8
"Hai anh vô ăn cái đi rồi sửa tiếp" - Giọng nói ngọt ngào của HanSara vọng ra bên ngoài trời nóng bức.
Thái Sơn đang rúc đầu vô sửa chữa nghe tiếng gọi thì chui cái mặt đầy dầu nhớt ra. Đăng Dương đứng đó ôm một đống phụ kiện phụt cười lớn. Thái Sơn nhẹ nhàng quay lại:
"Cười cái quần"
Đăng Dương thấy mình cũng hơi kì nên tém lại luôn, bưng đồ chuồn vô lẹ hong thôi có án mạng.
Phong Hào trên đường đi ra, đụng vai Đăng Dương đang hớt hải chạy vô trong trạm xăng.
"Làm gì chạy dữ vậy trời" - Anh nghĩ thầm.
Đi ra kêu Thái Sơn, nãy giờ vẫn đang lụi cụi ngoài đây làm Phong Hào thấy thương vô cùng.
"Sơn vô ăn đi em"
Vẫn là anh Hào dễ thương với nó nhất, quay qua cười tươi với anh một cái, khác hẳn cái mặt đưa đám nãy giờ. Vừa trả lời vừa trèo lên thùng xe lấy một ít nước sạch rửa mặt cho sạch với tỉnh táo:
"Em biết ời, anh vô trước đi..." - Hối vô cho lẹ, ngoài đây nắng gần chết. Phong Hào đứng đây một hồi cháy nắng chắc nó ân hận lắm luôn, dù nó cũng không biết sao phải vậy nữa.
Phong Hào cười không nói gì đợi Thái Sơn rửa xong rồi cả hai sóng vai nhau cùng vào.
---
Bữa trưa dã chiến nhanh chóng kết thúc, tất cả đều đang bắt đầu buôn chuyện với nhau.
"Anh Hào đưa tay em giúp" - Thanh Pháp dọn dẹp xong đang định cầm tay Phong Hào lên để trị thương. Giúp người là tốt, nhưng mà giúp người dễ thương như anh Hào làm Thanh Pháp thấy cuộc sống sao mà á hả phơi phới dễ sợ!
"Sao vậy bé" - Phong Hào vừa trả lời một cái có hai người quay lại, trong số đó không có Thanh Pháp.
Người đầu tiên là Đăng Dương, người này tự dưng kêu em bé của nó bằng "bé". Người thứ hai không ngoài dự đoán là Thái Sơn, sao ảnh kêu người khác bằng "bé" ? Bộ mình hỏng đủ tiêu chuẩn "bé" của ảnh hay gì?
HanSara ngồi đọc được mớ bòng bong suy nghĩ trong đầu của hai người này thì mắc cười dữ lắm. LyHan nhìn người trong lòng đang cố nén cười thì cưng chiều hỏi, tay vẫn vuốt vuốt tóc em:
"Có ai suy nghĩ gì đó hửm?"
"Hai người đó...là đang ghen!" - HanSara nói thì thầm vào tai LyHan.
"Sao không đọc của chị đi? Đọc suy nghĩ người khác làm gì?" - Không bao giờ ẻm chịu đọc suy nghĩ của cô, có mấy lúc cổ khờ chưa nói kịp thì em cho qua luôn, LyHan uất ức mà LyHan hỏng nói á!
HanSara đang cười khúc khích tự nhiên nghe xong quay qua nghiêm túc nhìn LyHan, nhéo nhéo cái mũi hêu nghiệt của cô, em trách:
"Là chị không cho em đọc thì có, người gì mà kiềm chế cảm xúc quá thể, năng lực em có hạn mà!"
Quả thật với những người sống nội tâm và ít bộc lộ cảm xúc thì việc đọc suy nghĩ là rất khó. LyHan bản chất lầm lì ít nói và không bộc lộ sắc thái cảm xúc nào nên em người yêu cũng trăm trở dữ lắm.
"Chị xin lỗi. Để chị cố gắng hơn nữa" - Thế giới của cô là một màu đen u tối, có em thì tươi sáng hơn. Bản thân cô luôn cố gắng mỗi ngày vì động lực trong lòng mình lúc này đây là em.
"Em biết chị Linh rất cố gắng mà, chỉ thêm xíu nữa thôi, nha?" - Em vừa an ủi, hai tay choàng vào cổ chị. Tư thế lúc này là em ngồi trên đùi của chị, hai người đối mặt. Em tấn công chị người yêu bằng mấy cái hôn chụt chụt lên trán, má trái phải rồi lên cái mũi tinh tế kia. Một màn "tra tấn" cho cái xóm nhiều chuyện bên kia.
