Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

28

minh hiếu nhận ra, nếu bên cạnh phong hào không có thái sơn, tốt nhất đừng động vào anh.

chả là hôm nay thái sơn đi diễn thuyết ở một vài nơi, nên anh lại phải tự đi xe. anh biết cậu bận, nên chẳng trách nửa câu, cứ lẳng lặng đi làm, không dám dặn dò nhiều vì sợ phiền cậu.

anh đến công ty với một tâm trạng không mấy vui vẻ. anh thấy cốc matcha latte đặt gọn gàng trên bàn, chắc cậu lại cẩn thận đây mà. tờ note được cậu nắn nón viết rồi dán lên thân cốc

hào yêu làm việc vui vẻ nhé, xong việc sơn bay về hôn bù ạ ♡

anh nhếch mép cười, cậu dễ thương thật đấy. cậu luôn biết cách làm anh hài lòng, khiến anh luôn trong tâm trạng thoải mái. có lẽ cậu chính là nguồn pin của anh, thiếu cậu thì anh thiếu năng lượng.

anh rút điện thoại ra, chụp lại chiếc cốc cùng lời nhắn của cậu

_____

7:54

trần phong hào
*đã gửi 1 ảnh*
anh cảm ơn bé

sơn đang diễn rồi á hả?
không seen tin nhắn lun
diễn tốt nhé, anh cũng làm việc đây
diễn xong nhớ nhắn lại anh đó!!!
♡♡♡

_____

cậu không đọc tin nhắn luôn, xu ghê. anh lại chán nản để điện thoại qua một bên, đang định nhâm nhi cốc nước thì minh hiếu từ đâu đi tới

- hào, việc của anh hôm nay nè

"gì nhiều thế?"

- anh thông cảm xíu đi, quằn lắm rồi em mới đẩy cho anh đó! tại mới ra mắt sản phẩm thì phải làm nhiều thứ, mấy cái này là em cố gắng cắt giảm dữ lắm rồi

"giao đúng cái hôm sơn nghỉ chứ, đồ tồi. để đó đi, anh làm bây giờ đây"

- sorry sorry, thôi cố nhá, em vô đây

anh nhìn đống việc mà minh hiếu liệt kê trên bàn, muốn khóc quá. lượng công việc gần như gấp đôi ngày thường, đã vậy mọi ngày anh có cậu hỗ trợ, hôm nay phait tự bươn một mình, sao chịu nổi trời

_ anh hào sao hôm nay thiếu năng lượng thế, chồng bỏ rơi hả?

đó là giọng của con bé ngồi đối diện anh. nó thân thiện lắm, cũng tốt tính, nhưng hôm nay mấy lời nhẹ nhàng ngọt ngào qua tai anh cũng thành khó nghe

"việc nhà em hả?"

phong hào đáp trả bằng ánh mắt sáng lẹm khiến con bé rùng mình, đến cả minh hiếu chuẩn bị vào phòng cũng phải giật mình quay đầu lại hóng

_ ơ không em đâu có ý xấu đâu, thấy anh uể oải em đùa xíu thôi. tại anh sơn nay không đi làm nên em hỏi thôi ạ

"chồng anh hay chồng em mà quan tâm thế?"

_ dạ...chồng anh...em xin lỗi

con bé câm nín cắm mặt vào máy tính để che đi cơn nóng giận của anh. chỉ muốn làm ảnh vui thôi mà khó quá, lần sau nó không dám nữa. cũng may là con bé hiểu tính anh, không thì anh sẽ bị nói xấu mất.

minh hiếu thấy hết cái thái độ của anh, hắn nổi da gà. hắn thầm cầu nguyện, đống công việc đó sẽ không trở thành nguyên nhân chính khiến cho cơn tức giận của anh phun trào. hắn sợ anh sẽ đốt cả nhà hắn quá.

---

anh đã làm việc bỏ cả bữa trưa. thật sự là cả sáng hôm nay anh chỉ mới bỏ vào bụng một miếng bánh nhỏ xíu với cốc matcha latte của cậu mua. anh không muốn ăn lắm, hoặc là không có hứng ăn. anh vùi đầu vào đống việc minh hiếu giao cùng với âm nhạc trong tai nghe. thành an đi ăn trưa xong cũng phải giật mình khi thấy anh vẫn ngồi đó, nghiêm túc làm việc mà không để ý xung quanh mọi người đều đã đi cả rồi

_ ủa hào, anh không định đi ăn à?

anh tháo một bên tai nghe, gương mặt thản nhiên trả lời

"hả? không, nay anh không muốn ăn"

_ anh hay nhở, sơn mà biết là ổng giãy nảy lên đó

"chỉ cần là miệng của em không hé ra thôi, sơn không biết đâu, tin nhắn của anh từ sáng mà giờ còn chưa thèm đọc"

anh vô thức khựng lại khi nghĩ về chuyện cậu chưa đọc tin nhắn của anh, thái sơn hiếm khi để anh phải chờ đợi như vậy lắm

_ trời hôm nay ảnh bận mà, nghe bảo đi diễn thuyết mấy nơi lận, có khi tối mới về

"vậy hả...chẳng biết có về kịp không..."

