-3-
Người anh ướt, người cậu cũng chẳng hề khá hơn. Hơn mười giờ khuya mà anh với cậu vẫn chưa hề ăn gì, giờ này cũng chẳng còn tiệm ăn nào mở của, cả hai chán nản tìm băng ghế ở công viên ngồi xuống. Hào mò mẫm trong balo ra một chiếc bánh bông lan nho nhỏ. Đôi bàn tay trắng xinh chìa ra trước mặt cậu.
"Nè, Sơn ăn đi. Đừng để đói..."
Vừa dứt câu, bụng Hào kêu lên khe khẽ, làm anh ngượng đỏ mặt. Sơn hơi cười, cơ mà không chắc lắm, đôi mắt tuyệt đẹp cong lên nhưng môi mím chặt, trông rất chi là đểu. Loay hoay một lúc, Sơn lấy ra rất nhiều bánh anh thích.
"Sao mua em nhiều thế?"
"Mua để dỗ anh."
Hào không hiểu lắm, có lẽ là do gần đây anh hay tránh mặt cậu chăng? Anh không nói gì rồi tuỳ tiện xé gói bánh ngọt ra ăn, Sơn đợi mãi không thấy phản hồi, đôi mắt cậu cụp xuống, trông xụi lơ đi hẵn, nhìn những gói đồ ăn bắt mắt nhưng không hề động vào.
"Sao em không ăn?"
Hào nói, tò mò chớp mắt nhìn cậu.
"Tại buồn anh."
Anh bèn xé một ít bánh đưa đến trước môi Sơn. Đôi mắt đang rũ xuống lập tức mở to, ngay lập tức nhoẻn miệng cười mà tận hưởng.
"Sao Sơn buồn anh?"
Sơn vẫn im lặng, vẫn không buồn động vào đống bánh. Hào thấy thế không đành lòng, cứ xé bánh rồi đút cho cậu. Và cứ thế, đứa đút, đứa khôn lỏi ăn, đến khi hết một túi bánh to sụ mới phủi tay về nhà.
Vừa đưa Hào về, Sơn đã bị anh níu tay lại.
"Anh?..." Sơn vẫn hơi ngơ ngác, mắt tròn xoe nhìn anh.
"Sao Sơn lại buồn anh?"
Hào gằng từng chữ, anh níu mạnh cổ tay cậu, ngón tay vô thức siết chặt đến mức Sơn có thể cảm nhận hơi nóng từ lòng bàn tay anh. Đôi mắt cậu tròn xoe, bối rối nhìn lên, không ngờ rằng Hào lại phản ứng dữ dội đến thế. Cổ họng cậu khô khốc, mồ hôi lạnh chảy dài sau gáy khi đối diện với ánh mắt rực cháy của anh.
"Em đùa thôi..."
"Em không có đùa!"
Hào mím chặt môi, gào to lên.
.
.
.
.
.
"Tóc anh rối rồi kìa..."
Sơn đánh trống lảng, đưa tay chỉnh mái tóc màu nâu hạt dẻ cho thật ngay ngắn. Cái tên này đang thách thức độ kiên nhẫn của anh sao?
"Trả lời anh."
Sơn cúi đầu nghịch ngón tay, như sợ trong một giây phút mơ màng, bản thân sẽ không nhịn được mà bật ra tiếng "vì em thương anh".
"Không muốn nói thì thôi."
Tuy miệng nín im thin thít nhưng mắt cậu cứ chăm chăm vào đôi tay xinh xắn đang đặt ở góc áo, bất thình linh nắm lấy tay anh. Tay xoa nhẹ lên từng đốt ngón như không muốn anh rời đi, cũng không có dấu hiệu muốn trả lời.
Quá non, lại rất lộ liễu, người khù khờ trong chuyện tình cảm như anh cũng có thể hiểu rất rõ những gì trong tâm trí Sơn ngay lúc này.
Tim anh rung rinh, má hơi đỏ. Bỗng nhiên hơi thở ấm nóng phả vào cổ anh, đôi bàn tay to lớn khẽ chạm hờ đến eo thon. Hào không rõ Sơn đã đến trước mặt anh từ lúc nào, khoảng cách gần đến mức hai sống mũi gần như sắp chạm vào nhau. Nhưng cậu lại gục mặt xuống bờ vai mềm, khoé mắt ấy lại hơi ươn ướt, tất thảy đều đọng lên làn da trắng hồng.
"Em tính ôm anh đến khi nào?"
"Một lúc thôi ạ..."
Và một lúc ấy kéo dài rất lâu, nhưng anh không đẩy cậu ra, cứ để hương thơm nhè nhẹ dễ chịu ấy quẩn quanh ngay chóp mũi.
Chỉ là Hào không hiểu vì sao giây phút Sơn rời khỏi cơ thể mình, buồn buồn quay mình vào trong nhà, anh lại hối hận nhiều đến thế.
Anh cũng không hiểu vì sao mình vẫn đứng trước cửa nhà Sơn một lúc thật lâu, cứ ngây người mà để từng cơn gió lạnh xé da xé thịt phả vào cơ thể nhỏ bé.
Hào cũng không nhớ mình về nhà như thế nào, chỉ nhớ rất rõ rằng mình đã mang một con tim rối ren và đầy xao xuyến vào trong từng cơn mơ.
———
Ok lười quá drop bb
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com