Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

27

thái sơn cẩn thận lau 2 chiếc cúp, 1 cái của anh, 1 cái của cậu. cả hai đã đạt được giải thưởng lớn qua 2 tác phẩm, đó là một thành tích vượt ngoài sức tưởng tượng của cả hai

"sơn, phụ anh"

:vẫn còn ạ? để đó em làm cho

cậu bỏ chiếc khăn ở lại, chạy ra chỗ phong hào. chả là cậu và anh thắng lớn, được đồng nghiệp chúc mừng, hơn nữa còn được nhiều bạn fan tặng quà. sáng nay cả hai bận rộn với đống đồ được gửi tới, giờ nhà của hai người không khác gì cái kho chứa đồ

"mãi mới hết, mệt quá"

:khổ thân em bé của em, em nấu gì cho anh ăn nhá

cậu yêu chiều nựng đôi má nhỏ cả anh

"anh cũng chẳng đói mấy, hay mình bóc quà xong ăn ha"

:chiều anh ạ

phong hào vui vẻ ngồi xuống bên cạnh đống đồ. anh cẩn thận bóc từng cái một, vừa đọc thư vừa tủm tỉm cười

"thái sơn, ảnh em hồi xưa nè"

:ủa đâu? ơ có cả anh nè

anh cầm tấm hình, đôi môi khẽ cong lên. đó là tấm hình anh chụp với bố mẹ năm anh 3 tuổi. nghĩ tới đây đột nhiên nhớ bố mẹ quá! dù sống chung thành phố nhưng bố mẹ anh sống vùng ngoại ô, còn anh thì ở trung tâm, hơn nữa anh quá bận bịu. mặc dù hồi trước anh vẫn thường về thăm bố mẹ mỗi cuối tuần, nhưng dạo gần đây, kể từ ngày quen cậu, anh phải giải quyết quá nhiều thứ, chẳng còn thời gian về nhà thường xuyên

:sao thế?

"sơn...anh muốn về thăm bố mẹ quá"

anh quay sang nhìn cậu với đôi mắt đầy suy tư. cậu chuyển sang ngồi cạnh anh, nhẹ ôm lấy anh, để anh dựa đầu vào vai mình, vuốt lấy lọn tóc nhỏ của anh

:có chuyện gì hả?

"không, chỉ là lâu rồi anh chưa về nhà"

:vậy em chở anh về

"hả? em về cùng anh á?"

:ủa chứ không phải anh muốn ra mắt em với bố mẹ hả?

anh bật cười, ngẩng đầu lên nhìn cậu

"ờ, thì cũng muốn"

:cũng thôi sao?

khuôn mặt cậu ỉu xìu, dỗi anh thật đấy

"thế thái sơn có muốn về thăm bố mẹ với anh không?"

ôi, cậu hết dỗi rồi. cậu yêu chết cách anh gọi cậu là 'thái sơn', nhất là khi anh gọi với cái giọng mềm xèo ấy

:có ạ

"vậy dọn xong đống này mình về nhé"

:có sợ muộn không, em còn chưa mua gì cho hai bác mà

"cần gì chứ, em vốn dĩ là món quà mà?"

thái sơn đầu hàng, cậu chính thức đổ gục trước anh. giờ anh bảo cậu gì cậu cũng làm!

---

cậu mặc chiếc sơ mi trắng lịch sự nhưng không kém phần bảnh bao. đi phía sau là anh trong chiếc cardigan không thể thoải mái hơn.

"em cẩn thận thật đấy, chỉ là thăm bố mẹ anh thôi mà, có nhất thiết phải sơ mi đóng thùng thế này không?"

