Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[Anh thường nghĩ cảm xúc nhất thời]


Đêm chung kết khép lại trong ánh đèn rực rỡ và những tràng pháo tay kéo dài. 30 anh trai lần nữa có dịp hội ngộ cùng nhau y hệt như ngày đầu gặp mặt. Sơn hướng mắt về phía Hào, anh lúc này vẫn đang cười nói vui vẻ cùng các anh trai còn lại.

Sơn chợt nghĩ đến việc gì đó. À không, không hẳn là "chợt nghĩ đến" nữa, có lẽ điều này cậu đã luôn giếm trong lòng từ lâu, nhiều ngày đêm đâm đầu vào sáng tác và tập luyện trong chương trình làm cho tâm tư kia bị gác sâu vào một góc, thời gian rảnh cũng chẳng dư giả gì để cậu hẹn anh ở một nơi riêng tư rồi bày tỏ.

Hào bắt gặp ánh mắt của Sơn từ nãy đến giờ vẫn đang nhìn mình chăm chú, anh chủ động tiến lại gần, dành cho cậu một cái ôm thật chặt, như cái cách mà anh vẫn luôn làm vậy mỗi lần đến cổ vũ cậu.

"Sơn của anh giỏi lắm!"

"Cảm ơn anh nhiều, anh đến chương trình nhiều như vậy với em,  để hôm nào em dẫn anh đi ăn nhé?"

"Hôm nay em khách sáo với cả tôi luôn á? Nhưng mà thế thì anh nhận nhá! Anh cảm ơn!"

"Mà anh Hào..."

"Anh đây"

"Hôm nay em tự lái xe đến đây, anh về cùng em được không?"

"Nếu em tiện đường thôi nhé!"

Sơn dán ánh mắt vào đôi đồng tử sáng như sao của người đối diện. Lạ thật, sau lần hôm đó thái độ anh đối với Sơn vẫn chẳng thay đổi gì, chẳng biết anh có câu trả lời chưa, hay là anh quên mất đi chuyện đó rồi?

"Nhưng mà nếu là Hào của em thì sẽ không quên đâu đúng không..." Sơn nhẩm lẩm khi anh quay sang Đỗ Phú Quí một chút.

"Em nói gì đó?" Hào bất chợt quay sang.

"Không có gì ạ, xíu anh về với em nhé"

"Anh biết rồi, mà sao hôm nay Sơn muốn đưa anh về ấy? Chắc không phải vì có chuyện quan trọng cần nói đâu nhỉ?" Hào nắm nhẹ cánh tay Sơn, đưa qua đưa lại và khẽ cười.

"L-làm gì có! Em muốn tâm sự về mấy tuần qua thôi" Sơn bị nói trúng tim đen rồi. Anh lại còn nhìn cậu và cười xinh như thế nữa chứ, chết thật!

"Nếu có thì Sơn cứ nói, anh ở đây với Sơn mà!"

---------------------------------------------

Xe của Sơn dừng lại ở một ngã tư. Khiếp, đèn đỏ gì tận 120 giây, thành thị có khác!

"Nhưng mà Sơn có chuyện gì muốn nói thật đúng không?" Hào vẫn nhìn chăm chăm vào ánh đèn đỏ phía trước, ánh mắt dần lơ đễnh vì mệt mỏi.

"Anh muốn nghe thật không ạ?" Sơn quay sang nhìn người hơn mình 2 tuổi vẫn đang lim dim mắt. Anh đẹp thật, ánh đèn đỏ vàng của phố thị ban đêm phản chiếu lên khuôn mặt anh, lung linh đến xao xuyến.

"Có chứ!" Giọng Hào đã nhỏ dần, có lẽ nếu không nói chuyện với Sơn, anh đã ngủ thiếp đi từ lâu.

"Thì... Chuyện em nói với anh lúc trước ấy, anh vẫn chưa trả lời em"

"Em nói với anh chuyện gì cơ?"

"Chuyện em thích anh ấy! Hồi tháng 4 năm ngoái"

"...?"

