Ngủ Một Mình (tình rất tình)
Tối hôm đó, trời mưa lâm râm, Nguyễn Thái Sơn nằm ườn ra giường, cái chăn lộn xộn vắt ngang người. Phong Hào từ trong nhà tắm bước ra, tóc nâu còn ướt rũ xuống trán, cổ áo rộng để lộ xương quai xanh. Trông vừa mlem vừa vô hại. Sơn chớp mắt một cái, rồi bật dậy, đi một mạch tới siết chặt eo anh người yêu, rúc vào cổ hít hà cái mùi sữa tắm thơm ngọt dịu như vani, kiểu mùi khiến Sơn chỉ muốn hít như một thằng nghiện.
"Hết hồn..." – Hào suýt ngã lùi ra sau.
Sơn không nói gì, cười rồi hôn một cái lên cổ anh. Rồi lùi ra, ôm gối đi vòng vòng như không có gì xảy ra.
Phong Hào cầm khăn lau tóc, nhếch môi cười:
"Chiêu dụ dỗ này cũ quá rồi đó bé ơi"
"Gì mà dụ dỗ, em chỉ thể hiện tình cảm chánh đáng."
Phong Hào quăng khăn lên ghế, liếc điện thoại một cái, đã 10 giờ đêm. Trời ngoài cửa sổ vẫn mưa lâm râm, gió thổi vi vu mấy cành cây trước hiên.
"Thôi, tôi về đây." – anh nói, giọng nhẹ tênh như thể chuyện đó là chuyện tất nhiên phải xảy ra.
Sơn quay ngoắt lại, mắt mở to: "Hả?! Về đâu?"
"Về nhà chớ về đâu. Không lẽ ngủ lại với nhóc hả? "
"Thì đúng rồi, ngủ lại. Trời đang mưa mà!"
"Mưa có mái che. Tôi đi grab chứ có đi bộ đâu." – Hào vừa nói vừa cúi xuống lôi vớ từ balo ra.
"Anh bỏ em hả..?" – Sơn nói, giọng bỗng dưng thấp xuống đáng ngờ.
Phong Hào ngước lên, ánh mắt nửa cười nửa bất lực:
"Cậu cứ ngủ sớm đi, mai tôi lại qua."
Sơn đứng im ba giây, như thể đang cân nhắc nên dỗi kiểu nào. Rồi cậu bỏ gối xuống giường, đi tới, ôm eo Hào từ sau lưng, cằm tì lên vai anh, giọng rầu rĩ:
"Thôi... ngủ lại đi. Một hôm thôi cũng được. Em ở nhà một mình buồn muốn xỉu."
"Không phải cậu thích yên tĩnh hả?"
"Em thích yên tĩnh khi ở cạnh anh."
Phong Hào phì cười, lắc đầu, nhưng tay vẫn kéo khoá balo lại.
Thấy vậy, Sơn xoay người anh lại, nhìn thẳng mặt:
"Anh không nhớ hôm nay mình coi phim, ăn gà rán, chơi Uno, rồi anh cười xỉu luôn hả? Mấy cái đó là date đó. Date xong mà anh bỏ về là sao?"
"Cậu dỗi kiểu gì kỳ vậy?"
"Anh bỏ em chứ em không có dỗi!"
"Tôi không bỏ."
"Vậy thì ngủ lại đi."
Phong Hào cắn môi, nhìn ra ngoài cửa sổ. Mưa vẫn chưa tạnh. Mắt anh liếc sang cái giường rộng, cái mền dày đang đợi sẵn, và cái mặt đứa nhỏ đang làm trò trước mặt.
"Một đêm thôi đó. Một.Đêm.Duy.Nhất." - Hào giơ 1 ngón tay
Sơn sáng mắt: "Thiệt hả?!"
"Ừa. Nhưng mà đừng có ôm tôi ngủ."
"Không ôm thì em ngủ không được."
"Cậu—!"
"Vậy chốt nha. Anh ở lại, em yêu anh, em ôm anh, em cưng anh. Sướng thế còn gì nữaa."
Phong Hào lắc đầu cười bất lực.
"Hihi muộn rồi, chúng ta cùng 'lên giường' anh ha."
"Ê bậy nha."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com