Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

4

"Em ơi cái này hết hạn được 4 tháng rồi ý" - Phong Hào tay vừa cầm thanh chocolate vừa bẻ một nửa cho vào miệng mình, nhai nhóp nhép.

"Nhưng vị vẫn ổn đúng không? Chỉ là có hơi lạ...nhưng dù sao tôi vẫn nhấm nháp nó mỗi ngày, anh khỏi phải lo. À mà thôi ăn ít chút đi..."- Thái Sơn tháo mặt nạ sắt xuống trả lời, nó vẫn đang tiếp tục công cuộc chế tạo vũ khí gì gì đó của mình. Nó sợ anh ăn nhiều quá không quen bụng lại "này kia".

Trong khi đó Phong Hào tiếp tục đi xung quanh, trầm trồ hết góc này đến góc khác. Bên ngoài cửa căn cứ nhìn cũng nhỏ mà bên trong hầu như không thiếu thứ gì, không biết cậu chàng này làm thế nào mà bố trí từng món lại còn trông rất hợp lí.

Thái Sơn tháo găng tay, đi rửa tay ở khu vực trữ nước ngầm. Đó cũng chính là một phần lí do tại sao nó chọn nơi này làm căn cứ. Ít người chú ý, nguồn nước đủ dùng và tạm gọi là gần trung tâm.

"Công nhận em giỏi thiệt đó nha" - Không biết là lần thứ bao nhiêu trong ngày Phong Hào khen em giỏi.

Kêu người ta ở lại nên Thái Sơn cũng phải ra dáng một người trụ cột chăm sóc đầy đủ cho người ta chớ. Nói thiệt là nó không phải người gọn gàng lắm, canh hồi tối lúc Phong Hào đi ngủ trên sofa một mình nó dọn dẹp bớt mấy thứ linh tinh. Nào là sữa rồi đồ hộp đã mốc meo, tất, quần áo đầy máu sau mấy đợt chiến đấu... Tất cả bị anh Sơn đây tiễn hết. Dù sao thì mốt chỉ cần vào trung tâm lấy thêm vài cái áo hiệu, có chi trả gì đâu mà sợ.

"Sao anh gan vậy, dám đi một mình tìm ba mẹ như vậy hả?" - Bây giờ nó muốn hỏi cặn kẽ Phong Hào thêm chút.

Phong Hào đang xem nhãn phân loại xem cái nào hết hạn, cái nào còn sử dụng được. Nghe Thái Sơn hỏi anh dừng hành động lại rồi quay sang Thái Sơn đang ngồi trên ghế xếp:

"Thật ra tôi không đi một mình"

"???" - Mặt Thái Sơn lúc này hơi hoang mang nhẹ.

Phong Hào nói tiếp: "Lúc trước tôi ở trong một nhóm người có chung mục tiêu đó là tới Tổng căn cứ năng lượng sạch mà ba mẹ tôi ở đó. Ban đầu là vì muốn cống hiến chút sức của mình cho việc nghiên cứu, sau thì...họ không còn như ban đầu nữa..."

"Ý anh là sao?" - Thái Sơn nhoài người dậy để nghe kể, câu chuyện do người này kể có sức hút với nó.

"Chúng tôi mỗi người sở hữu một chút khả năng đặc biệt. Có người có khả năng trị thương thần tốc, có người dịch chuyển tức thời, cũng có người có tài sáng chế... nói chung rất đa dạng. Nhưng bọn họ dần sa vào cái khoái cảm ức hiếp những người không có năng lực, trở nên xấu xa và không thể chấp nhận nổi"

Phong Hào lúc này có ngưng lại đôi chút như để giữ bình tĩnh, sau đó nói tiếp:

"Một trong số đó có năng lực nhìn thấu tâm trí, chúng biết tôi có suy nghĩ lệch hướng nên muốn đá tôi ra khỏi nhóm. Ha...chúng nó đè bẹp tay tôi để không thể thi triển năng lực của mình. Cũng may là chúng không giết vì có lẽ chúng chẳng coi tôi là mối nguy hại lớn lao, và cũng may là tôi gặp em, ân nhân ơi àaaa."

