô đang say giấc nồng của phong hào. thái sơn thì đã dậy được một lúc lâu. từ giấy tờ xuất viện cho tới mấy món đồ của anh đều đã được cậu chuẩn bị đầy đủ. có lẽ vì tiếng động của cậu mà anh cũng đã mơ màng tỉnh dậy
"sơn...dậy sớm thế?"
anh liếc nhìn đồng hồ, mới có 6 rưỡi sáng mà cậu đã dậy làm đủ thứ rồi
:ơ? sao anh không ngủ thêm xíu nữa? em làm anh tỉnh hả?
"không có đâu! ngủ đủ giấc rồi thì dậy thôi"
:anh ăn gì không, để em đi mua nhé?
"anh muốn về...ăn đồ em nấu ấy..."
cậu bật cười, cái giọng mềm xèo ấy của anh quá đỗi dễ thương
:cái đó đơn giản! anh vệ sinh cá nhân đi rồi mình về nhé? để em gọi nhờ an hoặc hiếu qua đón
"ơ gọi làm gì? sơn không muốn chở anh về à?"
:không có, anh còn đau mà, em đi xe máy đó!
"thì sao? mấy vết này nhằm nhò gì? anh muốn sơn chở anh về"
cậu nghe xong chỉ muốn ngã gục ra ở đó. hôm nay anh nhõng nhẽo đến lạ, chẳng còn mấy lời nói đanh đá hàng ngày nữa
:anh muốn gì em cũng theo hết. giờ thì đi đánh răng rửa mặt nhé, xong em chở anh về
"dạ, nghe em"
anh chui ra khỏi cái chăn ấm áp, từ từ đi tới nhà vệ sinh. cậu dõi theo mọi cử chỉ của anh, chỉ lo anh đau không đi được thôi. nhưng anh nào đau tới mức đó, cậu chỉ khéo lo xa.
---
cậu cẩn thận đỡ anh ngồi lên xe, sau đó mới trèo lên đằng trước. anh vừa thấy cậu ngồi lên đã vòng tay qua ôm lấy cậu, khiến cậu bất ngờ đứng hình vài giây
"sao thế? tự nhiên đơ ra vậy?"
:à k-không có gì, bám chắc nha
cậu ấp úng đáp lại anh, chẳng biết phía sau đang có người cười tít cả mắt.
anh quay lại thói quen cũ, miệng xinh không ngừng kể chuyện cho cậu. anh mách cậu rằng lũ côn đồ đã đánh anh như thế nào, hải đăng và hoàng hùng cứu anh ra sao. dù biết kể xong sẽ bị cậu mắng yêu vài câu nhưng anh mặc kệ, phải mách cho bằng hết!
:lần sau...đừng hòng bắt em đi đâu. em đéo xa anh nữa đâu
"ơ! sơn chửi bậy, hư quá!"
:tại ai hả? rõ ràng là anh giấu em, ngồi trên máy bay lo muốn rớt tim ra ngoài. hay là anh chẳng cần đến em nữa, nên mới muốn nhốt em ở sài gòn!
"anh cần em mà..."
anh nói nhỏ, như lí nhí trong cổ họng. nhưng cậu nghe thấy đấy nhé, ấm lòng dã man!
:thế thì đừng tìm cách đẩy em đi xa nữa, em cũng cần anh đấy
"..."
anh im lặng, đôi má cũng đỏ ửng lên
:em nói thật, không điêu anh đâu
"vậy...vậy thì hứa đi, không được bỏ anh nhé"
:nghĩ em có cái gan làm chuyện đó hả?
"thì cứ hứa đi"
:dạ hứa, không bỏ anh đâu
anh mỉm cười thỏa mãn. anh với cậu giao kèo rồi, thất hứa làm chó!
nói một hồi thì cũng về đến nhà, cậu nhẹ nhàng đỡ anh xuống xe rồi cầm đồ đi trước để mở cửa cho anh. phong hào cảm giác hôm nay mình như nhà vua, được chăm cho từ a đến z luôn. cậu nhanh chóng vào bếp nấu đồ ăn cho anh, không quên đưa anh một cốc nước ấm. món ăn ngon lành được bày ra trước mặt anh, khoảnh khắc ấy anh nhận ra mình mê đắm đồ ăn cậu nấu rồi
:ăn chậm thôi anh, nghẹn bây giờ
"ngon lắm đó!"
anh giơ ngón cái lên đầy hài lòng
"ơ mà, giờ mới nhận ra, sơn dọn nhà giúp anh đấy à?"
