23
- ê, đi ăn tối không?
khi mọi người đã ngừng chơi để quay ra lướt điện thoại thì có một minh hiếu chán nản mời đi ăn
"ý mày là đi ăn vào 12 giờ đêm á em? cái đó người ta gọi là ăn đêm nha em ơi"
vâng, họ bày một đống trò rồi chơi đến 12 giờ khuya, bỏ cả bữa tối. nào là chơi uno, nối từ, hát karaoke, đánh đàn, tập nhảy,...và giờ thì bụng ai cũng đói meo, anh thì khá hơn chút vì vừa ăn được miếng bánh của thành an
_ ê đói thiệt nha, biết vậy nãy nghe lời anh hùng đi ăn mẹ cho rồi, giờ lạnh té đái
thành an ôm cái bụng trống rỗng, dù lạnh nhưng đói thì vẫn phải lăn ra đường kiếm ăn thôi. khổ nỗi cả tuần nay minh hiếu chưa đi mua đồ, nhà chẳng còn gì ăn được ngoài nửa quả chanh được cắt hồi hôm qua.
:thế đi ăn đi, anh cũng hơi đói
"nhưng lạnh quá, chẳng muốn ra ngoài chút nào"
phong hào bật mood nhõng nhẽo, anh muốn ăn nhưng không muốn đi. đêm đông hà nội lạnh buốt, rất khó để một người lười như anh bước chân ra ngoài. chỉ cần mở cửa là anh đã thấy rét run rồi nói gì là đi ăn
:thế hào ở nhà đi, em mua về cho anh
_ em nữa, em ở nhà với anh hào
thành an đang định đội chiếc mũ len thì nghe được câu nói của cậu, làm em cũng nhớ ra là mình cũng có một anh người yêu kia mà. thế là em vứt chiếc mũ sang một bên rồi lao vào ôm chặt anh
- cộng 1 slot ở nhà ạ, đăng mua cho em
thấy 2 đồng minh của mình ở nhà thì hoàng hùng cũng đú đởn ở nhà theo, không quên dặn dò hải đăng mau cho y
- hay quá, 3 người quá hay luôn. phận con trai 12 bến nước, anh em đi
minh hiếu liếc nhìn 3 con người đang dính lấy nhau ở trên chiếc sofa, bỗng thấy thiệt thòi vô cùng. trong khi 3 cục bông đó được ở nhà hưởng cái ấm áp thì bọn hắn phải đối đầu với cái lạnh về đêm của hà nội. hắn nhặt cái mũ len của em, trực tiếp đội lên. hải đăng cũng khoác cho mình chiếc áo phao dày để tránh lạnh. cậu nhìn xung quanh, chẳng có cái áo nào dành cho cậu cả. bởi lẽ nhà cậu ngay gần đây nên hồi sáng cậu sang đâu có mặc áo khoác, giờ thì cậu hối hận rồi, cậu chẳng muốn chạy về lấy đâu, cậu lười lắm
"thái sơn, mặc vào"
anh thấy cậu loay hoay, đoán ngay được là cậu đang nghĩ gì. cũng may sáng nay anh có mang theo chiếc áo khoác, nên giờ mới có cái để cậu giữ ấm. anh còn chu đáo choàng vào cổ cậu chiếc khăn của anh
:hì hì em cảm ơn
khỏi phải nói cậu khoái cỡ nào. cậu rất thích, thậm chí là nghiện mùi hương của anh, nó nhẹ nhàng nhưng rất cuốn hút. hương thơm ngọt ngào cứ vương vấn nơi đầu mũi, khiến cậu tham lam hít lấy hít để
"mấy đứa đi cẩn thận, có gì gọi tụi anh nhé"
---
ba người chờ ở nhà cứ thấp thỏm, sao họ đi lâu thế? thực ra cũng chẳng lâu lắm, nhưng ba người chẳng thể yên tâm được, nhất là khi ông phát còn đang ấp ủ âm mưu trả thù.
bỗng bọn họ nghe thấy tiếng động ngoài cửa, hình như là tiếng bước chân. thành an chủ động ra cửa nhòm ngó, mở cửa ra thì chẳng thấy ai cả
_ không phải rồi mấy anh ơi, chả có ai ấy
- ơ rõ ràng anh nghe tiếng bước chân mà
"anh cũng thế"
_ nhòm chẳng thấy ai nè
thành an đi ra ngoài kiểm chứng lần nữa, nhưng vẫn là không có ai
_ chắc tụi mình nghe lộn, hoặc hàng xóm gì đó thôi
/cốc cốc/
tiếng gõ cửa thu hút sự chú ý của bọn họ, cả đám đồng loạt nhìn ra ngoài
_ ủa...cửa có khóa đâu, với hiếu có chìa khóa mà ta?