"À..ừm khụ khụ" Thái Sơn nghe tới đây tự nhiên hơi ngại hỏng biết sao.

Phong Hào cười hề hề, thấy không khí hơi trì nên định phá tan bầu không khí xíu, coi bộ cũng ok.

"Vậy thì năng lực của anh là gì, sao anh có được nó?" - Lỡ mang tiếng nhiều chuyện rồi nên Thái Sơn được nước làm tới luôn. Ở dưới đây lâu quá, thế giới bây giờ phát triển cỡ đó Thái Sơn không nắm bắt kịp.

Phong Hào vẫn từ từ giải thích, trong lúc đó anh đã tới kế bên Thái Sơn từ lúc nào không biết.

"Có lẽ hơi vô dụng, đáng lẽ nếu như năng lực đó ở những người như em thì đã có ích hơn rồi. Đó là nhìn thấy trước tương lai, nhưng chỉ trong một khoảng ngắn. Tôi quá hèn nhát nên dù có thấy trước cũng chẳng giúp gì. Còn về lí do có năng lực thì hơi dài, nôm na là sau khi được những người có năng lực đánh dấu, em cũng sẽ có năng lực. Điều kiện là phải có sợi dây gắn kết giữa em với họ"

"À vậy là phải có tình cảm đặc biệt?"

"Đúng, đúng. Không sai"

"Tôi thấy năng lực này rất được, có vô dụng tí nào đâu. Nhìn thấy là một chuyện nhưng thay đổi nó là chuyện khác, có những điều số phận đã sắp đặt chúng ta không thay đổi được. Anh đừng có tự ti."

Thái Sơn an ủi anh xong hơi híp mắt suy nghĩ trong đầu: "Vậy là anh ta chắc có người yêu gì gì đó rồi nhỉ"

"Nè nè nha hỏng phải là người yêu đánh dấu cho cho tôi, là chị gái tôi. Nhưng chị ấy không may bị lũ ác ôn kia ép đánh dấu bừa bãi, ai cũng ham muốn có năng lực đặc biệt, chị ấy qua đời trong tình trạng bị rút cạn năng lực. Lũ con người tham lam đó đâu quan tâm cái gọi là sự liên kết tình cảm, chúng chỉ quan tâm lợi ích bản thân mà thôi" - Giọng Phong Hào trầm đi, đâu đó nơi khóe mắt ửng đỏ khi nhớ lại mảnh kí ức đau buồn. Anh đã cố gắng cảnh báo cho chị khi nhìn thấy tương lai nhưng không thành, đó là lí do Phong Hào rất ghét năng lực của mình.

"Tôi xin lỗi...không cố ý nhắc lại chuyện này" - Thái Sơn đặt hai tay lên đầu gối mình, rất căng thẳng. Nhất là khi thấy Phong Hào khóc, nó khẩn trương không biết làm thế nào. Dùng cái đầu lanh lẹ bèn chỉ chỉ lên vai mình nói:

"Lau ở đây, đảm bảo áo sạch"

Phong Hào đang cảm xúc tự nhiên thấy người khờ kế bên đáng yêu thấy sợ. Ân nhân cũng có lúc tình cảm quá trời.

"Trời ơi hỏng sao, mưa nào mà hỏng tạnh hen"

Thái Sơn bị từ chối khéo cũng hơi nổi máu tự ái nhẹ. Đã nói là áo sạch mà, mới mặc lần đầu luôn ớ. Đang còn hơi khó chịu thì tự nhiên thấy ấm ấm. Là Phong Hào choàng tay qua ôm cả người Thái Sơn. Cái ôm rất nhanh, tới lúc nó kịp nhận ra thì Phong Hào đã đứng dậy mất tiêu.

"Cảm ơn em nhiều lắm, em phải sống để ít nhất thế giới không mất đi một người tử tế đó, ân nhân ơiiiii"

-4-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com