:em mới kịp dọn qua thôi, bây giờ dọn kĩ nè
"thôi điên hả, để đó anh dọn cho"
:ăn đi! anh thử động vào xem, em cắn anh đó
cậu đanh đá đáp lại, anh chỉ biết cười bất lực
/cốc cốc/
_ hào ơi tới chơi nè!!!
cái giọng nói 'đậm chất thành an' vang lên, vâng và cậu dám chắc là cái khoảng bình yên sắp biến mất rồi
_ nhà gì không khóa cửa vậy, cướp vô ráng chịu
chưa kịp mở cửa thì thành an đã xông vào, tự nhiên thì vô cùng nhé
- bé ơi mình là khách á
_ đại đi anh ơi người nhà cả
:ai người nhà với mấy người?
_ ớ anh sơn phũ phàng thế? hôm qua tụi em chưa tính sổ vụ anh bắt tụi em vác hành lí của anh về đâu đấy nhé!
"có vụ đó à sơn?"
:tại...tại vội mà cái sân bay lâu ơi là lâu, ai mà chờ nổi
- chỉ lo cho hào là nhanh, hào nhờ
"bằng vai phải lứa với mấy đứa đấy à?"
- em thấy anh sơn vẫn hay gọi anh vậy mà? ngoại lệ à
_ ơ anh hiếu không trêu bạn
"tao tiễn hai đứa ngay bây giờ đấy, để yên bố ăn sáng"
:đi ra ngoài ngồi nhanh, bị phiền á, thấy đang dọn nhà không?"
_ để em phụ cho
- thôi khỏi đi bé...em chỉ cần ngồi ngoan là phụ ảnh rồi
_ đụ má tao đùa với anh đấy à?
- dặn như nào?
_ ...không chửi bậy, không mày tao, đặng thành an xin lỗi
"đụ má ngoan dữ"
:anh nữa ấy hào
"quen mồm, anh xinh, lỗi em"
:vầng lỗi em, người đẹp ăn tiếp đi
_ mất giá
:mất từ hôm qua rồi
- ừ từ cái lúc mà anh h-
"ê ê ê!"
_ sao, bạn sợ à
phong hào ngại đỏ mặt khi nghĩ đến chuyện hôm qua, chỉ biết cắm đầu ăn nốt đĩa thức ăn
:nghẹn bây giờ!
cậu bất lực vuốt lưng cho anh
- đúng người sai thời điểm rồi an ơi
_ lần nào gặp cũng bị nhét cơm vô họng
- ê, hoàng hùng tung tin lên rồi
nghe thấy thế cả đám đều chụm đầu vào điện thoại của hắn
"nhanh thế?"
_ phải nhanh gọn anh ơi
- nhưng mà dù gì thì dù, vẫn phải đi làm bình thường
:hả?
- anh đó, còn việc trong sài gòn chưa giải quyết xong mà
:chứ không phải mấy đứa bẫy anh à
"đứa nào anh lớn hơn em đó sơn"
:thì vẫn là em bé thôi
- má...nín đi! vẫn còn chuyện phải giải quyết, nhưng mà chỉ cần lên công ty thôi là được
_ hai anh đi đi, em ở nhà với hào
- ừ, ở nhà ngoan
_ dạ thưa ba hiếu
"coi cái mỏ kìa. sơn, lát về mua trà sữa ha"
:dạ, lát về em mua cho anh
họ chào nhau rồi minh hiếu và thái sơn đi ra ngoài, bỏ lại phong hào tiếc hùi hụi cái phút yên bình ban nãy
_ sao vậy, chồng yêu đi buồn hả
"nín đi"
_ nhát nhề nhua nhà nhữa nha
"tao đuổi mày về bây giờ"
_ ớ giỡn màaa
---
thái sơn đang ngồi trên xe của minh hiếu, và cậu không hiểu hắn tính làm gì. bởi đường đến công ty nằm ở hướng ngược lại với hướng họ đang đi
:này! em có chắc là mình biết đường đi không?
- anh chả hiểu gì cả, em bảo lên công ty, nhưng có bảo lên công ty bọn mình đâu
:h-hả?
- đi đánh nhau, ở công ty kẻ thù
:vãi cả? vậy mà đéo nói biết đường mặc đồ cho ngầu ngầu tí
- vãi anh không sợ bị đấm mà anh sợ mình xấu á hả
:chứ gì? anh hào hay bảo anh giống mèo, anh phải cho ảnh biết anh cũng ngầu phết chứ chả đùa
- một câu hào hai câu hào, đùa
:yêu vào nó thế đó, em cũng vậy thôi
- ừ cái này đéo cãi được...
:ơ mà đi đánh nhau có hai đứa thôi?
