7
Bên trong trạm xăng, mùi ẩm mốc xộc thẳng lên mũi của tất cả những người đang hiện diện ở đó. Tuy khó chịu nhưng vô đây vẫn an toàn hơn mà đúng không?
Phong Hào thấy không khí hơi trầm, bèn lên tiếng hỏi trước:
"Mọi người cũng là những người có các năng lực đúng không?"
"Đúng đúng, bây giờ nếu không có năng lực sẽ rất khó sinh tồn ở cái thế giới này. Bọn tôi còn dự định sẽ tới Tổng căn cứ ở phương Bắc để dùng chút năng lượng của mình hỗ trợ nghiên cứu, nghe tin là ở đó rất cần thu thập các nguồn năng lượng từ người có siêu năng lực" - Vẫn là Thanh Pháp đại diện phát ngôn cho F4 kiệm lời.
"Chúng tôi cũng đang trên đường đến đó!" - Phong Hào mừng rỡ nói, tìm được chiến hữu nên vui lắm.
"Em biết mà" - HanSara cười bẽn lẽn.
Thấy mặt Thái Sơn hiện dấu chấm hỏi to đùng nên em giải thích thêm:
"Em đọc được á" - Con bé cười hì hì giống như tự hào lắm á.
"Giỏi số một luôn ớ, đúng em bé yêu của nhóm" - Thanh Pháp rất tự hào về đứa em út này, đưa tay véo mũi rất cưng chiều.
Tự nhiên xung quanh lạnh đi vài độ.
Thái Sơn nhìn nhìn mấy hành động này tự tin đoán là hai cặp. Tóc xanh và tóc nâu là một cặp, hai đứa mặt cọc khó chiều kia là một cặp, sai thì đi bằng đầu! Đang còn rất tự tin với phán đoán của mình thì con bé HanSara lại lên tiếng:
"Hỏng phải anh ơi, mọi chuyện không như anh nghĩ đâu" - Vừa nói hai tay vừa huơ huơ phản đối, em đọc được suy nghĩ đó của Thái Sơn cái muốn niệm phật ghê.
Thái Sơn hơi chột dạ: "Ủa...hả..sao á?"
"Thì là em với chị này *chỉ* là một cặp, anh này với anh này *chỉ tiếp* mới là một cặp nữa" - Nói xong quay qua ôm cổ LyHan, chị cũng chiều theo xoa đầu em bé như tán dương vậy đó.
"Dám nghĩ tầm bậy nữa hả, cái thằng cha này nhìn sao mà nói vậy hả?" - Đăng Dương không mở miệng thì thôi chứ mở ra là hỗn cực kì, không thương nổi luôn, duy chỉ có ai đó trị được thôi.
"Người có năng lực không ai làm bò như mày hết. Mà còn là bò điên á, hở xíu là quạu" - Thái Sơn đâu có chịu thua, nhịn khứa này sáng giờ rồi.
"Ý trời ơi thôi thôi bớt bớt lợi" - Phong Hào bịnh mỏ Thái Sơn gấp, nó chọi lửa hồi nói sao thành mèo nướng trui.
Đăng Dương định nhào tới thì Thanh Pháp nắm tóc kéo lại, hết sức "yêu thương":
"Mẹ nhịn đủ rồi nhe, sao mà có khách mà hở xíu là sồn sồn lên vậy"
"Nó nói anh là bò điên kìaaaaa"
"Có sai đâu?" - Thanh Pháp rất tỉnh và slay.
Đăng Dương buồn rơm rớm nước mắt, chắc sắp khóc luôn á. Hôm nay ghệ iu bênh người ngoài hai lần, ghi sổ trả thù sau. Giờ thì rúc đầu vô nách em bé của mình để thút thít.
Phong Hào thấy hai người này hơi drama mà cũng đáng yêu, ước gì... Vừa nghĩ vừa quay qua nhìn Thái Sơn.
HanSara nắm bắt liền, đẩy đẩy vào chân Phong Hào nháy mắt. Anh chột dạ nên không dám lơ là nữa, quá lộ liễu.
LyHan, người từ nãy đến giờ chẳng nói câu gì đột nhiên lên tiếng:
"Năng lực của anh là nhìn thấy được tương lai đúng không?"
Thái Sơn, Phong Hào và nếu Đức Duy thức dậy cũng sẽ giật mình. Ủa gái này biết nói chuyện hả? Bất ngờ lớn nhất trong ngày.
