Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1

Trái Đất bị tàn phá bởi một trận đại dịch sinh học kết hợp vũ khí hạt nhân, khiến phần lớn dân số biến mất hoặc biến dị. Các thành phố bị bỏ hoang nhuốm màu u tối. Nhân loại giờ đây sống trong các khu căn cứ nhỏ lẻ, hoặc phiêu bạt như những kẻ du mục, tránh xa vùng đất nhiễm phóng xạ và những sinh vật đột biến mà trước kia có thể từng là người thân của họ.

Thái Sơn là số ít những người hoàn toàn bình thường còn sống sót. Tuy trải qua giai đoạn đầu khắc nghiệt nhưng giờ cuộc sống của nó đã ổn định hơn nhiều. Tất nhiên sẽ không hoàn toàn tiện nghi nhưng như vậy là đủ, chỉ thiếu mỗi cái ấm áp gia đình khi xưa thôi. Cha mẹ nó mất trong một lần di tản khỏi thành phố.

Sống trong một căn cứ nhỏ nằm trong lòng đất, mỗi tuần đều đặn Thái Sơn sẽ phải tìm kiếm vật tư và lương thực dự trữ nuôi thân. Thức ăn đóng hộp hay dụng cụ chế tạo thứ gì cũng có, vậy mà cái tính lo xa làm nó mãi thấy không đủ.

"Duy, nằm yên đó nghe chưa. Anh mày lại phải đi tìm đồ nuôi mày đây. Hồi xưa cãi dữ lắm mà giờ hiền vậy hả, dậy cãi lộn nữa xem."

Thái Sơn vừa nói vừa thuần thục truyền dinh dưỡng vào người cậu em Đức Duy. Việc này nó đã làm suốt nhiều năm nay rồi, kể từ cái ngày chết tiệt đó.

---

Ba năm trước, giai đoạn bùng phát dữ dội của đại dịch.
Loài người mất lí trí, điên loạn giết hại hay lây nhiễm người khác chỉ để thỏa thú tính.

"Anh Sơn chạy đi...CHẠY!"

Căn cứ bị đột kích bất ngờ, Đức Duy đứng che chắn bên ngoài rào bảo vệ cho Thái Sơn bên trong đang lắp vũ khí đáp trả.

Ngoài cửa là ba tên người biến dị cao lớn, cả người nhớp nháp tanh tưởi mùi máu tanh của những nạn nhân xấu số trước đó. Chúng dùng hết sức tông mạnh móp hết cả dàn cửa Thái Sơn và Đức Duy đã dày công dựng nên trong hai ngày trời. Mấy tên kinh tởm này nếu chỉ bằng búa rìu sẽ không hạ gục hoàn toàn, chính vì vậy mà Thái Sơn nó đã quyết định mày mò thử chế tạo một khẩu súng năng lượng, nào ngờ chưa kịp xong đã có dịp test.

Thái Sơn bên trong sốt hết cả ruột, nhưng mọi việc quá bất ngờ. Cây súng nó vừa chế tạo lúc tối vẫn chưa hoàn thiện, một vài chi tiết quan trọng vẫn cần được lắp ráp. Hai lòng bàn tay nó trơn trượt vì căng thẳng, mắt vẫn lo lắng quan sát thằng em trai ngoài cửa sắp hết trụ vững.

"Duy ơi một chút nữa, ráng lên..." - Thái Sơn nghĩ thầm trong đầu.

*Tạch*

Vừa lắp xong linh kiện cuối, Thái Sơn nhoài người ra cũng là lúc hàng rào sập xuống. Đức Duy bị đè bẹp bởi mấy tên hung hãn đó, chúng như thấy miếng mồi ngon trước mặt liền nhào tới thưởng thức.

"Aaaaaaaa"

Chúng thực hiện một vết cắn lớn ở cổ chân Đức Duy trong lúc tranh đấu kịch liệt.

"Đoàng...Đoàng...Đoàng"

Rất chuẩn xác, ba phát súng lóe sáng của Thái Sơn là ba lần đổ sập xuống của những tên người biến dị. Chúng vỡ sọ, mọi thứ bay tứ tung tạo nên một khung cảnh kinh hoàng.

Thái Sơn chạy ngay tới lôi Đức Duy ra khỏi mấy cái xác thối rữa.

Nó vừa bế vừa run rẩy vỗ nhẹ vào mặt cậu em hơi thở dần yếu ớt của mình:

"Duy, nghe tao nói gì không, Duy...đ-đừng làm tao sợ Duy ơi..."

Nó thấy vết cắn rồi, vậy là Đức Duy em trai nó sẽ thành giống như lũ người gớm ghiếc không có tri thức lúc nãy sao? Không...không thể được, nó tự lừa bản thân mình.

Thông thường, sau khi bị cắn một giờ sẽ có những triệu chứng như chảy máu hốc mắt, mũi, miệng, tay chân co quắp và không thể giao tiếp, đó là bước đầu của quá trình trở thành người biến dị. Giờ tiếp theo cơ thể sẽ trải qua cơn đau như xé toạc, cả người như bị rút hết linh khí, và cũng chính lúc này ý thức người bị nhiễm bệnh hoàn toàn bị ác quỷ xâm chiếm. Họ chính thức trở thành cá thể độc ác và tàn bạo.

"Ủa từ từ, có gì nó sai sai..."

Từ lúc Đức Duy bị cắn đến giờ là cũng hơn một tiếng, vậy mà mấy triệu chứng Thái Sơn nó đọc trong tài liệu ghi chép được công bố đâu có thấy đâu ta.

"Gì mà chảy máu tai mũi họng..."

Nó đi lại gần Đức Duy lúc này bị bó thành khúc bánh tét vì sự an toàn của cả hai, coi kĩ trong hốc mắt, bắt thằng nhỏ há miệng đến khô cả lưỡi vẫn không thấy gì.
Thằng bé vẫn như chỉ đang ngủ say thôi, hoàn toàn không có gì bất thường.

Giờ tiếp theo, vẫn không có gì khác thường.

"Đáng lẽ bây giờ nó phải ngồi dậy ngoạm đầu mình chứ ta" - Thái Sơn vẫn rất bứt xúc, hỏng lẽ tài liệu tìm thấy được là đồ dỏm?

Nó vẫn lật mong tìm thấy được chút gì đó. Ở trang cuối cùng, một chú thích được in đậm nổi bật hết thảy:

"TUY NHIÊN CÓ VÀI TRƯỜNG HỢP ĐƯỢC CHO LÀ
CÓ KHẢ NĂNG ĐẶC BIỆT, MIỄN NHIỄM VỚI HẦU HẾT CÁC VIRUS. HỌ SẼ KHÔNG XẢY RA BẤT KÌ TRIỆU CHỨNG NÀO SAU KHI BỊ LÂY NHIỄM."

-1-

Ey yo tui tới đây:)))
Đây là lần đầu tui viết thể loại này. Mong mọi người đón nhận em píe mới chào đời này nghennn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com