Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

24

thái sơn từ từ mở mắt, phải mất 1 phút cậu mới nhận ra mình đang ở nhà của minh hiếu. đêm qua cậu đã lăn ra ngủ trên cái thảm nhà hắn, nên giờ có chút đau lưng. nhìn xung quanh thì thấy mọi người vẫn còn đang say giấc, phong hào cũng vậy. anh nằm cuộn tròn bên cạnh cậu, rõ ràng hôm qua cậu đã bảo anh lên ghế nằm rồi cơ mà? chắc anh lại nhường nó cho hải đăng rồi, kiểu gì cũng lấy cái lí do 'đăng nằm đó dễ chăm hùng hơn' để biện hộ cho xem. nói gì thì nói, chả phải cậu cũng thích ngủ cùng anh hay sao?

"nhìn gì nhìn dữ vậy?"

anh ngồi dậy, thì ra anh đã tỉnh nãy giờ rồi, chỉ là chưa mở mắt thôi

:d-dạ? em là anh tỉnh hả?

"không, anh tỉnh lâu rồi mà lười dậy quá nên cứ nằm vậy thôi"

anh cười nhẹ, cái mặt cậu bây giờ trông ngốc quá đi

:cười gì chứ, bộ nhìn em ngáo lắm hả?

"là em tự nhận đấy nhé, chẳng phải anh nói đâu đó"

:anh gạt em

"em tự mắc bẫy mà! à hôm nay phải đi làm đấy, đi về chuẩn bị thôi"

:dạ, đi

cậu và anh cùng đứng dậy. cậu thu dọn đống chăn gối dưới sàn, để gọn vào một góc rồi cẩn thận mở cửa đi ra ngoài, rất may là không đánh thức hoàng hùng và hải đăng.

:anh muốn ăn gì không, em nấu cho anh

"thôi, mua tạm cái gì ăn sau cũng được, anh sợ muộn làm lắm, sếp hiếu trừ lương"

:thoải mái đi, em nuôi anh được mà

"s-sáng sớm em bị thoại sảng hả sơn? mà...sao em tốt với anh thế?"

câu hỏi bất chợt của anh làm cậu khựng lại đôi chút, chẳng nhẽ lại nói thẳng ra là cậu thích anh?

:thì...k-kệ em đi! bộ không thích em chăm hả?

"đâu có, hỏi vậy thôi"

anh cũng chẳng hiểu sao lại hỏi vậy nữa, rõ ràng là anh mê chết sự chiều chuộng mà cậu dành cho anh mà lại đi hỏi linh tinh.

---

- thái sơn, vô bàn chuyện xíu ha anh

minh hiếu ló cái đầu được chải chuốt bảnh bao của mình ra khỏi cánh cửa gỗ, lên tiếng gọi thái sơn

:à, đợi xíu anh vô liền

"sắp đến giờ về rồi, còn bàn chuyện gì thế sơn"

:anh quên ngày mai em cho ra mắt sách mới hả? chắc hiếu muốn bàn lại xíu ấy mà

"sao không bàn luôn ở đây cơ chứ, sơn định bỏ anh một mình hả?"

:không có mà, xong việc em ra với anh liền, nha nha

"thôi được rồi, em vô đi không hiếu đợi"

:vậy hào ngoan chờ em nhá, tí nữa về em nấu cơm cho hào

"n-ngoan cái đầu em"

thái sơn cười một cái rõ tươi rồi tiến về phía phòng của minh hiếu. anh chán nản nằm dài ra bàn, lại chẳng có ai nói chuyện nữa rồi. công việc của hôm nay anh đã hoàn thành hết nên đành lôi điện thoại ra giết thời gian. anh lướt mạng xã hội một vòng, thấy mấy bài đăng về việc cậu sẽ cho ra mắt bộ sách mới vào ngày mai thì mỉm cười âm thầm thả tim. khỏi phải nói anh vui cỡ nào, anh biết cậu từ khi cậu chỉ là chàng thanh niên cấp 3 đầy mơ mộng, quen cậu từ khi cậu mới lên hà nội học tập, cùng cậu gia nhập công ty, là người đầu tiên sở hữu bộ sách đầu tay của cậu. có thể nói anh là người đồng hành với cậu từ khi cậu mới lập nghiệp, cho tới bây giờ thì cậu đã có lượng người theo dõi khá đông, được rất nhiều người yêu thích, thậm chí còn có mấy fanpage được lập ra để ủng hộ cậu. khoảnh khắc ấy anh nhận ra, cậu thật sự đã thành công rồi.

