23. Kết thúc
- "Đi tìm đi chứ gì nữa?!"
Đức Duy nghe thấy anh nói vậy thì hốt hoảng hét lên rồi kéo tay mọi người chạy đi tìm kiếm Hào. Em ở đâu vậy? Sao mà đi lạc được, lớn rồi...có phải trẻ con nữa đâu
Anh khóc không ra nước mắt với tình cảnh này, lỡ em bị làm sao anh biết thế nào bây giờ. Anh đi hết chỗ này chỗ kia, cuối cùng thì dừng lại ở chính chiếc homestay mà mọi người đang ở. Hiện giờ tất cả chia ra thành mỗi phía khác nhau nên có mỗi anh ở đây thôi
Thái Sơn khó hiểu mà tự hỏi bản thân, sao đèn lại bật. Nhớ trước khi đi tắt đèn hết rồi mà nhỉ. Anh từ từ khẽ đi đến mở cửa homestay ra, anh ngó vô bên trong thì thấy Phong Hào ngồi trong phòng
- "Hào! Sao em lại ở đây chứ, lo chết đi được"
- "Cứu Hào với Sơn"
- "Hào làm sao đấy? Sơn thấy Hào bình thường mà"
- "N-nhìn này...bình thường cái gì chứ"
Phong Hào đưa tay mình ra khỏi bụng, trời đất ơi. Làm sao lại bị thương vậy trời, anh hoảng mà cầm điện thoại lên gọi cho mọi người. Một tay anh cầm điện thoại, một tay còn lại thì loay hoay tìm xem đồ băng bó cho người yêu
- "M-mọi người, Phong Hào đang ở nhà.."
- "Ui dời..sợ quá trời luôn á. Tưởng lạc mất đi đâu không à"
- "N-nhưng ẻm bị đâm, đang chảy máu rất nhiều ở ở bụng!"
Tút tút
- "Tắt rồi này?..Thôi kệ mọi người...bây giờ quan tâm Hào thôi.! HÀO ƠII, EM CÒN ỔN KHÔNG! ĐỂ ANH GỌI XE CỨU THƯƠNG LIỀN"
Thái Sơn từ trong phòng hét ra, anh nhanh nhẹn gọi cho cứu thương rồi đi ra bên cạnh em băng bó sơ qua một chút. Anh nhìn em với ánh mắt long lánh, anh xót dữ thần. Vừa xót vừa sợ
- "Đau lắm không Hào? Em cố gắng đi"
- "D-đau..đau lắm ấy..chết rồi, mẹ máu chảy càng nhiều nữa"
- "! Hào cố trụ tí đi, nhưng sao Hào lại ra nông nỗi này chứ"
- "Cái thằng đấy đi rồi, nó tự nhiên đâm Hào..mẹ nó đâm mấy nhát lận, đúng là bọn điên..hôm nay còn bị ốm nhje nữa. mãi mới sống được đến năm hai mấy tuổi..giờ sắp chết"
- "Chết gì chứ!! Đừng có nói vậy coi..đã bảo sẽ ổn..nhưng ai đâm
- "Bọn cấp 3, nó theo đến tận đây..hồi xưa....thù nặng lắm, năm nào nó cũng hại Hào"
- "Không sao không sao..em sẽ ổn thôi"
Anh đang cố an ủi em một chút, nước mắt anh khôngc hru động mà rơi ra rồi. Lúc đầu thấy em có chút ổn, nhưng càng ngày em càng yếu đi, anh đã thử làm hết đủ mọi cách để cứu em rồi nhưng sao chẳng có ích lợi gì vậy
Bỗng đột nhiên Tuấn Tài mở phang cửa ra rồi kêu, anh nghe tiếng thì quay lưng ra nhìn, đã thấy mọi người đứng đó cùng với xe cứu thương rồi. Nhưng hiện giờ em không ổn lắm nhỉ? Sắp ngất ra đến nơi rồi
- "Sơn sơn! Xe cứu thương đến rồi, đỡ Hào ra liền đi"
- "Dạ! Đây đây ạ, em ra luôn! Hào cố trụ đi..Hào sẽ ổn màa"
Em chợt ngất đi, anh hốt hoảng nhanh chóng đỡ em ra khỏi nhà rồi đưa em lên xe, Tuấn Tài bảo sẽ ngồi đây đi cùng em đến bệnh viện, nên là anh là đi cùng những người còn lại
- "Vậy anh giúp em ngồi đây với Hào nhé ạ"
Nói xong Sơn đi lên xe ngồi cùng mọi người để bắt đầu đi tới bệnh viện. Sơn xuống hàng cuối ngồi cùng mọi người, nước mắt thì vẫn còn đọng lại hai bên má. Dương thấy thì quay qua lau cho anh rồi hỏi kĩ chuyện
- "Vậy thằng Hào nó làm sao?"
- "Ẻm bị bạn cũ đâm, nó đi theo Hào. Ẻm có phản kháng nhưng không lại thằng kia"
- "Sống chó thế? Mâu thuận nào mà phải hại cỡ này"
- "Nghe ẻm nói là lúc trước em của thằng kia có yêu hay thích gì anh của Hào, cái anh Anh Tú năm tư ấy. Xong rồi ẻm yêu nhưng Tú không yêu lại, rồi em gái thằng kia đi tự tử"
- "Rồi bây giờ liên lụy đến Hào luôn?"