_ kịp gì vậy, anh hẹn với sơn cái gì hả?

"à...không có gì đâu"

_ ờ...mà anh đi ăn gì đi, không ăn sao mà chịu nổi. với lại đi ngủ trưa nữa, việc hôm nay không xong thì để mai. anh biết thừa hiếu không bao giờ dí mấy vụ này mà

"ừ, anh biết mà. chẳng qua hôm nay đang chán, thôi làm nốt. em vô nghỉ đi, cứ kệ anh"

_ nhớ đó nha, em vô phòng đây

thành an thấy có vẻ anh đang cần một mình nên cũng rời đi. em hiểu là anh thiếu hơi thái sơn, cái mặt anh thiếu sức sống thế kia cơ mà. đúng là yêu vào nó vậy, em với hắn cũng thế thôi. xa nhau xíu là nhớ muốn chết rồi, không trách anh với cậu được.

phong hào đeo lại bên tai nghe, lại tiếp tục đắm chìm vào đống cảm xúc rắc rối trong lòng

_____

12:25

trần phong hào
sơn ơiii
diễn xong chưa áa
an bảo em diễn nhiều nơi lắm hả
có kịp về trong chiều không?

12:54

trần phong hào
sơn ờiiiii
anh chán quá àaa
bao giờ em mới về thế
hứ!!!
cả sáng không thèm đọc tin nhắn luôn
đi luôn đi cũng được!

14:11

trần phong hào
ê nhỏ kia
định không đọc thiệt luôn đó hả
dỗi 2 ngày

15:37

trần phong hào
ê thôi không dỗi nữa đâu
đọc tin nhắn anh đii
quyết là không đọc đúng không???
em giỏi thật đấy, ghét anh rồi chứ gì
thôi dỗi tiếp

16:06

trần phong hào
đùa đấy
hết dỗi rồi nè
ê nhỏ an nó rủ anh uống trà sữa
về chưa uống với anh
mình anh uống không hết

16:46

má dụ cỡ đó vẫn không thèm đọc hả, thôi bín đi đồ tồi

17:05

trần phong hào
anh nhớ em
về sớm với anh được không?

_____

cả buổi chiều anh vừa làm việc vừa kiểm tra điện thoại. anh nhắn cho cậu rất nhiều, nhưng chẳng tin nào là cậu đọc cả. cậu thật sự bận như thế à, nhưng hôm nay là kỉ niệm tròn 100 ngày quen nhau của anh với cậu mà? hay là cậu không nhớ, chắc chỉ mình anh nhớ. vì cái ngày cậu chuyển đến, có lẽ sự xuất hiện của anh là khá ngẫu nhiên đối với cậu. chả trách cậu được, chỉ trách anh nghĩ nhiều thôi. hôm nay cậu còn bận bịu như thế nữa, chắc là không nhớ đâu.

chuông báo hết giờ làm vang lên, anh buồn bã thu dọn đống đồ. thành an thấy anh không vui thì chạy ra rủ anh đi ăn, nhưng anh từ chối. anh thật sự muốn dành ngày hôm nay cho cậu, dù có phải đợi đến đêm anh cũng sẽ đợi. em thấy không thuyết phục được anh thì bỏ cuộc, nắm tay minh hiếu đi về trước. anh đi theo sau, cảm giác có chút tủi thân khi thấy em và hắn vui vẻ tình tứ. anh nhớ cậu quá, ước gì cậu xuất hiện ngay lúc này. nhưng tiếc nó chỉ là mơ tưởng thôi, nào có xảy ra đâu.

suốt quãng đường về nhà, phong hào dường như cạn năng lượng. đôi mắt anh trầm buồn, tâm trạng không vui khiến anh không còn cảm nhận được vẻ đẹp của hà nội khi hoàng hôn buông. trước mắt anh giờ đây chỉ là cảnh tắc đường, dòng người cứ vội vã lao trên các con phố như đang chạy đua với thời gian. hôm nay hoàng hôn nơi thủ đô chẳng còn yên bình nữa.

---

chiếc xe dừng lại ở cửa nhà. anh gạt chân chống, dắt chiếc xe gọn gàng rồi lục tìm chìa khóa nhà

/cạch/

:bất ngờ chưa, happy 100th anniversary

anh đứng hình tại chỗ, đôi tay vẫn đang cầm tay nắm cửa. đôi mắt anh chớp chớp, là cậu thật này

"em...về hồi nào?"

:em về chắc khoảng 1 tiếng trước, may ghê vẫn kịp nấu ăn với mua hoa cho anh, hì hì

câu giơ bó hoa ra trước mặt anh. là cúc tana trắng

"em thật sự nhớ ngày kỉ niệm của tụi mình hả?"

:anh có biết em đếm từng ngày một không? cái bó hoa này để kiếm được cũng tốn mất 3 ngày lượn lờ của em đó. đừng bảo là anh nghĩ em quên nhé?

