Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

18.

"Cậu chắc chắn không thu thập được gì ở Gia tộc phụ?"

Một tên trong đám đồng nghiệp lên tiếng hỏi sau khi chúng tôi đã yên vị trên trực thăng quay về Anh. Nhắm mắt làm ngơ, tôi ép bản thân chìm vào giấc ngủ.

"Mẹ kiếp, đừng nghĩ bản thân còn được như lúc trước. Mày bây giờ cũng chỉ là một thằng phế vật."

Phế vật.

Nhếch miệng cười cho qua chuyện, phải, tôi chính là phế vật. Sống không được mà chết cũng chẳng xong.

"Về tổng cục thì liệu hồn, mày biết nên cư xử như thế nào rồi đúng chứ?" Ai đó có thể đá thằng khốn này ra khỏi đây được không, ồn ào quá.

"Ừm. Tao muốn ngủ."

Lên tiếng chấm dứt câu chuyện, bây giờ tôi chỉ muốn ngủ mà thôi. Ngủ một giấc thật ngon như con chó nằm ngoài gốc cây khi nãy.

"Đứng lên đi, về đến rồi."

Mê man choáng váng, tôi mơ màng mở mắt nhìn ra bên ngoài. Về đến rồi.

Tôi bị trùm kín mặt, đưa vào trong phòng họp kín. Trên đường đi có thể nghe loáng thoáng vài tiếng xì xầm.

Loáng thoáng vài câu như phượng hoàng năm nào bây giờ đã thành một con chim gãy cánh không thể bay.

Thật đáng thương thay.

Trong phòng họp, tôi ngồi đơn độc một mình ở giữa, xung quanh luôn có người túc trực, sẵn sàng nổ súng khi có lệnh.

"Hào, tôi tháo khăn ra nhé? Ánh đèn hơi sáng, nhắm mắt lại đi."

Giọng nói ác quỷ vang lên ngay bên tai tôi. Kẻ đứng sau giật dây đẩy tôi từ cành cao trong sạch rơi xuống vũng lầy tội lỗi.

Hùng.

Đối thủ năm nào.

Hùng đưa tay kéo khăn trùm xuống, hắn đưa mắt nhìn sát mặt tôi rồi bật cười to.

"Phượng hoàng đây sao? Bây giờ lại thảm hại như thế này à? Tao có nên gửi lời khen đến thằng Sơn không? Nó đã làm rất tốt đấy."

Phượng hoàng.

Biệt danh mọi người đặt cho tôi năm xưa.

Phượng hoàng cao cao tại thượng, loài chim cao quý, luôn đem đến may mắn. Thế mà bây giờ chẳng khác gì con chó rách ngoài đường.

"Tuỳ mày. Muốn tra tấn thì nhanh lên."

Từ khi ở với Thái Sơn, tôi mới thấm thía rằng vài ba trò tra tấn tù nhân ở MI5 chẳng nhằm nhò gì. Với Thái Sơn, tra tấn có hàng ngàn, hàng vạn cách.

Vừa dứt lời, dòng điện từ chiếc ghế tôi đang ngồi được khởi động. Mới đầu chỉ là những cơn co giật nhẹ, sau đấy tăng dần đều lên từng nấc một.

Mùi thịt cháy toả ra khắp phòng. Tiếng hét phát ra từ cổ họng.

Hoặc đó chỉ là những tiếng kêu gào trong suy nghĩ.
Tôi chẳng còn nhận thức rõ được.

Quá trình tra tấn không lâu, Hùng sợ tôi sẽ chết trước khi hắn điều tra thêm được gì.

Cả cơ thể chẳng thuộc về tôi. Bây giờ chỉ còn nửa cái mạng, gió thổi to một chút là tôi có thể sẽ chết ngay lập tức.

"Có thể là mày không thu thập được gì thật. Ba năm qua mày ở đâu?" Hùng đứng từ xa nhìn tôi, trong mắt không hề có độ ấm.

"Ph-phòng.. giam." Hai chữ.

Tôi thở dốc, nói không ra hơi.

Chẳng biết tại sao tôi phải che giấu cho Thái Sơn, chỉ cần tôi nói rõ sự thật ba năm qua, MI5 sẽ có cách khiến Thái Sơn trả giá ngay lập tức.

Nhưng mà tôi không nỡ.

Không muốn Thái Sơn lọt vào tay đám người này. Em ấy sẽ chết mất.

"Thằng khốn Thái Sơn làm gì mày?"

Hùng đi đến nắm tóc tôi giựt ngược lên. Tôi có thể cảm nhận mái tóc đã đứt thành từng mảng.

"Giam... tao.. thôi."

"Vậy tại sao mày không trốn ra? Tao biết mày giỏi như thế nào, đừng hòng lừa tao. Cả GPS cũng không tìm được mày."

"S-Sơn... nhiễu tín hiệu, dưới.. dưới.. đất."

Tôi thở từng hơi, nói năng bắt đầu lộn xộn. Mắt híp lại, không còn sức lực chống đỡ.

"Hào, Hào."

Hùng dùng mu bàn tay vỗ má kêu tôi giữ tỉnh táo. Mệt quá, linh hồn đã rời tôi đi trước nửa bước.

Nước mắt chảy từ khoé mi, lăn xuống đôi môi khô khốc. Sơn, em ơi.

