5
"Anh Hào"
"Ơi em?" - Phong Hào đang loay hoay với mẻ bánh sắp ra lò nhưng vẫn không quên trả lời cái tên hay tò mò kia.
"Ý là món nào anh cũng biết nấu vậy luôn á hả? Ngay cả làm bánh?"
Từ ngày Phong Hào đồng ý ở lại đến nay cũng hơn tháng, hôm nào Thái Sơn cũng được thưởng thức tay nghề siêu đẳng của anh. Lần đầu tiên sau bao năm trong thực đơn hằng ngày nó không phải ăn đồ hết hạn vì Phong Hào đã lọc kĩ càng hết rồi.
"Em cũng giỏi chứ bộ, chế được cả lò nướng. Việc nấu ăn cũng không có gì quá trở ngại. Nhiều thức ăn chế biến sẵn mà hạn sử dụng cũng rất dài, nấu đâu có khó gì đâu" - Vẫn khiêm tốn tử tế, Phong Hào luôn luôn như vậy.
"Mà nè..." - Thái Sơn ngập ngừng. Nửa đang chuẩn bị dinh dưỡng cho thằng em mà nửa muốn nói.
"Dạ anh Sơn"
"Gì ghẹo nữa, người ta muốn hỏi thiệt"
"Em hỏi đi"
"Em đang cản trở anh thì phải... Vốn mục đích ban đầu của anh là đến Tổng căn cứ phía Bắc hội ngộ cùng gia đình vậy mà em lại giữ anh lại..."
Phong Hào tháo tạp dề xuống, đi tới gần Thái Sơn đang truyền dinh dưỡng cho Đức Duy.
"Tay anh chưa lành hẳn *giơ tay lên*, tuy có năng lực sẽ mau lành hơn chút nhưng thật sự vẫn chưa ổn. Tới bây giờ việc thi triển năng lực của anh vẫn chưa bình phục hoàn toàn, anh chỉ có thể biết được từ vài phút sau như nào, không hơn không kém"
Phong Hào sờ sờ tóc của Đức Duy đang nằm đó, cười nhẹ:
"Với lại em còn đang sửa một chiếc xe bán tải cho anh làm phương tiện đi lại nữa, thật tình anh không biết cảm ơn em sao luôn"
"Thì đó là việc em có thể làm được, em hoàn toàn đủ vật tư mà. Với lại...xe đã xong rồi" - Chưa bao giờ Thái Sơn thấy việc hay đi lấy đồ lặt vặt lại có ích đến vậy, giờ căn cứ của nó hoàn toàn đủ khả năng làm một gara sữa chữa phương tiện luôn á chớ.
"Uầy nhanh vậy luôn, kinh nhờ" - Phong Hào trầm trồ.
"Anh phải đi hả..."
"Làm sao, hỏng nỡ cho người ta đi chứ gì?" - Phong Hào chọt chọt ngón tay lên vai Thái Sơn. Chỗ này cũng cơ bắp rắn chắc, lại còn hay mặc thun ba lỗ nên chọt sướng tay.
"Cái gì chứ... Em hỏi để biết thôi. Em còn tính...đưa Đức Duy đi..."
Phong Hào bật dậy, bất ngờ với lời nói này của Thái Sơn:
"Em nói thật? Em sẽ đưa Đức Duy đi luôn hả?"
Thái Sơn gãi gãi đầu: "Em suy nghĩ kĩ rồi, không thể để thằng bé có thể chết ở đây với em được. Nếu có chết em cũng phải thấy nó tỉnh dậy"
"Nói tầm bậy, chết gì mà chết" - Phong Hào vừa nói vừa lấy tay phủi phủi miệng Thái Sơn. Tự nhiên không khí hơi nóng, Phong Hào nhận ra hành động của mình hơi không đúng, vội rụt tay lại. Dù sao cũng...mềm.
Thái sơn thì khỏi phải nói, xịt keo cứng ngắc. Anh Hào chạm môi nó kìa! Trời ơi cái cảm giác xao xuyến này khó tả quá, tim nó như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực.
"E hèm...bánh chín rồi xơi đi em" - Phong Hào xóa bỏ sự lúng túng bằng đĩa bánh thơm phức. Cả hai tay cầm bánh vậy thôi chứ đầu thì cứ bay bổng đi đâu á, không ai thật sự tập trung vào miếng bánh nóng hổi mới ra cả.
---
"Để anh lái, lúc tối em kiểm tra xe có ngủ nghê gì đâu. Có gì anh mệt sẽ nói rồi mình thay tài, giờ em nghỉ ngơi đi" - Phong Hào nhảy lên ghế lái, không để Thái Sơn có cơ hội phản kháng. Quả thật nó cũng hơi mệt, lúc tối nó thức cả đêm kiểm tra xe lần cuối để hôm nay khởi hành. Bởi vậy nên cũng an phận ngồi ghế phụ bên cạnh. Đức Duy vẫn im lìm ở băng sau, Thái Sơn đã chế tạo như một căn phòng nhỏ cho thằng em được thoải mái. Vật tư trang bị cũng đã sẵn sàng dư dả. Thùng xe đằng sau cũng chật kín trang bị nào súng nào đạn rồi nước uống, thức ăn đóng hộp... Nói chung mọi thứ đều ổn, bọn họ tinh thần phấn chấn và đầy hi vọng, lên đường.
Nhìn lại căn cứ giờ đã cũ, nơi mà Thái Sơn và Đức Duy đã dính chặt trong vài năm. Có luyến tiếc nhưng cũng thôi, vì nó biết việc rời đi này là cần thiết. Tạm biệt lần cuối, không quay đầu lại.
---
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com