"thì...anh tưởng em không để ý mấy cái này..."

:sao không để ý được chứ? anh đúng là ngốc mà

cậu vươn tay xoa đầu anh. gương mặt anh ỉu xuống, lộ rõ vẻ không hài lòng

"ai kêu cả ngày hôm nay em không thèm đọc tin nhắn của anh, làm anh tưởng em không nhớ"

:à, hôm nay điện thoại em tắt chuông vứt trong túi ấy. em xin lỗi hào ạ, tại em vội quá không kịp check. lần sau hứa không thế nữa đâu

thái sơn mới là đồ ngốc, anh có nói là giận cậu đâu mà đã rối rít xin lỗi anh cơ chứ

"ơ mà, em đã về nhà em chưa?"

:ý anh là em đã thấy bó lưu ly chưa á hả. nò, em mang sang đây luôn. hi hi em cảm ơn hào yêu của em

anh khẽ mỉm cười, vậy là sáng giờ anh nghĩ nhiều rồi. đúng là thái sơn không bao giờ làm anh thất vọng, cậu không để anh phải buồn quá 1 ngày. cậu luôn tinh tế, chiều chuộng anh, không cẩn thận anh sẽ sinh hư mất. mà thôi hư thì cậu vẫn yêu mà, chắc không sao đâu.

cậu nâng bàn tay của anh lên, hôn nhẹ một cái rồi nắm lấy, kéo anh vào bếp. cậu để 2 bó hoa ở ngoài bàn, rồi quay vào chu đáo sắp xếp bữa ăn cho anh

:em mời công chúa

"công chúa cảm ơn hoàng tử ạ"

anh vô tư thưởng thức bữa ăn, khiến cậu phải bật cười vì quá đỗi đáng yêu. cả hai cùng nhau ăn uống, anh mách cậu về đống việc bất bình trên công ty, rằng ngày mai lên công ty cậu phải xử đẹp minh hiếu vì đã cho anh quá nhiều việc. cậu cũng hùa theo anh, hứa ngày mai sẽ đòi lại công bằng cho anh.

minh hiếu chính thức rơi vào danh sách nạn nhân của sơn hào.

---

thái sơn ôm anh vào lòng, tham lam hít lấy hương thơm của anh. phong hào cũng vô thức vùi đầu vào cái ôm ấm áp của cậu, anh rất thích được cậu ôm. đó là cảm giác an toàn nhất mà anh từng được trải qua. không vội vã, không vồ vập, thái sơn chỉ ở đó, nhẹ nhàng yêu anh. cậu không cần làm gì cao siêu, chỉ cần cậu vẫn trao anh những nụ hôn và những cái ôm là đủ để anh hiểu, cậu vẫn yêu anh và anh vẫn yêu cậu

"sơn này, sao chẳng bao giờ thấy em thề hứa gì với anh thế?"

:thì chỉ đơn giản là, em không muốn hứa

"tại sao chứ, không muốn bên anh cả đời hả?"

:em không hứa sẽ bên anh cả đời, nhưng em sẽ nguyện yêu anh bằng tất cả những gì em có. em sẽ lôi hết trái tim này ra để yêu anh. chỉ cần là anh muốn, em sẽ bước cùng anh trên đoạn đường tương lai. chỉ cần là anh muốn, em sẽ làm mọi cách để chiều lòng anh. chỉ cần là anh muốn, em sẽ mãi yêu anh. em không biết tình mình sẽ đi bao xa, nhưng em sẽ yêu anh bằng tất cả tình yêu và sự chân thành của em, để hai chúng ta sẽ là hai người hạnh phúc nhất trên đời. thế nên phong hào của em đừng lo nhé!

"anh chẳng lo đâu mà, vì anh biết, em vẫn ở đây cạnh anh. cảm ơn em vì đã xuất hiện, từ lạ đến quen, đến thân rồi thương, em đến với anh như một giấc mơ vậy. và anh hạnh phúc vì giấc mơ ấy cũng là hiện thực, anh được yêu em và được em yêu, đó là điều tuyệt vời nhất đối với anh. mong rằng đoạn đường sau này, sơn sẽ bước cùng anh, sơn nhé? anh yêu thái sơn"

:em cũng yêu anh, phong hào

cậu trao anh nụ hôn, nó là tất cả cảm xúc mà cậu dành cho anh.

thái sơn gặp phong hào thì có thể là sắp đặt, nhưng tình yêu mà cả hai dành cho nhau hoàn toàn là duyên trời định. cả hai nguyện bên nhau vui đùa vào ngày nắng và bảo vệ nhau vào ngày giông bão. tình yêu của họ không thể đo lường, vì chỉ họ mới biết được họ yêu đối phương thế nào. tình yếu ấy sẽ mãi mãnh liệt, nhưng cũng sẽ mãi nhẹ nhàng buộc chặt cả hai lại với nhau.

hà nội năm đó, thái sơn có phong hào, những dòng thơ có các bức họa, họ có nhau và sẽ yêu nhau như tình cuối cùng.

- end -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com