cô bạn cùng lớp
ái dà, nằm phè trên giường nghĩ ngợi về lại ngày đầu tiên em gặp thái sơn. cho đến bây giờ cũng đã một tháng rồi. ấy vậy mà, ngày trước có mạnh miệng đến đâu nhưng bây giờ em vẫn không thể nào có đủ can đảm để nhắn tin hoặc nói chuyện trực tiếp với cậu. và lí do hôm nay em nghỉ tiết để ở nhà là vì cậu từ chối nhận quà của em. tuy chỉ là tặng quà gián tiếp và như mọi lần thái sơn đều nhận mà, sao hôm đấy cậu ấy lại không nhận nhỉ? cũng buồn ghê đó, nên em quyết định xin nghỉ một ngày để ngủ cho đỡ buồn.
đối với em, lần đầu, à không là lần thứ hai em thích một người. nhưng thái sơn lại là người đầu tiên khiến em phải dành hết tình cảm cho một mối tình đơn phương như vậy.
từ sau hôm phong hào nghỉ đến bây giờ, em vẫn luôn cho rằng giữa em và thái sơn sẽ chẳng tiến triển hơn là bao. thì đúng là vậy rồi đấy. không chỉ là không tiến triển hơn mà còn tệ hơn nữa. tên của em trở thành 'tâm điểm bàn luận' của lớp thái sơn, à không, là lớp của thái sơn và lớp của những người thích thái sơn. phong hào không trách thành an mồm miệng nhanh hơn não, chỉ trách bản thân đã quá tin tưởng đăng dương. tại sao á?
quay ngược thời gian về ngày kế tiếp sau hôm phong hào nghỉ học. sẽ chẳng có gì nếu vào giờ giải lao em không cùng thành an và đăng dương xuống căn-tin mua đồ ăn sáng hộ quang hùng. thông thường, em sẽ luôn là người lười biếng, nằm lười trên bàn đợi bạn mình đi mua đồ ăn về. thế nhưng, kể từ ngày em thích thái sơn, em luôn tìm đủ cơ hội để đi tìm cậu. thái sơn dạo này thì hay chơi dưới sân trường. trùng hợp thay, lớp em thì dưới tầng trệt, bàn em ngồi lại gần cửa sau - một nơi đẹp để dù lười nhũn người ra vẫn có thể nhìn thấy thái sơn. có điều, hôm đó cậu không xuất hiện ở đây.
thế nên, em cùng hai chiếc ra-đa dò tìm thái sơn kia xuống căn-tin. vừa xuống đến, như bắt được sóng, thành an không nghĩ nhiều mà ới tên phong hào kèm thái sơn kìa thật to giữa chốn kẻ qua người lại kia. đã không kịp bịt miệng thành an thì thôi, đăng dương còn hùa theo gọi tên thái sơn thật to nữa. hết cách thật, em ngại chín mặt, quay lưng bỏ lại hai chiếc ra-đa kia rồi chạy nhanh về lớp. bể hết trơn rồi, em chạy về lớp, úp mặt xuống bàn giấu đi gương mặt đỏ bừng bừng vì vừa ngại vừa phải chạy vội về.
thái sơn có thích hào trần không
18:09
monstar_nicky
từ nay
t sẽ kh đi cùng ăng đạn với dân trường nữa
huhu
mất hết mặt mũi
biết bọn m hay đưa kẹo cho nó rồi
nãy sáng còn la lên
nó biết tên biết mặt t mất
😭😭😭
ne9av
chúc mừng hào trần nha
nó biết m thích nó luôn òiii
monstar_nicky
ĐỤ MÁ MÀY AN
😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭
phap_kieu3
sao m ác với nó dữ d an
t nghe nó kể mà t thương nó..
