Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

2

Quay trở lại thời điểm hiện tại. Căn cứ của Thái Sơn sau đợt tấn công bất ngờ đó đã trở nên kiên cố hơn bao giờ hết, nó không muốn điều đó xảy ra thêm một lần nào nữa. Vũ khí lúc nào cũng sẵn sàng, nó thậm chí bây giờ cũng học được sự điềm tĩnh và chút gì đó bất cần, trầm lặng, hoàn toàn khác với một Thái Sơn có thể nói là rất hoạt bát và vui vẻ lúc xưa, về sau thì hên xui.

Cây súng yêu thích trên vai, nó rời căn cứ với tâm thế hết sức quen thuộc, có chút vô vị.

Đích đến của nó là bên trong trung tâm thành phố Z. Nơi này lúc trước là khu vực sầm uất nhất cả nước, siêu thị, trung tâm thương mại vô số kể. Không khó để tìm kiếm chút gì đó bỏ bụng trong các cửa hàng, thậm chí tiện tay lấy chút trang thiết bị nâng cấp vũ khí nữa.

Đang loay hoay kén cá chọn canh bên các sạp hàng thì từ phía trong, khu vực thu ngân có một giọng nói cất lên:

"Ai...ai đó...là người phải không, làm ơn..."

Thái Sơn khá bất ngờ, dù tỉ lệ gặp người giữa thành phố là vẫn có nhưng chỉ dừng lại ở mức chạm mắt, miễn sao không ai đụng chạm gì tới quyền lợi cá nhân của nhau. Nói chung là như những cá thể độc lập, người sống sót sẽ không có nhu cầu kết bạn hay làm thân, vì thêm một miệng ăn là thêm một rắc rối trong thời đại này. Thái Sơn cũng nghĩ vậy, giờ nó còn phải nuôi Đức Duy đang hôn mê, tuyệt đối không lo chuyện bao đồng.

Thái Sơn chậm rãi tiếp cận, hai tay cầm súng đã giơ lên trong tư thế sẵn sàng, lòng tin giữa người với người ở đây rất mong manh.

"Làm ơn...giúp tôi một chút..." Giọng nói nhẹ nhàng đó lại vang lên.

Chẳng hiểu sao nó lại có mị lực kinh khủng, Thái Sơn như không tự chủ được mà tiến dần tới quầy thu ngân, hay tay dần buông lỏng súng. Nó có niềm tin gì đó ở người này, là người tốt.

Bên dưới quầy thu ngân, một chàng trai với cánh tay bị chiếc tủ sắt quầy tính tiền đè lên. Máu xung quanh ứ đọng có thể nghe thấy mùi tanh từ khoảng cách gần. Hơi thở nặng nề chậm chạp, dường như đã bị mắc kẹt ở đây một thời gian và không đủ sức để rời đi.

Thái Sơn đi tới dùng rất nhiều sức để đẩy chiếc tủ lên, vừa đẩy vừa hỏi chuyện với anh chàng đáng thương:

"Tên gì, sao lại bị thế này"

Được cứu nhưng anh chàng ấy chẳng còn hơi sức đâu mà vui mừng, run rẩy đáp trả:

"Hào...Trần Phong Hào...bị cướp"

Nghe được đại khái thì Thái Sơn cũng hiểu. Cái anh Phong Hào này có lẽ bị mấy tên cướp ức hiếp. Chuyện này không lạ, kẻ mạnh sẽ làm khiến kẻ yếu thất thế như một cách thể hiện uy lực. Nhất là khi trong anh chàng này chẳng có chút gì gọi là sức chống cự, cứ mong manh làm sao ấy!

Đẩy được tủ lên thì ôi thôi, cả bàn tay Phong Hào như nát bét, các khớp xương ngón tay bị gẫy thẳng đuột. Phong Hào xoay qua dòm thì mặt mũi tái mét rồi ngất xỉu luôn.

Thái Sơn giật mình, gì nữa đây trời, sao xỉu rồi? Ý là chưa làm gì luôn ớ?

"Nè...ê gì xỉu vậy trời"

Bối rối không biết xử lí thế nào. Bỏ lại người ở đây thì quá độc ác, nhất là với người yếu thế như thế này. Đem về thì lỡ là người xấu dựng kịch hãm hại, như vậy là nuôi ong tay áo!

Thái Sơn vò đầu bứt tóc suy nghĩ một lúc rồi bỏ Phong Hào nằm đó, quyết định đi ra ngoài lấy vật tư lúc nãy mới gom được rồi bỏ đi. Nó không dám quay đầu lại.

Vừa ra tới cửa, nó thấy đằng kia thấp thoáng vài lũ biến dị đang kéo tới. Có khi nào cửa hàng này là nơi bọn chúng chọn để "ngủ" không ta? Mỗi ngày chúng sẽ chọn một vị trí tối và đủ an toàn để "ngủ" như một cách nạp năng lượng. Và bây giờ không nơi nào phù hợp hơn cửa hàng Thái Sơn đang đứng, nơi có cái anh chàng yếu đuối đang thoi thóp ở trỏng nữa.

Thái Sơn quyết định vòng lại cứu người kia. Nó buộc chặt các vật tư thu gọn được vào túi rồi đeo vào hông. Vì lúc này trên lưng nó là Phong Hào, cái người nó mới gặp được mười phút trước! Mong bề trên tha tội cho lần bao đồng này của nó, tình người không cho phép nó bỏ mặc thanh niên này.

Nó đi ra từ cửa sau, an toàn trốn thoát khỏi cửa hàng và thuận lợi rời trung tâm thành phố, thẳng tiến tới căn cứ mà không gặp bất trắc gì. Có điều trên vai bây giờ mỏi nhừ.

Nó nghĩ thầm: "Người gì mà trông vậy nặng thế, người thịt chắc nịch à"

Vừa nghĩ vừa lấy tay bóp bóp thử hai đùi người nằm trên lưng, công nhận...cũng rất săn chắc.

-2-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com