_ làm gì đăm chiêu vậy cha, nhớ sơn hả

anh giật mình ngồi thẳng dậy, đôi tay nhanh chóng thoát khỏi bài đăng về cậu, gương mặt cố tỏ ra bình tĩnh hết sức có thể

"đang lướt mạng thôi"

_ thôi đi, đừng tưởng tôi không biết. ê mà lát đi về với em không?

"gì? tự nhiên lại đi về với em?"

_ thì đi chung đi, có bao giờ anh thèm đi với em đâu

"chứ không phải mày toàn được ngoại lệ chở hả? mà chắc không được rồi, anh còn phải đợi sơn chở về nữa"

_ anh sơn còn lâu mới về, vẫn đang ngồi bóng bàn với hiếu ở trỏng đó

/ting/

em vừa dứt lời thì máy của anh hiện dòng thông báo, là tin nhắn cậu gửi đến

___

17:28

nguyễn thái sơn
anh ơiiii
lát anh về với nhỏ an nhé
thằng hiếu bắt em ở lại rồi:((
xíu nữa về em bù nhá

trần phong hào
vậy mà kêu tôi đợi
khỏi

nguyễn thái sơn
ơ đừng giận em mà
hào ơiii
anh mắng thằng hiếu nè

trần phong hào
tôi không cần biết chuyện mấy người, lát về tự ăn cơm đi, tôi không ăn chung nữa đâu

nguyễn thái sơn
người đẹp ơi đừng như thế màaa
em sẽ buồn đấy anh ơii
mà kể cả thế cũng nhớ đừng bỏ bữa anh nhé
lát về tui kiểm tra đó!!!

trần phong hào
chả dám làm trái ý cậu đâu
thôi làm nốt đi còn về nghỉ nữa
nhớ về sớm
anh đợi [chưa gửi]

nguyễn thái sơn
vâng ạ
anh nhớ ăn đó nha

*trần phong hào đã thích tin nhắn*

___

_ sao? tôi nói có đúng không hỡi anh hào

"vậy chở anh về nhé, ngoại lệ của em cướp sơn của anh rồi"

khuôn mặt anh xụ xuống, tỏ vẻ hụt hẫng

_ tưởng thế nào, vậy xuống đi là vừa, em đi lấy xe trước ha

em chạy đi trước, để lại anh buồn thiu ở phía sau. không phải anh không thích thành an, anh rất quý em. nhưng hôm nay anh đã định chờ cậu về để cùng ăn cơm, vậy mà cái tên thái sơn dám thất hứa. mà chả trách cậu được, cậu chỉ muốn bộ sách sắp ra mắt sẽ là phiên bản hoàn hảo nhất, nên cậu và hắn bàn bạc kĩ vậy cũng đúng.

thành an chở anh về, rồi rời đi ngay sau đó. anh đứng ở trong bếp, băn khoăn không biết nên nấu gì, có nên chờ cậu không? đứng một hồi vẫn chưa có câu trả lời, anh quyết định đi tắm cho đỡ phiền người

---

/cạch/

cậu mở cửa nhà bước vào, sao nhà cậu lại bật đèn sáng trưng thế này?

"về rồi đó hả, vô ăn cơm nè"

thân hình nhỏ bé của anh bận rộn dọn nốt mấy món ra bàn ăn. sau khi suy đi tính lại thì anh chọn nấu cơm ở nhà cậu và chờ cậu về. cậu vô cùng bất ngờ khi thấy anh vẫn chờ cậu, vì bây giờ đã là 8 giờ tối

:sao anh không ăn trước đi chứ, lại còn nấu cả cho em làm gì

"chẳng phải hôm nay em muốn ăn cơm với anh sao?"

anh mỉm cười nhìn cậu, thật sự như muốn mê hoặc cậu vậy. trái tim cậu cũng trở nên ấm áp giữa trời đông. tưởng tượng bạn trở về sau một ngày làm việc mệt mỏi, chào đón bạn ở nhà là một bữa cơm cùng người trong mộng, khỏi phải nói nó đã cỡ nào. mà các bạn thì chỉ tưởng tượng được thôi, chứ có được trải nghiệm như thái sơn đâu mà hiểu cảm giác của cậu lúc này.