- đàn em đứng chờ sẵn rồi, đến là múc luôn thôi
:à, cũng kế hoạch, giống hào
- nữa
minh hiếu bất lực, cần ngay một 'thành an' để chữa lành
- nhưng mà, sau hôm nay vẫn chưa phải là kết thúc đâu. hôm nay mình chỉ đánh úp lũ đàn em của ông ta thôi, ông ta đang ở nhà hưởng thụ rồi, chắc là đéo biết đàn em của mình bị đánh đâu
:má mình chơi dơ vậy luôn à
- ai dơ trước, mình dơ hiền từ thôi
- ông ta chỉ được võ mồm, bị phốt tùm lum trên mạng chắc chắn sẽ tìm đến tụi mình, nhưng lúc đó thì còn gì đàn em đâu, chỉ có nhục mặt thôi
:ủa mà mình đi đánh nhau không sợ bị bắt hả...
- xem cái này đi
minh hiếu ném cho thái sơn một tập giấy, trong đó ghi nhiệm vụ mà cảnh sát đã giao cho công ty họ, đánh úp và bắt hết công ty của ông phát
:ông phát, bác em á hả?
- ừ
:vãi cả, lừa đảo á?
- chuẩn, mới điều tra ra đó, ba em điều tra
:vãi gia đình có truyền thống đâm nhau à?
- sống bẩn thì đâm, thanh lọc gia tộc
thái sơn buồn cười vô cùng nhé, cái gia đình của hắn phải gọi là rắn chúa luôn. nói đùa vậy thôi chứ đó là việc nên làm, chứ bao che nhau như những gia đình khác thì nát lắm. cậu cũng hiểu được lí do vì sao hắn lại tự tin như thế, hắn đã tìm hiểu rất kĩ. lần này hắn không để sai sót bất cứ thứ gì, cẩn trọng và hiệu quả.
hắn và cậu dừng lại ở một tòa nhà khá lớn, không bằng công ty của họ thôi. ở trước cửa công ty là đám đàn em của minh hiếu, cũng là lũ bạn thân của hắn
"ái chà, bạn già đấy à?"
đức duy lên tiếng với cái giọng ngứa đòn, duy bằng tuổi thành an nên thường gọi hắn là 'bạn già'
"từ ngày làm chủ tịch chỉn chu ra phết"
quang anh choàng tay qua vai duy, họ tự nhiên thế là bởi họ là người yêu của nhau cũng lâu rồi
"má tới muộn vậy mày?"
bảo khang 'trùm chợ hiệp thành' cằn nhằn cái tính trễ hẹn của thằng bạn
"chào, anh là người yêu hào mà hiếu trần nói à?"
đinh (minh) hiếu thẳng thắn hỏi thái sơn khiến cậu có chút ngượng
:k-không có...
"à ok thế là có rồi, cảm ơn lời nói dối lộ liễu của anh"
đinh hiếu thấy thế thì tiếp tục trêu cậu
- lũ này ồn vậy, thế vô được chưa
"rồi, nè mỗi đứa một cái, cầm đi"
bảo khang đưa cho mỗi người một chiếc thẻ giả để vào công ty của ông phát
:mà công ty to vậy liệu tưng đây người đánh nổi không?
"sao không anh, nhìn vậy thôi chứ cái công ty này có mỗi 35 người thôi" - đức duy tự tin nói
:35 ấy, em nói như 15 vậy...
- khỏi lo xa, hôm bữa bị bắt hết 10 đứa rồi, bọn mà đánh anh hào ấy
"hải đăng đang ở trong đó, chắc xử được kha khá rồi, chưa thấy báo anh em vô cứu, khả năng là còn thở" - đinh hiếu
- má mày không nói tao quên, đi vô đi lỡ nó nằm mẹ xuống rồi
cả đám thuận lợi tiến vào công ty, lúc vào tầng 1 thì hải đăng đã xử gọn 5 đứa rồi
_ còn 20, tụi nó trên tầng, chưa đứa nào biết đâu
"ừ trông mày khỏe đấy đăng"
"nó chắc phải bế được 10 em"
_ bố bế mỗi em hùng ở nhà thôi hai bé anh duy ạ!