- xem thử coi, nhỡ đâu cầm đồ không mở được
"ây từ từ thành an đi vào"
phong hào như nghĩ ra gì đó, vội chạy ra kéo em vào trong. tiếng gõ lần nữa vang lên, chẳng đúng chút nào
"nhỡ đâu...là lũ đó đến thì sao"
_ chắc không đâu anh, ai côn đồ mà lịch sự vậy đâu
/rầm rầm/
tiếng gõ cửa đều đều đã chuyển sang tiếng đập cửa, quả nhiên là người của ông phát đã đến. vì nếu là mấy 'chàng trai của họ' thì bên ngoài phải vang lên mấy tiếng gọi 'hào ơi, an ơi, hùng ơi' rồi. phong hào không chần chừ mà bấm số gọi cho thái sơn, thế nhưng đầu dây bên kia lại không nghe máy. anh có chút lo, nhỡ đâu trước khi tìm đến đây, lũ đó đã đánh ba người kia rồi thì sao? thành an và hoàng hùng cũng gọi cho minh hiếu, hải đăng nhưng kết quả vẫn là không được. tiếng đập ngày một lớn và dồn dập hơn, nhất thời khiến họ có chút rối
- chúng nó sẽ phá cửa ra mất
_ không được phá nhà minh hiếu đâu, hiếu sẽ vặn cổ mất
"mẹ nó giờ còn đéo biết đang ở đâu, gọi thì đéo thằng nào nghe"
anh lo đến nỗi nổi cáu văng tục lung tung cả
- bình tĩnh anh, chắc đang về không để ý điện thoại rồi
"cứ như này không phải là cách tốt, hàng xóm sẽ biết mất. họ mà biết là mệt đó"
_ em có ý này, sau nhà minh hiếu có một. cái hẻm cụt, giờ tụi mình xông ra rồi chạy thẳng vô đó cho tụi nó theo. cái hẻm đó cũng khá sâu nên không lộ đâu, hồi trước hiếu đánh người ở đó suốt
"thằng hiếu tệ nạn vậy?"
_ không ý là xử lũ côn đồ kéo tới nhà này nè
cả ba chạy đi kiếm 'vũ khí'. cũng may minh hiếu là một người làm việc cho bên cảnh sát ngầm, nên trong nhà cũng có một vài vũ khí cơ bản, như gậy, dao nhỏ hay mấy cái bình xịt cay,...họ chọn mỗi người mấy thứ cầm theo, xong xuôi thì đúng ở cửa, chuẩn bị tâm lý chạy ra ngoài
_ 1...2...3!
em đếm đến 3 rồi mở cửa, họ đạp vào mấy tên đứng đầu, rồi chạy một mạch đến cái hẻm sau nhà. đám người của ông phát thấy vậy thì cũng chạy theo, đuổi cho tới khi hết đường mới chịu dừng lại
"lũ chúng mày hèn đến mức phải chạy vào đây trốn à"
"chạy vào đây là để giữ thể diện cho mày đấy, bọn tao sợ chúng mày thua thì nhục lắm, người ta cười vào mặt cho đấy"
phong hào không kiêng nể ai, trực tiếp dùng ngôn từ trai hà nội mà vả thẳng mặt bọn ngổ ngáo trước mặt
"địt mẹ con chó này láo nhờ"
"có gan láo bằng tao không mà chửi? với lại, khuya rồi, cho hàng xóm tao ngủ nữa. vô ý thức lắm luôn ấy"
anh chẳng có chút sợ hãi nào, từ tốn đáp trả lại với cái giọng không thể bình tĩnh hơn
"mày ngứa đòn à? hôm nay không có anh hùng nào cứu mày đâu"
- anh hùng đang trước mặt em nè, anh huỳnh hoàng hùng
nói về độ cợt nhả thì anh với y một chín một mười, bảo sao chơi thân
_ má nói nhiều quá, đói còn gặp tụi mày
"thích thì tao cho mày ăn đập"
nói rồi họ lao vào đánh nhau. lũ đó đông, nhưng không có nghĩa là ba người họ không đánh lại. sau lần bị đánh lần trước thì anh cũng biết được chiêu của chúng nên dễ dàng hạ gục được mấy tên. chúng thấy phe mình bị yếu thế liền chơi bẩn rút dao ra, định đâm lén em nhưng liền bị anh phát hiện ra ngăn lại
"ơ ơ ơ, bạn làm cái gì đấy? chơi thế là không đẹp đâu"
anh bẻ tay hắn làm con dao rơi xuống, anh nhanh chóng dùng chân đá nó vào góc khá xa. chúng thấy thế thì 2,3 thằng lao vào túm lấy anh, anh khó khăn ngóc đầu ra thở
"địt mẹ anh biết chúng mày thích anh rồi khổ quá, nhưng mà anh thích thái sơn cơ"