:muốn hai bác gả vợ cho thì phải lịch sự chứ

"vợ cái đầu em"

anh cốc nhẹ vào đầu cậu

:a! chồng của anh đau đấy

"mặc kệ em"

:ơ thôi đừng dỗi em mà

anh bỏ ra ngoài trước, anh chẳng dỗi cậu đâu, chỉ là đến giờ rồi. cậu chạy lại, kéo nhẹ góc áo của anh

:anh

"sao, khóa cửa nhanh còn đi"

:vậy là không dỗi em nhé

"vâng, chả dám"

cậu cười hì hì, hôn lên môi anh rồi quay lại đóng cửa. xong xuôi thì cậu quay ra đội mũ cho anh, chờ anh leo lên mới nổ máy. anh vòng tay qua ôm lấy cậu, tựa mái đầu nâu mới được nhuộm lại lên lưng cậu mà hưởng gió trời. tuy anh nói không phải mua quà nhưng cậu vẫn cố ghé mua mấy món, thái sơn muốn ghi điểm trong mắt gia đình anh.

trên đường đi, anh kể cậu rất nhiều về gia đình anh. thực ra trước kia, gia đình anh khá nghiêm khắc, giống như một gia đình tiêu chuẩn ở miền bắc. may làm sao lại kết thân với nhà của cậu, thành ra gia đình anh thoáng hơn trông thấy. bố mẹ anh bắt đầu tìm hiểu nhiều hơn về xu hướng hiện tại, bắt đầu thoải mái hơn về mọi mặt. anh rất vui và tự hào về điều đó, anh luôn khoe với cả thế giới là anh có một gia đình tuyệt vời. và giờ đây anh có thêm một gia đình tuyệt vời nữa, đó là thái sơn.

---

nhà anh không phải quá sang trọng, nhưng nó cũng khá rộng. ngoài nhà có một cái sân, trồng khá nhiều cây. khu vực ấy còn có một bộ bàn ghế để tiếp khách.

cậu lo lắng nắm chặt tay anh, tay còn lại xách túi quà nhỏ. anh bấm chuông, bình thản chờ đợi, quay sang cậu thì được một phen bật cười. anh xoa mu bàn tay của cậu, nhẹ thả nụ hôn lên đó khiến cậu bất ngờ

"đừng lo lắng thế chứ, có anh ở đây mà"

cậu mỉm cười nhìn anh, hôn lên má anh một cái thật kêu

:vâng ạ

từ trong nhà truyền ra tiếng bước chân, đó là mẹ của anh

- ơ, sao về không báo bố mẹ?

"con chào mẹ"

:con chào cô ạ

mẹ anh nhanh tay mở cửa, bà gọi với vào trong

- ông ơi, thằng hào dẫn con rể về

"ơ kìa mẹ?"

_ đâu đâu? thằng sơn đâu?

bố anh vội vàng chạy ra, không quên hỏi về cậu

:con chào chú

"bình thường con về bố chả mừng như này đâu ấy"

anh đứng bên cạnh nhìn bố mẹ mình, không thể không tỏ ra giận dỗi. con cưng mấy chục năm trời ra rìa rồi!

- chả phải mày dẫn sơn về ra mắt sao, bố mẹ mừng gần chết

_ mẹ mày nói đúng đấy, ai mà có ngờ được ngày mày thoát ế đến sớm thế

"bố nói thế mất quan điểm, ẻm hơi bị mê con đó nha"

anh khoanh tay hất hàm, anh có giá lắm đó, không như lời ông nói chút nào

- hai đứa vào nhà đi, ăn gì chưa?

:à bọn con-

"chưa ạ, con đói quá nè! nay mẹ nấu gì vậy, còn thừa không cho con với sơn ké bát đi"

- không báo sớm, còn mỗi mì thôi, hay để mẹ ra chợ mua cái gì nhé

"dạ thôi, bọn con thích ăn mì mà. sơn nấu ngon lắm, mẹ cứ yên tâm"

cậu vui vẻ nhìn anh người yêu đang khoe cậu với mẹ

:à con có món quà nhỏ, biếu cô chú ạ. tại đi vội quá nên con chưa kịp sắm sửa gì, mong cô chú thông cảm ạ

- sang chơi là quý lắm rồi, quà cáp rườm rà làm gì. nhà chúng ta với nhà con coi nhau như người thân trong gia đình, nên con không phải khách sáo vậy đâu