- "Ừ, chắc rén quá không dám động đến Anh Tú, Hào còn bảo năm nào bọn này cũng quay lại hại Hào"
- "Cái thằng này lạ ha? Biết yêu thương em gái nhưng hại bạn cỡ này thì không ổn rồi"
- "MẸ! Hào có sao không đây...chết rồi..cứu"
- "Yên tâm, không sao đâu mà"
Tất cả cứ tự an ủi chính nhau, mọi người cũng có trêu nhau mấy câu đùa nhưng không khí cũng chẳng khá hơn được mấy. Lâu sau bỗng chợt xe dừng lại. Bác tài quay lại bảo là đã đến nơi. Anh nghe thấy thì lúi húi chạy nhanh xuống xe rồi đi thằng đến phòng bệnh, anh thấy Tuấn Tài đã ngồi ở chiếc ghế sắt rồi
- "Anh Tài? Ẻm có sao không ạ"
- "Đang phẫu thuật kìa, chắc ổn thôi Sơn, em cứ bình tĩnh lại đi"
- "Em..em không bình tĩnh được, mọi người không buồn sao ạ? Người yêu em bị đâm sao mà bình tĩnh lại được chứ"
- "Ai cũng đang rất buồn và lo, nhưng mà không bộc lộ thôi. Em nhìn kĩ đi, thằng Duy với An đang rưng rưng khóc kìa, ai cũng lo mà"
Thái Sơn liếc xung quanh mọi người, đúng vậy ai cũng lo mà..thôi giờ mình ngồi yên xuống và cầu mong cho em sẽ ổn vậy
.
Đã hơn một tiếng trôi qua, bác sĩ đi từ phòng bệnh ra, anh thấy thì đứng bật dậy rồi chạy nhanh đến chỗ bác sĩ, anh hỏi tới tấp từng câu hỏi
- "Anh ơi, bạn ấy có sao không ạ? Bạn ấy ổn không ạ?"
- "Cậu bình tĩnh lại nhé"
- "Xin phép gia đình và người thân của bệnh nhân Trần Phong Hào, xin chia buồn với mọi người"
- "Chỉ bị đâm thôi mà?? Sao lại chết được chứ"
- "Bị đâm và sức khỏe không ổn, tôi thấy tâm lí không được tốt lắm. Vì vậy sinh ra càng thêm bệnh và bệnh nhân sẽ yếu hơn..thật sự rất chia buồn với cậu"
- "Không tin đâu! Đùa? Em với bạn ấy mới yêu nhau được 3 ngày"
- "Anh điêu! Bác sĩ đùa em hả!!"
Em hét ầm ĩ hết lên, bác sĩ buồn bã rồi bất lực bỏ đi. Thành An đang khóc rồi cũng đi ra chỗ anh đập vai
- "Sơn! Mày nên tin đi, thằng Hào nó chết rồi mà? Nó bị hại mấy năm trời, tâm lí cũng bớt đi. Hôm nay nó cũng bị sốt một tí mà rồi bị đâm mấy nhát nữa, ai mà chịu nổi? Với chờ xe cũng lâu, có khi vết thương bị nhiễm trùng rồi"
- "Chẳng tin..Hào vẫn ở đây với tao mà"
Anh ngồi lặng xuống ghế. Thời gian vẫn cứ trôi qua, màn đêm vẫn cứ mộng mơ nhưng những kí ức của cả hai giờ đã biến mất hết rồi sao. Chuyện này không nên xảy ra với cả hai người, tình yêu đẹp nhường này? Bây giờ, chia xa thật rồi
- "Hức..em chẳng tin..Trần Phong Hào sao lại bỏ em chứ..e-em ghét thằng chó kia đã giết Hào của em..hức.."
Cuối cùng, cả hai vẫn chẳng thuộc về nhau. Anh và em, mỗi người một thế giới. Thà cho bọn mình chia tay, bọn mình không biết nhau là ai..còn đỡ hơn việc vẫn còn tình cảm, vẫn dành cả đời cho nhau mà lại cách nhau một khoảng không như vậy
"hào tựa như mặt trời, sơn là mặt trăng"
mãi không thuộc về nhau
.
- "Sơn..sao đấy?"
- "Hửm..?"
Anh tỉnh lại trong phòng bệnh, anh ngước mắt lên nhìn người trước mắt, gương mặt ấy, nụ cười ấy? Là người yêu mình đây mà. Sao em lại ở đây, còn anh nữa..không phải em đã biến mất rời bỏ anh rồi sao
- "Hào đó hả? Sao lại ở đây"
- "Sơn sao vậy? Hào đây mà"
- "Không phải Hào chết rồi hả"
- "Ăn nói vô duyên!! Sống nhăn răng như này..mới bị đâm với ốm thôi, Hào không yếu đuối như vậy đâu"
- "Vậy Hào còn sống này..Hức..vừa nãy là mơ thôi mà..Sơn biết Hào không bỏ Sơn đâu hức.."
Nước mắt anh chợt tuôn ra từ hai khóe mắt, anh úp mặt vô chiếc chăn trắng được đắp lên đôi chân em. Em thấy vậy thì mỉm cười rồi xoa đầu anh
- "Không ai bỏ Sơn đâu, Hào thích Sơn. Hào sẽ mãi bên cạnh Sơn mà?"
end.
chap cuối viết trong tình cảnh hơi buồn ngủ, có gì k hay xin mn đừng chê mình nhé 😭 cảm ơn mn vì ủng hộ bộ này của mình nhaa
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com