:bị sến, bị sởn da ga, bị phát cơm chó á ấy ơi
- thôi đi, đánh nhau mà tao tương bây diễn kịch
cả bọn chia làm 3 nhóm, quang anh và đức duy đánh tầng 2, thái sơn và đinh hiếu đánh tầng 3, còn minh hiếu và bảo khang đánh tầng 4, hải đăng sẽ đứng canh ở tầng 1.
vì tất cả đều có kinh nghiệm 'đánh đấm' do nhiều năm làm việc cho cấp trên là bố của minh hiếu - một người chuyên bắt các nhóm tội phạm lớn nên công việc này với họ dễ như anh bánh, thái sơn thì không. ừ thì cậu cũng có tí võ nghệ, nhưng để 3 đứa đấm cậu cùng một lúc thì cậu chịu không nổi. cũng may có đinh hiếu và mấy anh em chạy lên giúp nên cậu cũng coi là lành lặn.
họ xong việc rất nhanh, chỉ tốn 15 phút. lúc đi ra khỏi cổng cậu vẫn chưa tin là mình vừa đi đánh nhau, và đánh thắng
:chết rồi, có tím quá không, hào đánh anh chết
- lo xa, không ở mặt là được
:điên hả hào tinh mắt lắm đấy
"thôi anh cố lên nhé, bọn em té đây"
- lên xe đi, nhớ an rồi
:má lũ vô tâm
---
cậu về đến nhà thì cũng 2 giờ chiều, không biết phong hào có ngủ trưa không nhỉ?
:hào ơi em về rồi nè
"sơn về rồi hả?"
anh từ trong bếp lon ton chạy ra đón cậu
:trà sữa nè, full topping luôn nhé
"ỏ yêu vậy, cảm ơn bé sơn"
anh đánh nhẹ vào vai cậu, vô tình là chỗ cậu đang đau. cậu nhăn mặt nhẹ, nhưng phải cố kìm lại vì sợ anh phát hiện
"sao đấy? thái độ gì với tôi thế?"
:không cóo!
"rõ ràng là có!"
:không hề
"hay là đau? ủa nhưng anh đánh nhẹ hều mà?"
:không có gì đâu màa
cậu cố tình né tránh ánh mắt của anh, cấu sợ bị phát hiện
"này giấu anh cái gì hả?"
:em đói quá có cái gì ăn không
"nhỏ này...có cơm đó, vô ăn đi"
cậu thở phào chạy vào trong bếp, khiến anh có chút nghi ngờ.
"sắn cái tay áo lên, bẩn áo bây giờ"
:a t-thôi không cần đâu
cậu nói vậy nhưng anh nào nghe theo đâu, vạch cái một lên, và thứ không nên thấy cũng đập vào mắt anh
"gì đây, bị sao thế này?"
:hì...b-bị va chạm xíu thôi...
"gì mà để tím lên thế này, chả cẩn thận gì cả"
anh chạy đi lấy đá chườm cho cậu, chẳng còn vui vẻ như hồi nãy nữa
:em xin lỗi...đừng giận mà
"ngồi im đi! mà...đừng bảo đi đánh nhau đấy nhé"
:hả đâu có! n-nghĩ gì
"vết này giống lắm, anh mày mới bị đánh xong nè. vai cũng đau đúng không? nói thật đi đi đánh nhau hả?"
:không mà
"tí tao hỏi thằng hiếu, hai đứa chúng mày tội to"
:không có mà hàooo
"nín"
:hào ơiii
"tao hỏi hiếu kiểu gì cũng ra"
:hàooooo
_______________________________________
CHÚC MỪNG NĂM MỚIIII
hehe quà năm mớii cho cả nhà iuu
định là đăng mấy hôm trước mà bị bí văn, bị bận rộn dọn nhà tết ấy. bắt mọi người đợi lâu òii
cảm ơn mọi người năm 2024 đã ủng hộ tớ, ủng hộ "Sữa dâu" và ủng hộ JSOLNICKY (mèo bông). tớ rất hạnh phúc khi đứa con của tớ được nhiều người ủng hộ đến thế, tớ thật sự rất trân trọnggg.
mong rằng 2025 mọi người vẫn sẽ yêu thương đứa bé "Sữa dâu" này nhé. tớ sẽ cố gắng hoàn thiện hơn để mọi người có một trải nghiệm đọc tuyệt vời hơn. và cũng mong rằng tớ không bị trì trệ giống vậy nữa, huhu thật sự là không muốn ấyyy (cảm ơn cả nhà vì đã bỏ qua nó mà chờ đợi tớ hehe)
tớ xin chúc tất cả mọi người một năm mới bình an, hạnh phúc, sức khỏe dồi dào, phát tài phát lộc, nhiều điều may mắn và thành công ạa. 2025 thật rực rỡ nhéee
một lần nữa, cảm ơn tất cả tình yêu thương mọi người đã dành cho "Sữa dâu" và mèo bông, mong rằng chúng ta sẽ còn đi xa hơn nữa nhéee 💗
chúc mừng năm mới 🎆🎉
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com