_ chu đáo quá, cảm ơn con nhiều

bố của anh cầm lấy túi quà, tấm tắc khen ngợi

"sơn ơi, anh đói rồi"

- hai đứa vào ăn đi

:con xin phép ạ

anh kéo tay cậu đi vào nhà. anh lục lọi tủ lạnh, chẳng mấy chốc đã lấy ra cả đống đồ. thái sơn xắn tay áo, bắt đầu công việc của mình. phong hào cũng chủ động giúp cậu, vì anh biết cả hai thích được nấu ăn cùng nhau. tiếng cười ngập tràn khắp gian bếp, hai thân hình một lớn một nhỏ vô tư đùa nghịch. cảnh ấy đã lọt hết vào mắt của bố mẹ anh. chỉ thấy họ nở một nụ cười hạnh phúc, vậy là con của họ yêu đúng người rồi.

---

n

ói là về thăm bố mẹ nhưng phong hào và thái sơn đã ngủ cả buổi chiều. cậu dậy sớm hơn anh một chút, xuống lấy chút nước cho anh. cậu vừa xuống thì mẹ cậu đã gọi cậu vào ngồi nói chuyện

:dạ, con mời cô

cậu cầm chén trà được bà rót, lễ phép mời bà

- cô muốn hỏi con một chút, chỉ là để chắc chắn hơn thôi. con sẽ thật lòng yêu thương hào chứ?

bà nhìn thẳng vào cậu, như muốn đọc suy nghĩ của cậu. thái sơn từ từ đặt chén trà xuống, mỉm cười nhẹ. cậu cũng đáp lại ánh nhìn của bà, bình tĩnh trả lời

:con hiểu vì sao cô thắc mắc, vì đôi khi con cũng thắc mắc. nhưng sau mỗi lần như thế, con điều cảm thấy mình phí thời gian. vì con yêu anh, ngày càng yêu anh. hồi trước con nghĩ mình bí ẩn lắm, nhưng nghĩ lại mấy hành động con dành cho anh, con thấy con lộ dã man, vậy mà anh hào chả nhận ra

cậu lại cười khi nghĩ về mấy chuyện trước đây. sự thẳng thắn của cậu cũng khiến bà dễ chịu đôi chút

- có vẻ, lần này phong hào gặp may lớn rồi

:con nghĩ là, cả hai bọn con đều may mắn. duyên nợ như sắp đặt con với anh gặp nhau, dù anh biết đến con trong một trường hợp không mấy tích cực, nhưng con vẫn rất vui vì điều ấy xảy ra. đối với con, anh hào thật sự rất quan trọng. con không hứa với bác sẽ yêu anh đến cuối đời, nhưng con sẽ yêu anh bằng cả trái tim của con, bằng tất cả cảm xúc con có. nghe có vẻ văn vở, nhưng đó là thật.

- lúc nghe tin hai đứa yêu nhau, cô rất mừng. cô hiểu rõ con là người tử tế, nhất là khi thấy con trai của mình được cưng chiều như thế. cô chú yên tâm giao phó phong hào cho con rồi

bà cười hiền, nhìn về phía khung ảnh được treo trên tường, đó là phong hào hồi nhỏ. hơn mười mấy năm bà nuôi nấng, cho tới khi anh rời ra ở riêng để học tập và làm việc, bà đã rất lo anh sẽ không còn ai bên cạnh. có một khoảng thời gian anh rất ít nói, bà sợ anh cô đơn. nhưng từ khi thái sơn đến, có lẽ trái tim của anh đã được thắp sáng. cậu như thay bà chăm chút cho anh, cưng chiều hết mực, và đặc biệt là dành hết tình yêu thương cho anh. không phải bà nghe đồn như thế, mà bà cảm nhận được như thế. từ ngày cậu sống cạnh nhà, anh thường xuyên gọi về cho bố mẹ hơn. lúc nào cũng luyên thuyên về mấy câu chuyện về cậu, tâm trạng dường như luôn vui vẻ. chỉ có mấy lần bà thấy con trai lo lắng, tất cả đều là vì thái sơn. anh từng gọi điện kể rằng anh sợ cậu sẽ bị cướp mất, anh lo cậu sẽ bị trả thù. đôi lúc lại rối tung vì không tìm được cách bảo vệ cậu, ngay cả khi anh đang nằm trong viện vẫn nghĩ cho cậu. bà hiểu rõ, thái sơn phải đặc biệt lắm mới khiến con trai bà đặt trọn tâm trí của mình cho cậu. và thứ đặc biệt ấy là tình yêu mà cậu dành cho anh. cậu luôn nhẹ nhàng và yêu chiều anh, dù chỉ là một hành động nhỏ nhất. ánh mắt cậu dành cho anh luôn tràn đầy sự tin tưởng, bà cảm nhận được ánh mắt ấy dường như chỉ dành cho một người, đó là phong hào.