Sau này phải sống thật bình an, anh không còn cơ hội giúp em được nữa rồi.

Bóng đen kéo đến nuốt chửng cơ thể, tôi thả lỏng thân mình đón nhận. Khoảnh khắc ba năm ròng mòn mỏi đợi chờ, lúc này đã thành sự thật.

"Này."

Hùng đứng sau lưng, vỗ vào vai tôi. Hiện tại chúng tôi đang ở Thái và vừa kết thúc một vụ giết người.

Giết kẻ xấu, giúp đỡ nhân loại.

Tôi dùng sức chà mạnh đôi bàn tay trắng trẻo, đôi bàn tay này vừa mới giết một thằng khốn. Hùng đứng bên cạnh, huýt sáo một bài hát thịnh hành dạo gần đây, trên vai vác thêm cái khăn dành để lau mồ hôi.

"Thông tin mày đem về cho tổng cục từ ông trùm ma tuý cũng có ích đấy, thằng Thái Sơn có mối quan hệ không tồi với ông ta. Tổng cục đang tìm người để mày đóng giả."

Hùng có vẻ khoái chí, vừa dứt câu, hắn đã cười thành tiếng sau đấy tiếp tục huýt sáo bản nhạc dang dở vừa rồi.

Tôi nhàm chán, kiếm một góc ngả lưng nhìn lên bầu trời đầy mây.

Nhiệm vụ lần này khó, khó hơn hẳn những lần trước. Tên Thái Sơn là đối thủ khó nhằn, khiến MI5 phải e ngại vài phần.

Bẻ lấy tán lá to đắp lên mặt, bàn tay gối đầu xoa xoa GPS cài sau cổ, tôi dần chìm vào giấc ngủ.

Đến tối, nhận được thông tin đã có hồ sơ phù hợp, tôi rảo bước đến phòng họp, lật vài trang xem xét đối tượng.

Ngón tay dừng lại ở mục thân nhân. Mồ côi.

Bên dưới có một em gái nghiện ma tuý. "Có thể đổi người không?"

Ra tay với người mới vừa thành niên, còn phải bán mạng để giúp em gái cai nghiện.

Người như thế này, tôi không muốn chặn đường sống.

"Đừng đùa, hồ sơ của cậu ta vừa khớp. Ngoại hình hai người cũng có vài nét tương đồng."

Một người có chức vụ cấp cao lên tiếng, ngay lập tức đã nhận được sự ủng hộ của những người còn lại.
Tôi nín thinh, chỉ nhìn chằm chằm vào tấm ảnh được đính bên góc.

Một cậu trai trẻ với nụ cười tươi trên môi.

"Cậu ăn không?"

Phong Hào bẻ góc ngon của củ khoai sượng rồi đưa tôi, còn bản thân cậu ấy thì cố gắng nuốt phần khô khốc xuống cổ họng.

Tôi đã ở đây được sáu ngày, làm bạn với Phong Hào bằng đấy thời gian, hôm nào cũng được cậu ấy cho thức ăn.

"Ăn đi cho khoẻ, như em tớ á, không ăn được gì cả, bây giờ yếu lắm rồi." Phong Hào buồn buồn, thò tay vào túi quần, lôi vài tờ tiền rách ra đếm.

Chỉ có vài trăm ngàn, cậu ấy lại xem như mạng.

"Tiền cho em gái tớ cai nghiện, tội nghiệp nó, cũng do hoàn cảnh thôi."

"Nếu tớ không bất tài như bây giờ thì được rồi."

"Tớ muốn trở nên giàu sụ, sau đấy mở trại cai nghiện miễn phí, chứ nơi mà em tớ ở, chi phí có chút đắt."

Phong Hào buồn thiu nói vài câu rồi lại cười toe, bàn tay đưa củ khoai sượng lên miệng gặm cho vơi đi nỗi sầu thảm.

"Cổ tay bị sao thế?"

Tôi giả ngơ hỏi, dù rằng chỉ nhìn cũng biết là do vật sắc mảnh tạo thành, vệt nông vệt sâu, vết mờ vết rõ, đủ biết người này đã làm từ rất lâu.

"Không có gì đâu, có lần hồi nhỏ tớ đói quá, tình cờ đi ngang xem ti-vi nhà người ta, thấy nói uống máu giúp kìm cơn đói bụng gì đấy, tớ mới làm thử. Hoá ra nó có thật cậu ạ."

"Nhưng mà cậu đừng làm, mỗi lần tớ làm xong đều say sẩm mặt mày, cảm giác lúc đó tệ lắm."

Tôi chống cằm, cổ tay trắng nõn không một vết thương nhìn chăm chăm Phong Hào. Cậu ấy có vẻ hơi ngại khi bị nhìn như thế, mặt đỏ lên đôi phần.

"Biết rồi, tôi sẽ không làm."

Phong Hào nở nụ cười, sau đấy tiếp tục gặm củ khoai sượng, né tránh tầm mắt của tôi.

Thế mà chỉ vài ngày sau, bàn tay tôi đã dính đầy máu, Phong Hào nằm gục ở phía đối diện với động mạch chủ bị cắt đứt.

Tôi đã kết thúc cuộc sống đầy hoài bão của cậu ấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com