Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

#01

Có câu: "Chết là hết chuyện."
Tôi, Trần Phong Hào xin phép được phản đối bằng hai tay.

---

Tôi từng là một nhân viên văn phòng bình thường ở một công ty bất động sản không quá lớn cũng không quá bé. Slogan của tôi là "sống đơn giản, kiếm sống bằng kỹ năng, tồn tại bằng sự lạc quan, và đùa giỡn đủ kiểu để đồng nghiệp không trầm cảm vì chạy deadline và KPI đến tối muộn."

Mọi chuyện vẫn ổn cho đến cái ngày mà tôi... CHẾT

Tôi nhớ là mình vừa rời khỏi công ty sau khi tăng ca và tất nhiên là không được thêm đồng lương nào. Lúc này tôi còn đang lẩm bẩm: "Chết rồi, thèm bún bò quá đa..." thì có một chiếc xe tải nhỏ lao tới. Và rồi, khi tôi mở mắt ra lần nữa, chỗ tôi nằm không phải ở trong quan tài hay nhà xác, mà là ở trong một căn phòng xa lạ.

Ở trên là trần nhà màu kem nhạt, ánh sáng đèn ngủ nhè nhẹ hắt xuống tấm rèm cửa màu xám tro. Có tiếng gâu gâu, tiếng meo meo, và một cục thịt béo tròn đè lên mặt tôi như thể đang tuyên bố lãnh thổ.

Điều đầu tiên tôi nghĩ là:

"Chắc còn phước nên chưa xuống địa ngục, chill thoai~"

Lúc này mắt tôi lướt nhẹ qua cửa sổ, thấy hình ảnh phản chiếu của mình trong đó.

"..." - Tất nhiên rồi, tôi xịt keo, tôi chết trân, đứng hình mất 5 giây.

Và điều thứ hai nảy lên trong đầu tôi chính là:

"Trời má... cái vẹo gì đây?!?"

---

Tôi lao ra khỏi giường, suýt nữa ngã vì đầu hơi choáng. Căn phòng nhỏ, có giá sách bằng gỗ, poster phim tài liệu dán khéo léo lên vách, và một cái ổ thú cưng đặt sát góc - nơi ba con mèo khác đang nhìn tôi bằng ánh mắt nghi hoặc kiểu:

"Sao mày hỏn lọn dữ vậy sen??"

Không biết vì sao, sau khi nhìn thấy ánh mắt của chúng, điều đầu tiên tôi thốt ra lại là:

"Mấy cưng có biết chuyện gì đang xảy ra với anh không hửm?"

Tất nhiên là không đứa nào trả lời. Nếu có thì 100% tôi vừa xuyên vào Doraemon chứ chả ở đâu xa.

Tôi bắt đầu bước những bước chân nhẹ nhàng ra giữa hành lang, đang hít thật sâu để giữ bình tĩnh, thì...

"Dậy rồi à?"

Tiếng một người con trai vang lên từ dưới bếp khiến tôi quay đầu lại.

Người đó đã đứng trước mặt tôi từ bao giờ, tay cầm tô cơm nguội, mặc áo thun rộng màu trắng, mái tóc hồng rối như tổ quạ. Cậu ta nhìn tôi một cách bình thản, gần như là vô cảm.

"Ăn cơm không anh làm?"

Tôi vừa tính đáp lời thì cậu ta đã nói tiếp:

"Cậu không phải là em trai tôi, đúng không?"

Lúc ấy, tôi cảm thấy ngực mình hơi thắt lại, không vì sợ, mà vì sự điềm tĩnh kia khiến mọi phản ứng giờ đây đều trở nên thừa thãi. Tôi chỉ có thể cười gượng đáp:

"Ừ... cơ bản thì tôi là khách thuê phòng bất đắc dĩ thôi. Chủ nhà đi du lịch mất rồi."

Người kia im lặng vài giây.

Cậu ta bước vào phòng khách, đặt tô cơm lên bàn, không la hét, không khủng hoảng, chỉ ngồi xuống ghế rồi quay lại nhìn tôi kỹ hơn, ánh nhìn chẳng khác gì một cảnh sát đang hỏi cung tội phạm.

"Cậu tên gì? Bao tuổi? Nghề nghiệp?"

"Trần Phong Hào, 25 tuổi, nhân viên văn phòng."

"Em trai tôi đâu?"

"Tôi cũng không rõ. Khi tỉnh lại thì tôi đã ở đây."

Người kia gật đầu. Cũng không hỏi "vì sao chết" hay "làm sao nhập xác được", như thể phần khó tin nhất của câu chuyện đã được tiếp nhận ngay từ đầu.

"Được. Tôi sẽ không báo công an hay gọi thầy gì gì đó đâu. Anh ở lại cho tới khi tôi tiêu hóa hết mớ thông tin này đã. Từ giờ, tôi sẽ gọi anh là 'anh' chứ gọi em nó cứ sai sai."

Tôi đứng hình xịt keo cứng ngắt

"Gọi tôi là gì cơ?"

"Anh. Dù thân xác là em tôi, nhưng chung quy vẫn không phải nó nên tôi không gọi em đâu, ngượng mồm lắm."

"...Cậu không sợ à?"

Cậu ta nhìn tôi bằng ánh mắt không tí gợn sóng, đáp:

"Chỉ sợ mấy đứa nhỏ ở nhà không quen 'anh' thôi ấy chứ."

_________________________________________

21:41
22 . 06 . 25

Văn phong lủng củng nên mắc cỡ quá ạ 🐒

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com