Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

3. Vết mực chưa khô

Trời vừa chớm đông, gió bấc se sắt lùa qua những khe cửa gỗ. Trong thư phòng phía tây, lò than đã đỏ lửa từ sớm, hương trầm khẽ lan. Nguyễn Thái Sơn ngồi bên án thư, tay cầm bút mà chẳng viết lấy một chữ. Trên mặt bàn vẫn là bài thơ cũ. Vết mực hắn từng viết vẫn chưa phai hết, dù giấy đã úa màu nơi góc. Một giọt nước — không rõ từ tay áo hay khóe mắt — vừa chạm lên dòng chữ cuối, làm nhòe nét mực:

Bất thị hồi đầu thị cố nhân.

Sơn khẽ đưa tay chạm vào. Mực, chưa khô... hay lòng, chưa nguôi?

Từ ngày lễ Vọng Đăng trôi qua, Phong Hào lại như rút về vỏ bọc im lặng. Hắn không nói nhiều, không uống say, cũng không bước chân vào thư phòng phía tây nữa. Những cuộc tuần tra ở Tĩnh Sơn ngày càng dài. Mỗi lần trở về, áo giáp còn vương tuyết, ánh mắt hắn càng trầm hơn một tầng.

Sơn không hỏi. Cậu không có danh phận gì để hỏi. Dẫu những lời kia đã rơi như hương quế trên áo, dẫu đôi mắt kia từng dừng nơi khóe môi mình – thì cậu vẫn chỉ là một cái tên nhỏ nhoi trong phủ tướng quân.

Hôm đó trời đổ tuyết sớm. Lá chưa kịp rụng đã trắng xóa cả sân. Sơn đi ngang hành lang, bắt gặp Hào đứng một mình dưới mái hiên, ánh mắt nhìn ra hồ. Hắn không mặc áo choàng, để tuyết rơi lấm tấm trên vai. Sơn ngập ngừng, định quay đi thì giọng hắn cất lên, trầm khàn:

"Ngươi nghĩ... nếu ta chưa từng là tướng quân, mọi thứ sẽ khác chứ?"

Sơn đứng sững lại, tim nhói như có ai khẽ kéo một dây mảnh. Cậu đáp nhỏ, giọng khàn vì lạnh và vì run:

"Không biết. Có lẽ... không."

Phong Hào quay sang nhìn cậu. Giữa nền tuyết, đôi mắt hắn tối lại như đá tàng khói. Hắn bước tới gần, rất gần, rồi dừng lại, như do dự điều gì.

"Có đôi khi... ta ước gì mình chỉ là một người viết thư pháp nơi trấn nhỏ. Mỗi ngày chép kinh, uống trà, nuôi mèo. Không giết ai, cũng không giữ ai."

Sơn cười khẽ, nhưng nụ cười ấy mặn chát.

"Nếu là người như thế... sẽ không gặp được ta."

Hào nhìn cậu, ánh mắt run nhẹ, rồi đột nhiên vươn tay. Nhưng lần này — là cậu lui lại.

"Đừng." Sơn khẽ lắc đầu, giọng run: "Đừng dịu dàng quá... Em không chịu nổi đâu."

Khoảnh khắc ấy, gió bấc rít qua hành lang, cuốn một cánh hoa quế khô bay lạc trong sân. Chiếc đèn lồng đỏ trước hiên xoay tròn, như nhắc nhở: thứ gì chưa buộc chặt... đều có thể bay đi.

Hào khựng lại, bàn tay vẫn lơ lửng giữa không trung. Một thoáng, đôi mắt hắn tối sầm, rồi lại lùi về sau nửa bước. Hắn nói khẽ, giọng thấp như lời tự thú:

"Ngươi sợ ta đến vậy sao?"

Sơn cắn môi, lòng đau như bị kim đâm.

"Không phải sợ ngài... là sợ chính mình."

"Sợ điều gì?"

"Sợ sẽ muốn nhiều hơn... điều đáng lẽ không nên có."

Gió lùa vào, làm lửa trong lò than rung lên. Ánh sáng đỏ ửng chiếu lên gương mặt Sơn, khiến đôi mắt cậu như phủ một lớp sương. Hào nhìn cậu rất lâu, rồi quay lưng bước đi, để lại trên nền tuyết hai hàng dấu chân sâu hoắm. Sơn chỉ dõi theo, không dám gọi.

...