_ địt mẹ hào ơi không có sơn ở đây anh mạnh miệng nhở
phong hào chỉ cười một cái, rồi dùng cùi chỏ đánh về phía sau, làm một tên ngã ra sau. anh được đà, đá mạnh vào tên trước mặt, còn tên cuối thì nhanh tay lấy cái xịt cay xịt vào mặt nó
"nhưng mà lần sau bày tỏ với anh thì nhớ thơm tho tí nhé, chúng mày gớm vãi, chả thơm như sơn của anh được đâu"
bên này anh xử xong thì bên của y và em không khả thi lắm. em và y bị dồn vào góc, chúng lên tục đấm vào khuôn mặt xinh đẹp, khiến y mất sức chỉ biết dựa vào tường thở. em thì khá hơn chút, em đá được vào 'điểm yếu' của tên trước mặt. anh thấy thế thì chạy lại kéo một thằng ra đấm thẳng vào giữa mặt, rồi không ngần ngại ném nó sang một bên.
ở bên ngoài truyền vào tiếng chạy, có vẻ khá vội vã
:HÀO!
thái sơn ném thẳng cái ghế vào tên đứng sau đang chuẩn bị tiêm thuốc mê vào anh. cậu vội vã chạy tới, đạp thẳng vào mặt tên vừa bị đập xuống đất. cậu giật lấy cái ống tiêm trên tay nó, dí thẳng vào cổ nó
:địt mẹ thằng chó này mày vừa định làm gì? để bố làm hộ cho mày nhé
cậu định tiêm cho tên ở dưới, nhưng sợ rằng nó sẽ vu khống cậu tiêm mấy cái thuốc linh tinh vào nó lên cậu ném ống tiêm đi, dùng tay đấm vào mặt khiến nó ngất xỉu. tất cả hành động ấy làm anh cứng đơ người. anh còn chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra mà?
:hào, anh có sao không, sao không ở trong nhà ra đây làm gì hả?
cậu nắm lấy tay anh, dò xét từ trên xuống dưới, thấy anh không sao mới yên tâm thở phào
"sao...bọn em biết bọn anh ở đây?"
à chả là ba người bọn cậu đi về thì thấy cửa mở toang, minh hiếu đi vào trong thì thấy mấy cái vũ khí hắn cất bị lấy ra liền đoán được có chuyện gì. hắn vứt đống đồ ăn trên bàn, cầm nốt đống gậy còn lại rồi dắt hai người còn lại ra đây, quả nhiên là gặp ba người kia đang đánh lũ côn đồ
:biết sau anh nhé?
cậu không có thời gian để giải thích, vì hình như chúng kéo thêm đến rồi
_ hùng ơi có sao không?
hải đăng bên này vừa chạy vào đã thấy em bé cũng mình ngồi gục xuống đất, không còn sức để chống cự. gã tức giận đấm bọn vừa đánh y, rồi quay trở lại cõng y lên vai
- đăng, anh làm gì đấy? cứ kệ em đi, như vậy sẽ khó cho anh lắm đó
hoàng hùng thấy gã cõng lên thì hoảng hốt đòi xuống, thế này thì nguy hiểm lắm
_ em chỉ cần bám chặt vào anh thôi, còn lại để đó anh xử
hoàng hùng đã hết sức để cãi lại chàng người yêu trẩu của mình nên đành nghe lời làm theo. gã đúng là khỏe thật, cõng y trên lưng nhưng vẫn đánh nhau rất mượt
_ hiếu ơi nó đánh em
thành an bị dồn đánh không thở nổi, phải cầu cứu minh hiếu bằng cái giọng nhõng nhẽo đặc trưng của em. hắn nghe thấy em bé của mình gọi thì thẳng tay vứt tên đang bị hắn đấm sang một bên, lao vào tách hết đám đang bu lấy em ra, tặng cho chúng mỗi người một gậy. can cái tội động vào thành an mà hắn nâng niu
'minh hiếu, mày đang làm cái gì thế?'
giọng nói phát ra từ phía ngoài, là ông phát, người bác 'yêu dấu' của hắn
- già rồi nên đéo nhìn rõ hả? hay ông bị đui
minh hiếu tiện tay ném tên đàn em được ông trọng dụng nhất về phía ông, còn không quên ra hiệu cho mấy người đằng sau
'vậy mà...tao đã tin tưởng mày'
- chứ đéo phải lợi dụng à. tưởng tôi ngốc tới nỗi không biết ông âm mưu cướp lấy công ty của tôi sao?
