6
Xe bán tải chuyển được hơn ba giờ đồng hồ rất suôn sẻ. Đôi lúc bắt gặp vài tên biến dị thì tông thẳng rồi lại đi tiếp. Cả tổ đội im ắng hòa hợp. Vì lúc này hai anh em Thái Sơn với Đức Duy đang say giấc nồng, chẳng có ai quấy rầy Phong Hào lái xe cả. Nhìn qua bên cạnh thấy Thái Sơn có vẻ ngủ rất ngon, môi hơi vểnh lên như mèo con, rất đáng yêu mà còn mềm nữa. Ủa, đang lái xe mà suy nghĩ tùm lum, Phong Hào lắc lắc đầu lại rồi quyết định tập trung hơn.
Phía trước là một cây xăng cũ, đế tiếp nhiên liệu chắc vẫn ổn. Nhưng đột nhiên đang lái xe thì một cơn đau đầu kéo tới, đó là dấu hiệu khi có nguy hiểm đến gần. Phong Hào dừng xe, sử dụng năng lực của mình để xem tương lai, dù chỉ xem được trong khoảng 1-2 phút sau vì bây giờ anh chưa thật sự hồi phục hoàn toàn.
Trong tương lai đột nhiên tối đen, cả xe như rơi vào một chiều không gian khác, không nghe thấy ai nói gì dù Thái Sơn có quay qua nói gì đó. Một loại sóng kì lạ ập thẳng đến đại não, cả người Phong Hào đổ mồ hôi lạnh kinh hồn bạt vía, bên cạnh Thái Sơn không chịu nổi vì không có siêu năng lực nên hai tai chảy máu ướt hết áo.
Anh nhanh chóng trở lại thực tại, định quay qua đánh thức Thái Sơn thì thấy người bên cạnh đã tỉnh, thậm chí còn nghiêm túc quan sát anh từ nãy đến giờ.
Thái Sơn thấy anh mở mắt, bèn hỏi:
"Phía trước có chuyện gì đúng không? Chắc chúng ta phải đi đường khác, không nên ghé trạm xăng phía trước"
"Chắc phải vậy" - Phong Hào lúc này trán lấm tấm mồ hôi, liền đồng ý với đề nghị này, an toàn vẫn là trên hết. Trước mặt có lẽ là năng lực của những người còn sống sót, nhưng họ không thân thiện cho lắm.
Xe vòng đầu lại, một quả cầu lửa từ đâu dội thẳng xuống trước xe, cả Thái Sơn lẫn Phong Hào hốt hoảng, Thái Sơn nhoài người ra sau ôm ngay lấy khẩu súng yêu thích, Phong Hào nắm chặt tay lái chuẩn bị phóng xe rời ngay khỏi đây. Thêm vài quả cầu lửa nữa được ném tới chặn đường đi. Không gian lại tối đen như trong dự đoán của Phong Hào, anh hét lớn cho Thái Sơn trước khi chiều không gian đen tối đó nuốt chửng:
"Sơn! Bịt tai lại, nhanh lên"
Thái Sơn ngơ ngác nhưng chẳng dám cãi gì, hai tay ôm chặt đôi tai theo lời Phong Hào nói.
Sóng âm bắt đầu, trong tai Thái Sơn lúc này có những tiếng rít vang dội, đại não chấn động như muốn vỡ tung. Phong Hào bên cạnh dù cũng rất khó chịu nhưng vẫn chồm xuống che tai cho Đức Duy. Cả hai rất chật vật.
Tưởng chừng như sắp hết chịu nổi, bên ngoài bổng có tiếng nói như ý muốn ngăn cản:
"Đủ rồi đó chị LyHan, dù sao họ cũng không phải có ý định xấu xa gì"
Giọng nữ êm tai can ngăn, không gian ngay lập tức trở lại bình thường. Cả Thái Sơn lẫn Phong Hào thở phào, họ tha cho chúng ta rồi hả?
