#03
Nếu ai đó nói đi học đại học là khoảng thời gian dễ chịu nhất đời người thì người đó chưa từng học, hoặc là đang sống ở vũ trụ điện ảnh nơi luật sư vừa đẹp trai vừa ít bài vở.
Tôi đang ngồi giữa một giảng đường đầy người trẻ, mặt ai cũng ngầu lòi và tập trung, chỉ trừ tôi – kẻ đang cư ngụ trái phép trong thân xác của một sinh viên luật năm 3 – và không biết tí gì về luật. Đã học trái ngành mà nội dung học còn rối rắm. Đầu tôi sắp nổ tung rồi!
Sơn ngồi bên cạnh, nghiêm túc nhìn lên bảng, tay ghi chép lia lịa. Thi thoảng cậu ta còn liếc tôi kiểu: "Anh mà mở mồm hỏi 'Thế nào là đại diện theo pháp luật?' là tôi nhét anh vô cặp mang về liền."
Tôi cố giả vờ nghiêm túc, tay cầm bút, nhưng thay vì viết bài, tôi đang vẽ... một con mèo hồng đội mũ luật sư.
Sau ba tiết học, tôi đã gần như sắp tẩu hỏa nhập ma thì Sơn quay sang:
"Anh nghị lực phết nhỉ, giờ là giờ nghỉ trưa, we are free now."
Tôi thều thào:
"Cái này là luật hay là bùa chú vậy?"
"Cái đó là bộ luật dân sự. Mà anh là dân sự, anh phải biết chứ."
Tôi chớp mắt:
"Bớt có đùa."
"Không. Anh chỉ cần biết là anh còn ở cái địa ngục này dài dài."
---
Chúng tôi ra căn tin trường. Sơn chọn món rất gọn gàng: cơm gà, canh rau, và một ly sữa đậu nành. Tôi chơi random, kết quả là có một dĩa cơm trứng rán khét "nhẹ", bên cạnh ly nước sâm nhìn chẳng khác gì mớ hóa chất tôi đã điều chế trong phòng thí nghiệm khối 12 của 7 năm trước.
"Anh định đầu độc cơ thể em tôi đấy à?" – Sơn hỏi với vẻ châm chọc.
"Cậu nghĩ mấy bé mèo sẽ cứu tôi nếu tôi nằm một đống vì phải hốc hết chỗ độc dược này không?"
"Nói sao nhỉ... chắc tụi nhỏ mặc kệ anh đó."
Giữa lúc tôi định đáp lại, một giọng nói vang lên phía sau:
"Ơ, Sơn? Lâu rồi không gặp!"
Một cô gái tóc nhuộm nâu nhạt, đeo kính, bước tới. Cô ta ăn mặc rất chỉn chu, cười tươi rói và nhìn sao ta... nó gọi là... "nguy hiểm".
Sơn lịch sự gật đầu:
"Chào Mai. Khỏe không?"
Mai nhìn tôi, rồi nghiêng đầu:
"Mai khỏe. Đây là...?" – Mai hỏi
"Em tôi. Mới xuất viện."
Tôi hơi giật mình nhẹ, vội khều khều vào khuỷu tay Sơn rồi nói nhỏ vào tai cậu, giọng thều thào:
"Tên, tên, em cậu tên gì,??"
"Hoà, Nguyễn Thái Hoà."
Hỏi xông xuôi, tôi quay lại chỗ cô gái đứng trước mặt, dáng vẻ như đang quan sát từng cử chỉ, hành động của hai đứa tôi nãy giờ. Tôi thân thiện chào hỏi cô ta:
"Dạ, chào chị, em tên Hoà, năm 3, là em của anh Sơn ạ, em rất vui khi được gặp chị!"
"Ôi thôi bỏ mẹ rồi, có thảo mai quá không ta." – Tôi nghĩ thầm.
"Ô, chào em nhé, chị cũng rất vui khi gặp em." – nói xong, cô ta liền ngồi xuống ghế đối diện, mắt nhìn chăm chăm vào mặt tôi: " Mà em anh đẹp trai nha. Mắt có hồn ghê. Nhìn vào là biết từng trải."
Tôi đang uống ly nước sâm cho bớt ngại thì nghe tới hai chữ "từng trải", tôi sặc nước sâm luôn.
"Khụ khụ..." – Tôi bụm miệng lại, mắt nhắm nghiền, quê chịu gì nổi nữa.
Sơn thì bình thản:
"Nó mới bị tai nạn xe. Hồn vía... chắc rớt ở xó nào rồi."
Mai cười khúc khích, nhưng ánh mắt sắc như dao lam. Rồi đột ngột, cô ta đổi chủ đề:
"À, hôm trước nghe nói có chuyện ở công ty Hòa Lộc gì đó. Người ta đồn có người bị đâm chết. Có quen biết gì không nhỉ?"
Tôi vừa ổn định được chút thì khựng lại. Sơn cũng hơi sững, nhưng vẫn đáp nhẹ:
"Chuyện đó chưa rõ mà. Còn Mai quan tâm mấy vụ này từ bao giờ vậy?"
Mai cười:
"Chỉ là tò mò thôi. Mấy vụ kiểu vậy hay lên TV lắm. Mà Sơn ơi, cuối tuần rảnh không? Đi café với tụi lớp cũ một bữa."
"Tôi bận. Nhưng cảm ơn."
Cô ta cười nhẹ, đứng dậy:
"Vậy thôi. Chúc hai anh em ngon miệng. Nhớ giữ mình. Đừng để hồn đi mất lần nữa nhé."
Sau khi Mai đi khỏi, tôi nhìn Sơn:
"Bạn gái cũ?"
"Không. Chỉ là cô ta suốt ngày bám đuôi tôi, dù muốn dù không nhưng tôi vẫn phải lịch sự đáp lời cô ta. Đến bây giờ vẫn có thể giao tiếp bình thường là do cô ta chưa làm gì đi quá giới hạn."
Tôi rùng mình:
"Cô ta biết gì đó. Cái cách cô ta nhìn tôi... giống như đang thử xem tôi có nhớ được gì không."
Sơn gật đầu:
"Ừ. Mà cô ta từng thực tập ở công ty Hòa Lộc. Khác phòng nhưng chung tầng với anh đó."
Tôi đơ người.
Sơn uống nốt sữa đậu, đứng dậy:
"Đi về thôi. Mai nhìn anh kiểu đó, tôi thấy không ổn tẹo nào."
Tôi thấy rõ nét suy nghĩ đăm chiêu của Sơn, kiểu của người đang xâu chuỗi lại rất nhiều dữ kiện cùng lúc. Còn tôi thì chỉ mong sớm được nằm gác chân lên bụng lũ hoàng thượng, cố vắt óc tìm lại mảnh ký ức nào đó có thể giải thích được mọi chuyện. Nhưng thứ duy nhất tôi nhớ rõ là cảm giác lạnh buốt khi xe đâm vào mình, rồi một khoảng đen dài như vô tận. Và ánh mắt của một người.
Một ánh mắt giống như tôi đã từng nhìn thấy từ trước đó rất lâu.
_________________________________________
23:19
23 . 06 . 25
New character 👤
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com