Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Oneshot

Nguyễn Thái Sơn không tin vào những thứ quá hoàn hảo.

Cũng giống như cái cách hắn nhìn Trần Phong Hào lần đầu tiên - trắng trẻo, thông minh, tinh tế, như thể từng câu từng chữ đều được cân đo kỹ lưỡng trong lòng bàn tay. Một người như vậy, không thể nào... không thể nào là lần đầu tiên của ai cả.

"Anh từng yêu ai chưa?"

Hào đang rót trà, tay hơi khựng lại một nhịp. Cậu không ngẩng đầu, chỉ mỉm cười, rót nốt phần còn lại vào ly hắn.

"Sao tự nhiên hỏi vậy?"

"Sao cũng được. Em muốn biết."

Sơn nói, giọng dửng dưng như đang bàn chuyện thời tiết. Nhưng hắn để ý, khi cậu cúi xuống đặt ấm trà về chỗ cũ, vai hơi run nhẹ.

Căn hộ của Hào nằm trên tầng 15, có ban công hướng tây, buổi chiều luôn lấp lánh nắng vàng. Mỗi khi Sơn đến chơi, cậu sẽ gọt hoa quả, rót trà, mở nhạc nhỏ — một bản jazz êm ả như nhịp tim người đang yêu lần đầu. Từng chi tiết đều được chăm chút, tỉ mẩn đến mức khiến người khác phải nghi ngờ.

Rằng người như vậy... đã từng yêu rồi.

Rằng có thể, hắn chỉ là một kẻ đến sau.

── ⋆⋅☆⋅⋆ ──

Hào không trả lời câu hỏi đó hôm ấy.

Cậu lảng qua chuyện khác, cười cười, nói về mớ hồng Đà Lạt vừa mua ngoài chợ. Hắn nhìn cậu lom lom, không hỏi nữa.

Nhưng trong lòng lại nhen nhóm một thứ gì đó rất khó chịu. Một cơn đói không rõ hình dạng, vừa trẻ con vừa ích kỷ: hắn muốn được là người đầu tiên. Là người đầu tiên được Hào rót trà, người đầu tiên được thấy cậu ngủ gục trên bàn làm việc, người đầu tiên được gọi tên cậu trong lòng ngực mình.

Nhưng làm sao có thể chắc được? Hào đẹp như vậy, dịu dàng như vậy, trưởng thành như vậy, làm gì có chuyện chưa ai từng nắm tay?

"Em thấy mấy người như anh thường quen ai đó rất lâu, rất sâu, rồi mới yêu người khác."

"Ừm?" Hào nhướn mày, không nói thêm gì.

Sơn nằm gối đầu lên chân cậu, ánh mắt nhìn chăm chăm trần nhà, giọng nhỏ:

"Em không giống họ. Em còn trẻ con, nóng nảy, hay ghen nữa."

"Cậu ghen hồi nào?" Hào hỏi, ngón tay vuốt nhẹ vào vành tai hắn. Cử chỉ đó khiến Sơn khựng lại, mắt cụp xuống.

"Thì... hôm anh đi với chị Quỳnh Anh"

"Quỳnh Anh là bạn học cũ, cậu biết mà."

"Em biết. Nhưng em vẫn ghen."

Sự thành thật đó khiến không gian im lặng trong vài giây. Gió ngoài ban công lùa vào, mùi hồng Đà Lạt lẫn trong hương trà, thoang thoảng như một lời chưa nói hết.

── ⋆⋅☆⋅⋆ ──

Tối đó, Hào dọn bát đũa, rửa bát, lau bàn, sắp lại gối trên sofa, vẫn như mọi khi. Sơn đứng nhìn từ cửa bếp, thấy sống mũi cay cay một cách vô lý.

"Anh nấu ăn cho ai nhiều như vậy chưa?"

Câu hỏi bật ra bất ngờ, không chuẩn bị.

Hào không quay lại. Chỉ có tiếng nước chảy róc rách và tiếng bát đĩa va nhau nhẹ nhàng như những viên sỏi. Một lúc sau, cậu tắt vòi, lau tay, quay người lại.

"Cậu nghĩ sao?"

"Em nghĩ... anh từng làm thế với người khác rồi."

"Ừ," Hào gật đầu, "anh từng nấu ăn cho mẹ."

Sơn thoáng ngớ người. Hào cười khẽ, đi tới, tay đặt lên vai hắn.

"Cậu sao vậy?"

"Em sợ... Em không phải người đầu tiên."

"Vậy nếu cậu đúng là người đầu tiên thì sao?"

Hắn lặng thinh.

Hào nghiêng đầu, mắt nhìn thẳng vào hắn. Giọng cậu nhỏ, nhưng rất rõ: "Người đầu tiên anh để tâm tới. Người đầu tiên anh chờ tin nhắn suốt đêm. Người đầu tiên anh nấu ăn mỗi cuối tuần, chỉ có thể là cậu."

"Người đầu tiên... khiến anh nghĩ đến chuyện sống cùng."

Một lúc lâu, Sơn mới cất được tiếng: "...Em không tin."

"Không sao, dù thế nào tôi vẫn yêu cậu mà."

── ⋆⋅☆⋅⋆ ──

Họ ngồi bên nhau trong phòng khách, ánh đèn vàng dịu phủ xuống sàn nhà sạch sẽ, nơi còn vương vài vệt nước từ chiếc dù cũ. Căn nhà yên ắng, chỉ có tiếng mưa ngoài ban công và tiếng ly sứ va nhau khẽ khàng.

Sơn tựa đầu lên vai Hào, mắt không nhìn thẳng, nhưng lòng đầy những điều muốn nói.

Từ khi nào... hắn lại muốn nhiều như vậy?
Muốn biết người kia đang nghĩ gì, nhớ gì, yêu gì.
Muốn là người đầu tiên Hào nghĩ đến khi tỉnh dậy, là người cuối cùng cậu nhắn ngủ ngon trước khi tắt điện thoại.
Muốn tất cả những gì đầu tiên của Hào — cũng là của hắn.

Không phải vì ích kỷ.

Mà vì yêu.

Hào nghiêng đầu, nhìn hắn.

"Cậu là tình đầu của tôi," cậu nói, giọng nhẹ đến mức tưởng là gió, "và cũng sẽ là tình cuối cùng của tôi. Cậu có thể không tin, nhưng tôi yêu cậu là thật."

Sơn ngẩng lên, mắt chạm mắt. Một giây lặng đi.

Rồi hắn khẽ gật đầu.

"Dạ... em tin."

── ⋆⋅☆⋅⋆ ──

Tùy hứng viết ra, có người đọc là mừng rớt nước mắt rồi :)) Một chiếc oneshot cụt ngủn mong mọi người sẽ đón nhận nó, tôi viết xong còn không dám đọc lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com