'mày?'
"tôi nói đấy, sao nào, có ngờ tới không?"
phong hào từ dưới đi lên, hất hàm nhìn ông ta. mấy hôm trước ông ta lên kế hoạch thông đồng với anh, rằng sẽ tha cho anh và chia nửa tài sàn nếu anh hợp tác với ông ta lật đổ công ty minh hiếu. nhưng anh nào ngu tới mức đó, anh còn chẳng trả lời lấy một câu. vậy mà ông ta ngu ngốc vẫn nghĩ anh ghét hắn, đúng là đã già còn kém thông minh
'chúng mày...là đồng đội từ bao giờ?'
"1 tuần hơn, hiếu nhở?"
- ừm tầm đó
'lũ chúng mày, được lắm! dù sao thì, chúng mày đều có điểm yếu, đó là thằng an và thằng sơn đang bị trói lại kia kìa'
ông ta tưởng đánh trống lảng vậy là hắn và anh sẽ tin, nhưng nhìn xem, hai người họ vẫn đang vênh mặt mà coi thường
- an mà bị trói là ẻm la lên rồi, nghĩ gì mà để yên
_ hiếu nói chỉ có chuẩn
"sơn mà bị trói là mách anh liền"
:chỉ hào hiểu em thôi
ông ta thấy bị bắt bài định rút súng ra bắn thì bị thứ gì chặn lại, ngoảnh đầu lại mới biết thứ đó là hải đăng đang cõng hoàng hùng trên vai, tay thoăn thoắt dùng cái 'còng số 8' khóa ông ta lại
'mẹ chúng mày? làm cái chó gì đấy'
_ nhanh thôi nhở? công an đợi ông nãy giờ, đến muộn ơi muộn. đám đàn em này yên tâm là tí có người vào hốt mấy anh nhé
hải đăng bàn giao đống 'bẩn thỉu' này cho bên cảnh sát (tức bố minh hiếu) rồi nhanh chân đưa hoàng hùng về nhà hắn trước
:đi, về em chườm đá cho anh nhá
cậu đưa tay ra ý muốn anh nắm lấy, anh cũng thuận theo ý cậu. tay cậu lạnh quá, nhưng thôi không sao, anh thích là được
"sơn giỏi ghê, không bị trầy chỗ nào luôn nè, trộm vía đấy"
anh nhìn kĩ thì thấy cậu chẳng bị sao cả, từ trên xuống dưới chỉ có vài vết bầm nhỏ từ đợt đánh nhau lần trước, ngoài ra chẳng có gì thêm
:giỏi vậy là để bảo vệ anh đấy
"hứ tôi chả thèm"
:em mà không đến kịp là giờ anh đang nằm ngất xỉu rồi đó! vậy mà còn nói em
"rồi tôi biết rồi, thương lắm cơ
anh nhìn cậu rồi cười hì hì, trông đáng yêu vô cùng. cậu thích cái điệu cười đó của anh, à không, cậu thích anh.
ở bên dưới, đôi hiếu an cũng chẳng ngọt thua kém ai. hắn vòng tay qua eo mà kéo em lại gần, choàng chiếc áo khoác của mình để ủ ấm cho em. thành an cũng chẳng ngần ngại mà dựa vào vai hắn, ấm dã man.
bọn họ về nhà minh hiếu rồi chăm sóc cho nhau, xong thì ăn mấy món vừa mua rồi lăn đùng ra ngủ lại nhà hắn luôn. có lẽ ngày hôm nay đã quá dài rồi, họ cần nghỉ ngơi và nạp năng lượng. ngày mai sẽ chẳng còn gì vướng bận nữa, họ sẽ được làm chính bản thân minh mà không phải lo nghĩ, sống đúng với độ tuổi thanh xuân của họ mà không còn phải gồng lên chống lại thứ gì nữa.
cơn giông đi qua, ánh nắng trở về.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com