"còn đứng đờ ra đó à, ngồi vào ăn đi nè"

:h-hả, à dạ

"mà ngày mai mấy giờ mở bán thế?"

:8 giờ ạ, anh tính mua ủng hộ em hảa?

"khùng vừa, anh hỏi vậy thôi"

:èo, anh chả thương em

"ừ không thương đâu, nhả cơm ra nhanh!"

:hì hì em đùa thôi anh bé ơi

cậu nở nụ cười đặc trưng của mình, cái nụ cười mà mỗi lần anh nhìn đều muốn lao vào cắn cậu, vì nó quá gợi đòn đi.

---

hôm nay là chủ nhật, nhưng phong hào lại dậy sớm, lí do là tại sáng hôm nay có người nào đó mở bán sách. anh rất muốn mua ủng hộ cậu, nhưng nếu để cậu biết được cậu sẽ làm ầm lên rồi tặng miễn phí cho anh mất.

anh rón rén bước ra cửa, cậu hình như chưa dậy. anh đã phải nhờ thành an chở vì sợ nếu anh tự đi xe thì cậu sẽ phát hiện

_ ăn sáng gì chưa người đẹp?

"lô, ăn rồi"

anh ngồi lên xế hộp của em, trong lòng có chút hồi hộp

_ khiếp sao anh không bảo sơn phần cho một quyển, tự làm khổ chi

"mày nghĩ nhỏ sơn sẽ để anh mua hả em, sơn sẽ không lấy tiền của anh đâu, nên mới phải trốn đi nè"

anh hướng ánh nhìn ra khung cảnh bên ngoài. hôm nay trời hà nội đẹp thật đấy. sau bao ngày ẩm ướt, lạnh buốt thì hà nội hôm nay đã có những ánh nắng nhẹ nhàng sưởi ấm.

chiếc xe tiến thẳng vào công ty, thu hút không ít ánh nhìn của những người đang chờ mua sách. cũng đúng thôi, thành an dạo này nổi tiếng rồi đó. anh bước ra ngoài, đứng nhìn hàng dài người đang xếp hàng không khỏi bất ngờ. anh không nghĩ rằng sẽ có nhiều người đến thế. anh phải đứng chờ 20 phút mới tới lượt mua của mình.

"an ơi anh có rồiii"

anh chạy về phía cậu trai nhỏ con đang nhâm nhi ly cà phê

_ sướng nhá, không uổng công đợi 20 phút

"tính ra anh còn chưa được xem cái bìa luôn ấy"

cuốn sách được gói bởi một lớp giấy bên ngoài nên anh vẫn chưa biết chúng trông thế nào. tác phẩm lần này của cậu tên là 'jn', anh không hiểu cho lắm, tí nữa phải hỏi cậu mới được. anh cứ mân mê cuốn sách ở trên tay, lâu lâu còn tủm tỉm cười

_ biết mua được sách rồi khổ quá, có cần cười nhiều cỡ đó không

"kệ anh mày đi em, em thì biết cái gì chứ"

_ ừ được rồi tôi nhận, chỉ biết là minh hiếu rủ em qua nhà ảnh thôi à hi hi

"đấy mày khác mẹ gì đâu"

---

anh hí hửng ngồi lên ghế, chuẩn bị một tâm lý tốt nhất để 'bóc túi mù'. anh từ từ xé lớp giấy ở ngoài ra, cuối cùng cũng được thấy bìa sách rồi. đó là hình hai con mèo đang dính lấy nhau, cùng ngắm nhìn hoàng hôn buông xuống nơi thành phố tất bật, hình như thành phố ấy là hà nội xinh đẹp. anh chỉ biết bật cười vì một con mèo màu hồng, một con mèo màu vàng.

cuốn sách được cậu chia làm 3 phần, lần lượt là hào hoa, phong nhã, nhất trần đời. đọc đến đây anh bỗng đơ ra, vì nó như một cách chơi chữ với cái tên của anh, hào phong trần. anh vội vã lật mấy bài thơ trong đó, nó là những mẩu thơ anh đã đọc được ở trong cuốn sổ của cậu. linh cảm mách bảo anh hãy lật trang cuối, và lần này anh đứng hình còn lâu hơn lần trước

'hỡi người thương nhà bên, cuốn sách này là dành cho anh

nếu cô đơn thì đừng quên, còn có em ở cạnh

yêu anh, trần phong hào'

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com