thương con gai lon cua me 😔
monstar_nicky
thôi đi
t muốn đào lỗ chui xuống ở cho rồi
nó biết t rồi sao giờ t ngắm nó đây
sao t cho kẹo cho nó được nữa
😭
kh chịu
noooooooo
ne9av
thoi
cho an sin loy
😭🤌🏻
duongdomic
m đàng quàng đi an
nó khóc giờ đó
ne9av
à ùm
e hèm.. cho an xin lỗi 🙏
mong hào tha lỗi
😭🤌🏻
quanghung.masterd
là có thật sự thành tâm chưa ông cố
ne9av
chưa.. à rồi
monstar_nicky
thôi đi
m với thằng dương hại chớt t rồi
ở đó còn nói nữa
ne9av
hoi hoi
bớt giận bớt giận
nhưng mà lúc m chạy đi ó
sơn nhìn m
kiểu tỉnh bơ à
k giống như ghét m lắm ❤️
yên tâm nha
monstar_nicky
thiệt kh an
t tin m lần cuối đó..
ne9av
an nói thiẹt
hào tin an lần cuối nha
😭🤌🏻
monstar_nicky
tin thì tin..
sau khi đọc tin nhắn kia của thành an, phong hào cũng cảm thấy vui lên đôi chút. em không cần biết sau này em và cậu sẽ ra sao. nhưng bây giờ, thái sơn không tỏ ra ghét em là được rồi.
thế nhưng, những gì phong hào nghĩ cũng chỉ là nghĩ thoáng cho nhẹ bớt người và chuyện nó chẳng đi theo hướng tích cực ấy tẹo nào. một tuần sau sự việc kia xảy ra, đã có chút rắc rối đến với em. đỉnh điểm là vào chiều ra về hôm qua, sau khi em trực nhật xong xuôi, tắt đèn và khoá cửa trước sau rồi ra về. trên đường đi đến nhà xe của trường, em gặp hoài thư - cô bạn cùng lớp của thái sơn, không hẳn, đúng hơn là người yêu cũ cùng lớp của cậu.
tại sao em biết á? vì thành an từng lật tung mạng xã hội của thái sơn rồi mách cho em chứ đâu, còn để có cái kết luận chắc như đinh đóng cột này của em thì chắc chắn do cô bạn í tự giới thiệu chứ đâu.
: -"a, anh là.. phong hào khối 12 đúng chứ?"
-"à, ừm đúng rồi"
-"có gì không á"
: -"anh là người vào mấy ngày trước dưới căn-tin gọi tên thái sơn à?"
-"không phải, không phải, bạn anh nó gọi í. nó tên đăng dương cơ"
: -"thế ạ, mà anh này, em biết anh thích thái sơn. nhưng anh cũng nên biết, thái sơn có bạn gái rồi. à không, là bạn gái cũ nhưng đang được đẩy thuyền lại rồi í"
-"hả, thế thì liên quan gì đến anh. với ai thích thái sơn cơ. em sao dạ"
: -"anh thích thái sơn mà? không phải sao"
-"kh- không hề"
: -"ồ, vậy trên danh nghĩa bạn gái tương lai của cậu ấy. em không muốn anh đến gần thái sơn hay gửi kẹo gián tiếp cho cậu í qua anh đăng dương hay là anh an gì gì đấy đâu ạ. anh làm như thế mắc công thái sơn lại bị người khác hiểu lầm mất, rõ ràng cậu ta đang được đẩy thuyền với em kia mà"
-"à ừ.."
không kịp để phong hào định hình được những gì mình vừa nghe thấy kia, cô gái đấy đã quay lưng đi mất rồi. em đang chẳng hiểu cô bạn kia nói vậy là có ý gì, cũng chẳng biết tại sao bản thân bị nhắc nhở như vậy. chẳng phải, thái sơn chưa yêu ai thì em vẫn có quyền theo đuổi cậu sao? giời ạ, cô bạn khối 11 đó làm sao vậy trời.
———
tại thái sơn bị lãng tai nên kh nghe thấy an với dương kêu.. còn nhìn thì nghe ồn ồn thì thái sơn ngoái lại nhìn thoi 😔
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com