Trước đầu xe, một nhóm bốn người, hai nam, hai nữ. Trong số đó đột nhiên có một người nam mảnh khảnh với mái tóc xanh đi tới bên ghế lái, gõ gõ vào cửa kính muốn nói chuyện. Phong Hào hạ kính, người kia cười đến yêu nghiệt nói:
"Xin lỗi mấy cưng, tụi này tưởng đâu bọn thổ phỉ định tới cướp bóc gì nữa nên hơi đề phòng, thông cảm nhe"
Người này nói chuyện bộ rất thành thật, vẻ mặt cũng rất ôn hòa dễ chịu. Trong lúc đó người nữ dáng người cao cao, tóc nâu xoăn nhẹ đi vòng vòng trước đầu xe rồi nói lớn bên trong:
"Hình như xe hỏng rồi thì phải, chắc anh Dương lúc nãy mạnh tay quá đó. Báo quá trời báo mà"
Người tóc xanh quay lại: "Ta nói hai đứa nó lì y đúc nhau, kêu dừng không dừng, bực mình thiệt chứ!"
Tự nhiên có nguyên màn cự cãi của gia đình bốn người trước mặt, Thái Sơn Phong Hào nhìn nhau nuốt bọt ừng ực, hơi khó xử.
Lại là người tóc xanh nói trước, chắc giữ vai trò phát thanh cho cả nhóm này:
"Thôi hai cưng xuống đây, mình tìm cách giải quyết, hai đứa kia nhìn vậy chứ hiền khô à mấy cưng, mặt cọc cơ địa"
Hai người còn lại được nhắc đến từ nãy đến giờ chẳng nói gì, chỉ khoanh tay đứng xem xét, vẻ mặt âm trầm khó đoán.
Phong Hào thử dò xem nhóm người này có đáng tin hay không, thấy không gì bất thường mới đá mắt với Thái Sơn, sự thật là bây giờ xe nổ máy không lên nữa rồi. Cả hai bước xuống, chỉ có Đức Duy vẫn trên xe.
Tóc xanh bắt tay, quyết định giới thiệu dùm luôn chứ mấy đứa còn lại không đứa nào mở miệng:
"Tôi là Thanh Pháp, thằng khó chịu kia là Đăng Dương, nhỏ mặt quạu tóc đen là LyHan, còn bé tóc nâu cao cao là HanSara"
"Kêu em là Sara thôi cũng được" - Nãy giờ ngoài tóc xanh ra cũng chỉ có cô bé này nói chuyện, cũng rất đáng yêu hăng hái.
"Tôi là Phong Hào" - Anh bắt tay với Thanh Pháp, người thân thiện nhất lúc này.
"Thái Sơn"
"Thấy cưng he, bồ cưng cũng ít nói như hai đứa kia hả"
Nghe cái muốn chấn động, chưa gì bị kêu bồ, ủa lộ vậy hả? Thái Sơn hơi hết hồn nhưng mà hỏng muốn giải thích, thôi kệ ai muốn nghĩ sao nghĩ.
Vậy mà Phong Hào sợ hiểu lầm, nói lại liền:
"Hỏng có phải, tụi em là cốt, hỏng có bồ bịch gì hết trơn hết ráo"
"Ủa vậy hả? Há há vậy mà tưởng ấy..."
Phong Hào gãi gãi đầu ngượng ngùng. Thái Sơn hơi chu môi, ai mượn anh giải thích kĩ vậy?
Đăng Dương nãy giờ đứng như tượng, bây giờ mới lên tiếng:
"Còn một người trong xe"
"À đó là em trai của Sơn, tên Đức Duy"
HanSara thấy nãy giờ rồi mà hỏng dám hỏi, có Đăng Dương mồi rồi giờ mới dám hỏi:
"Sao bé nó ngủ dữ vậy anh? Ổn hong?"
Thái Sơn bắt chéo hai tay rồi khe khẽ nói: "Nó tỉnh là tôi đâu có bị mấy người chặn đường rồi phá hư xe vầy đâu"
"Mày thái độ gì vậy hả?" - Đăng Dương hùng hổ xông tới, thái độ như sắp xơi tái Thái Sơn.
Chưa kịp tới là bị Thanh Pháp thụi vô lồng ngực cái uỵch, máu điên chạy đi hết.
"Coi cái ngữ vô duyên kìa, chặn xe người ta bị chửi là đúng rồi còn đòi đánh nữa hả" - Vừa nói vừa kéo lỗ tai Đăng Dương.
"Từ từ em ơi, từ từ..."
Mấy người này...khó hiểu vậy ta. Thái Sơn với Phong Hào hỏng biết hành trình phía trước có thật sự ổn hong nữa.
-6-
Mấy ô tê pê thấy cưng ha, hong biết nên cho ai ngủm đây🫢
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com