"Ê hai đứa, chị thấy hai đứa lên xe mình đóng cửa lợi cho nó kín đi em. Chồng chị hỏng biết tình cảm vậy chị cũng tủi thân chứ mấy em" - Thanh Pháp khổ sở cười ghẹo đôi kia. Trong lúc đó đã chữa lành lặn vết thương cho Phong Hào.
Đăng Dương: ???
Thái Sơn đâu quên thêm dầu vô lửa, gì chứ ghẹo cái thằng mặt cọc này nó tham gia liền:
"Nguyên chữ khờ hiện trên mặt, giả ngầu ai coi bạn ey?"
Đăng Dương đứng lên lóng máu với khứa này:
"Bắt ghê lên đây nói chuyện cho ngang hàng"
Trời ơi cái máu tự ái nó ụp vô anh Sỡn Thái Nguyên liền. Hên mà có Phong Hào và Thanh Pháp can ngăn, không thì một cao một thấp lôi nhau ra tỉ thí nữa.
HanSara nhìn hóng chuyện cũng vui, cười quá trời. Em vui thì chị cũng vui, LyHan cũng cười những nụ cười hiếm hoi, độc quyền chỉ khi bên em mới có.
---
"Uầy mọi người cũng có xe nữa á?" - Phong Hào ngạc nhiên trầm trồ trước con xe jeep đỏ rực trông rất hầm hố của mọi người. Cơm nước xong thì ra ngoài đi dạo tí cho tiêu thức ăn thì bỗng thấy nó đăng sau trạm xăng.
"Tụi em có, xe nhà ông này nên hỏng cần tìm" - Thanh Pháp vừa nói vừa chỉ chỉ Đăng Dương chủ sở hữu của xe.
"Vậy sao lại dừng lại ở đây?" - Lần này Thái Sơn hỏi. Nếu cái đám người này không dừng ở đây rồi gây sự cho nó thì đỡ mất thời gian rồi.
HanSara bộc bạch tránh để Thái Sơn hiểu lầm: "Có lẽ đêm trước tụi quái vật trả qua một đợt thăng cấp gì đó. Tụi em đang đi thì có mùi hương rất lạ, mùi cháy khét hăng hắc khó ngửi lắm! Sau đó thì bị tụi quái tấn công, mà bọn chúng mạnh kinh hồn, tụi em dùng hết kĩ năng mới chống lại tầm bốn đến năm tên, trước đó búng tay cũng hạ được, vậy mà... Lúc tụi em đang nhờ anh Pháp trị thương đây thì gặp mấy anh á"
Nghe xong ai cũng hơi trầm tư suy nghĩ. Vậy là bọn biến dị cũng trải qua những đợt tiến hóa nâng cấp sức mạnh, con đường phía trước vẻ khó khăn hơn bội phần.
Đang đứng đó thì Phong Hào chợt thấy đầu đau nhứt, một hình ảnh rõ nét hiện lên trong đầu, có tới một, hai, ba,... rất nhiều tên biền dị đang kéo tới. Thái Sơn thấy Phong Hào biểu hiện như vậy biết sắp có chuyện chẳng lành, liền tới bên cạnh xóc vai anh lên, hấp tấp gọi tên:
"Anh Hào, anh Hào, sao thế anh?"
Phong Hào tái nhợt, lên giọng cảnh báo mọi người ngay lập tức:
"Tụi biến dị kéo đến rất đông. Mọi người hãy chuẩn bị sẵn...sẵn sàng mọi thứ" - Anh nắm tay Thái Sơn rất chặt, nói tiếp:
"Sơn đi vô trong mang theo súng, canh chừng Đức Duy. Còn lại chúng ta có năng lực hỗ trợ thì cố thủ bên ngoài, mong mọi người hợp tác!"
Ai cũng căng thẳng nhưng không lơ là, lúc này không ai đùa giỡn, mọi người thật sự chuẩn bị cao độ chiến đấu!
Mọi thứ chuẩn bị đầy đủ. Thái Sơn sẽ bên trong trạm xăng, nép mình trong phòng nghỉ để canh chừng Đức Duy ở đó. Bên ngoài cửa là Thanh Pháp và HanSara một người luôn sẵn sàng để trị thương bất kì tình huống nào, người còn lại sẽ thôi miên xáo động tâm trí đám kia. Trực tiếp tham chiến là bộ ba Phong Hào, Đăng Dương và LyHan. Bởi khả năng cận chiến ổn định và tâm lí vững vàng, Phong Hào như một người thuyền trưởng chèo lái con thuyền vượt sóng, khả năng nhìn thấy trước tương lai giúp anh cho ra kế hoạch chiến đấu một cách hoàn hảo.
Đang tập trung, một âm thanh lớn phát ra ở cái xác xe đang cháy rụi phía xa xa, là bọn chúng đang đến. Tất cả im lặng chờ đợi những thử thách đầu tiên cùng nhau.
-8-
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com