Đêm đó, Sơn không trở về phòng ngay. Cậu ngồi một mình trong thư phòng, trước bài thơ cũ. Mực nhòe, nét chữ lệch đi, mà từng chữ vẫn như cứa sâu vào tim. Ngoài trời, tuyết vẫn rơi, từng bông tuyết vỡ tan trên mái ngói lạnh.

Mơ vào khói lửa đèn say,
Tìm người chẳng thấy, bóng ai khuất mờ.
Đêm buông, gió lạnh, sương mờ,
Hoa kia gục úa, như thơ chôn lòng.

Sơn thì thầm đọc lại, giọng run run. Ngọn nến trên án thư lay động, bóng cậu đổ dài trên tường, mỏng manh như bóng mực chưa kịp khô.

Một hồi lâu, cậu ngẩng lên, nhìn ra cửa sổ. Ánh trăng mờ soi xuống sân, phủ lên nền tuyết một lớp bạc lạnh. Trong khoảnh khắc ấy, cậu thấy rõ hình bóng Phong Hào lúc ban chiều: đứng đó, lặng im, tuyết trắng trên vai – một thân cô độc đến nhói lòng.

Cậu muốn bước đến, muốn nói một lời an ủi. Nhưng đôi chân như bị xiềng xích bởi chính nỗi sợ trong tim. Sợ nếu bước tới, sẽ chẳng còn đường lùi.

...

Vài ngày sau, tuyết càng rơi dày hơn. Tin báo từ biên cương đưa về, nói địch quân đã có động tĩnh, có thể cần xuất binh. Phong Hào vẫn không vào thư phòng phía tây. Sơn chỉ gặp hắn thoáng qua, khi hắn cưỡi ngựa đi kiểm tra doanh trại: tấm áo choàng đen phủ tuyết, ánh mắt sâu như vực.

Sáng hôm sau, Sơn khoác áo choàng mỏng, tay ôm cuốn kinh thư bước qua hành lang. Dưới mái hiên, chiếc đèn lồng đỏ cũ bị gió quật nghiêng, dây treo mục nát. Sơn dừng lại, run run buộc lại nút thắt. Trong giây lát, cậu tự hỏi: "Nếu tình cảm cũng buộc chặt được như sợi dây này, liệu ai còn lạc mất nhau?"

Buổi trưa, Phong Hào trở về. Áo khoác còn vương bông tuyết. Sơn cúi đầu chào, ngỡ hắn sẽ lướt qua. Nhưng rồi, Hào dừng lại.

"Đêm qua... ngươi lại thức khuya sao?" – giọng hắn trầm, khàn.

Sơn khựng lại, ngẩng lên. Trong đôi mắt kia, vẫn còn chút ấm áp.

"Ta... chỉ đọc lại bài thơ cũ."

Phong Hào khẽ gật, rút khăn tay lau vết mực trên ngón tay cậu. Động tác nhẹ và chậm, đến nỗi Sơn thấy tim mình thắt lại.

"Đừng để mực dính lâu, sẽ ăn vào da." – hắn nói, giọng khẽ như lời dặn.

Sơn chỉ "vâng" rất nhỏ. Muốn ngẩng lên, muốn nói lời gì đó, nhưng cuối cùng vẫn chỉ cúi đầu. Hào thu tay, ánh mắt vụt tắt thứ dịu dàng, rồi quay lưng đi. Trên tuyết, chỉ còn lại dấu chân sâu, ngoằn ngoèo như đoạn tình cảm chẳng thể thẳng đường.

...

Đêm ấy, Sơn ngồi bên án thư, viết thêm vài chữ. Nét bút run, mực nhòe. Cuối cùng chỉ còn bốn chữ:

Tình khắc chẳng thành.

Cậu cười, nụ cười mặn như nước mắt: "Chẳng thành... mà vẫn khắc." Trăng lên cao, bóng cậu đổ dài trên tường, mong manh như vết mực chưa kịp khô.

Trong mơ, Sơn lại thấy Phong Hào quay đầu, tay chìa về phía mình. Nhưng cậu chạy mãi vẫn không kịp. Khi cậu chạm tới tay hắn, hắn tan vào khói đèn.

Tỉnh dậy, trăng lạnh. Mực trên giấy vẫn chưa khô.
Còn tình trong tim... vẫn chưa nguôi.

────────────────────
Mình khá là thích truyện Trung và văn hoá Trung Quốc, đặc biệt là cổ trang. Vậy nên đây là bộ truyện nhỏ mình cũng ấp ủ khá lâu, ho vọng mọi người sẽ ủng hộ ạ. 谢谢大家💜。

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com