"mẹ...bán rẻ con đấy à"

anh từ trên tầng đi xuống, đôi tay theo thói quen lại đứa lên dụi đôi mắt nhỏ. anh ngủ dậy không thấy cậu đâu, đi ra ngoài thì nghe thấy cuộc trò chuyện của bà và cậu. anh vui lắm, khi những người anh yêu thương đều yêu thương anh. cơ mà đi xuống thì anh vẫn giả vờ chưa nghe thấy gì, vì thái sơn ít khi nói chuyện sến súa thế này lắm, cậu mà biết anh đã nghe đủ từng câu từng chữ chắc sẽ đào hố chui xuống mất

- dậy sớm quá, sao không ngủ thêm tí nữa

"chẳng qua con nhớ nhà quá, thấy cái giường thân thương dã man nên âu yếm nó tí ấy mà"

- vâng một tí của anh y chang bố anh, cả buổi chiều

"nhắc mới nhớ, bố đâu ạ?"

- đi mua cái gì rồi ấy, chắc lựa quà tặng con rể

"vãi, con ra rìa thật à"

- vâng, thôi tôi đi chợ đây, ở nhà trông nhà cẩn thận hai đứa nhé

bà rõ là muốn hai người có không gian riêng, vì ban nãy bà thấy anh đang núp trên lầu nghe trộm. cũng chính vì điều đó mà bà mới cố tình hỏi cậu, cốt là để anh nghe được tâm tư của cậu.

thấy bà đã đi ra khỏi cổng ngoài, anh quay ra nhéo vào tay cậu một cái

:a, đau em

"cho chừa, ai kêu mấy người thông đồng cho tôi ra rìa"

:có ra rìa đâu, em vẫn yêu yêu vợ mà

cậu đứng dậy ôm ngang eo anh, không quên hôn vào má hồng

"v-vợ cái gì chứ, sến chết đi được"

:thế mà vợ em vẫn đỏ mặt đó

"học đâu ra...cái kiểu gọi đấy, anh lớn hơn em đó"

:nhưng em kèo trên mà

"này, anh mới là..."

anh đang nói thì bỗng nghĩ đến lần trước anh đã phải chịu hậu quả khi nói câu đó, nên ngậm ngùi rút lời

:anh là gì cơ ạ

cậu trưng cái mặt gợi đòn với anh. anh định đấm cậu rồi, nhưng anh sao đọ được với cậu. thôi thì đấm cậu bằng môi anh cũng được

"là người yêu hiện tại, vợ tương lai của em"

---

cậu và anh ăn tối no nê thì rủ nhau ra trước sân nhà ngắm trăng. cậu choàng tay qua ôm trọn lấy người yêu, một phần là che gió cho anh, một phần là ủ ấm cho bản thân. ánh trắng nhẹ soi xuống sân nhà, cùng làn gió lành lạnh thổi qua từng tán cây. cậu đưa mắt nhìn anh, phong hào của cậu vẫn lung linh như thế. cậu để đầu anh tựa lên vai mình, khẽ ôm chặt hơn yêu thương của cậu

:hào ơi, trăng hôm nay đẹp nhỉ

"gió cũng thật dịu dàng, sơn ạ"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com