"À..đúng rồi, nhưng chỉ có một xíu à. Có thể cho tôi biết năng lực của mọi người là gì không?"
Thật ra anh đã đoán được một vài người. Như là con bé HanSara là đọc suy nghĩ, Dương cục súc thì điều khiển ngọn lửa, còn khả năng điều khiển bóng tối làm ức chế cảm xúc thì là của một trong hai người còn lại, không biết ai.
"Của chị Linh là đúng như anh nghĩ đó, là điểu khiển bóng tối"
"LyHan tên thật là Thảo Linh, con bé không thích ai gọi bằng cái tên đó, trừ nhỏ kế bên" - Thanh Pháp nhiệt tình quay qua giải thích. Xong xuôi mới tự giới thiệu mình.
"Tôi thì có khả năng trị thương, phục hồi. Trộm vía là vô trúng cái nhóm mà hay gây sự, nên khả năng này cũng gọi là có ích"
Gọi là nói chuyện nguyên nhóm vậy chứ có vài người nói à, còn lại bận liếc. Nói chung không đánh lộn nhưng mà cũng không gọi là dễ chịu lắm. Sau này có lỡ chung đường biết có hòa hợp được hay không đây?
Chắc phải đợi thời gian trả lời.
---
Đăng Dương đi xung quanh chiếc xe lúc này đang xì khói đen của Thái Sơn. Thấy cũng có lỗi, nãy lỡ tay ném vô phần động cơ trước nên giờ cháy đen thui. Thái Sơn cái mặt bây giờ cũng đen cỡ cái động cơ cháy đó, nó quay qua Đăng Dương, không nói không rằng chỉ trao ánh mắt "yêu thương" thôi.
"Thì hư rồi...thì sửa.. Để đây tao sửa lại cho làm gì căng. Mà nếu có hư thì tao kiếm chiếc khác thiếu gì. Tụi tao tự tìm được một chiếc jeep luôn đó" - Đăng Dương lúc này đang có lỗi nên cũng tem tém bớt.
"Né ra" - Dù sao xe mình thì tự sửa vẫn hơn, có chuyên môn nó khác.
Đăng Dương đứng đó nhìn Thái Sơn hí hoáy sữa chữa, kêu đi lấy gì là lấy cái đó đâu dám cãi. Thật ra cũng có biết sửa đâu, nãy ma nhập nói đại.
Bên trong trạm xăng, mọi người đang soạn thức ăn chuẩn bị cho bữa xế. Hai đứa kia ra ngoài chơi chung là hợp lý rồi, trong đây hoàn toàn không hề có một sự gây gổ gì.
LyHan đứng trông thấy thằng em Đăng Dương bị Thái Sơn chọi cờ lê vô người thì thở dài:
"Lại gây"
"Thì gay mà" - Thanh Pháp vừa nói vừa bẻ bánh quy để phân phát thật đều.
LyHan khoanh tay ngán ngẩm: "Ai chẳng biết, ý là thằng Dương nó lại gây sự, gây lộn với người ta"
"Thằng hồi nào, ảnh mà. Ảnh tinh nghịch thôi chứ hỏng có ý gì đâu" - Quay qua nhìn Phong Hào cười thân thiện.
"À..." - Phong Hào cười cho qua chứ sao giờ, tại Sơn nhà mình cũng đâu có vừa gì.
HanSara cắn vụn miếng bánh được LyHan dúi vào tay, cười chòng ghẹo Phong Hào:
"Anh Hào với anh Sơn là sao dạ. Em thấy hai người tình ơi là tình luôn, anh Sơn để ý đến anh lắm đó"
Phong Hào đang đưa dinh dưỡng vào miệng Đức Duy thì khựng lại, anh cũng hoang mang lắm nhưng mà mạnh miệng trước. Nhất định không để sơ hở, con bé này nó đọc vị được thì khỏi sĩ.
"Sơn là ân nhân của anh thôi. Tụi anh bình thường à"
"Hồi xưa em với ổng cũng bình thường" - Thanh Pháp cũng tham gia, con mắt nhà nghề nhìn là thấy hai đứa "mờ ám".
Phong Hào quả quyết: "Tụi anh là bạn, tuyệt đối không có gì khác. Nếu có sai thì anh làm kèo dưới cho mấy đứa coi!"
-7-
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com