"Sao vậy ạ?"

"Ơ anh cứ tưởng-"

Hào sững người, cố gắng tự kéo bản thân quay lại đêm hôm đó — hôm đó anh cũng ngồi trên xe của Sơn và về nhà lúc trời đã vào khuya, Sơn "hình như" đã tỏ tình với anh.

--------------------------------------------------------------------

"Anh Hào có mệt không ạ?"

"Anh nghĩ về nhà ngủ một giấc thì sẽ ổn hơn thôi. Mà Sơn đưa anh về như vậy có mệt không đó?"

"Em không ạ! Nếu anh muốn thì em đưa rước anh cả đời cũng được"

"Gớm! Anh cảm ơn nhá! Mà Sơn ấy, còn trẻ tuổi như thế thì đừng thân mật với anh quá nhé, kẻo lại khó tìm bạn gái í"

"Thế thì tốt chứ ạ, em thích mỗi anh Hào thôi!"

Hào bật cười, trông lơ ngơ thế mà thằng em trai của mình lại thả thính cũng hay phết, lại còn đẹp trai như thế nữa. Sau này cô nào vớ phải chắc hẳn cũng đau đầu lắm.

"Anh Hào... Anh nghĩ thế nào ạ?"

"Anh Hào-"

Sơn chẳng nghe anh đáp lại gì ngoài tiếng cười khúc khích khi nãy, quay sang nhìn thì thấy anh đã ngủ từ đời nào mất rồi.

-----------------------------------------------------------------

"Anh Hào?" Giọng cậu kéo anh quay về thực tại, ra khỏi cơn lim dim khiến anh đã vô tình làm ngơ cậu từ tận năm ngoái.

"Ơ thế...Hôm đấy em nói thích anh, là tỏ tình á?"

"Ơ thì là như thế còn gì? Anh nghĩ tôi thích anh như thế nào nữa?" Sơn làm ra giọng hờn dỗi, bảo sao cả năm nay anh chẳng ngượng ngùng, cũng chẳng nói gì với cậu về chuyện đó. Anh thật sự nghĩ rằng cậu chỉ thích anh như kiểu bạn bè tri kỷ thôi.

"Em chả nói rõ ràng với tôi cái gì cả! Thích cũng có nhiều kiểu ấy chứ!" Hào chu chu môi, anh dỗi ngược lại Sơn, cốt ý vẫn là muốn chữa ngượng.

"Anh còn ngủ gật rồi làm lơ tôi cơ"

"Cậu nói rõ thì tôi mới tỉnh được chứ!" Hào bĩu môi.

"Em yêu anh"

"Ơ kìa-"

"Thế đã đủ rõ chưa? Anh không muốn 'thích' thì em 'yêu' nhá?" Sơn nhìn anh, chẳng còn ngại ngùng gì mà nhếch khóe môi cười tinh nghịch, cậu nháy mắt với anh rồi lại quay về phía trước cẩn thận lái xe.

Hào vốn nghĩ mình chẳng có tình cảm gì đặc biệt. Thế mà hôm nay, không phải là lần đầu gì chạm mắt với người kém tuổi đang ngồi bên cạnh, trong lồng ngực anh lại như có gì đó hẫng đi một nhịp. "Đẹp trai vậy trời?"

....

"Vậy anh Hào, anh nghĩ sao về chuyện đó ạ?"  Xe đã qua khỏi đoạn đông người, Sơn lại lần nữa nhìn anh.

Trước ánh mắt chờ đợi của Sơn, anh hít một hơi sâu, rốt cuộc vẫn ngập ngừng:

"Anh... Anh vẫn chưa chắc chắn được. Mình dành thêm một chút thời gian nữa có được không? Anh xin lỗi vì để em phải đợi lâu như thế"

"..."

"...Nếu một năm nay là quá đủ với em rồi, thì em có thể-"

"Em sẽ chờ anh mà"

"Anh xin lỗi Sơ-"

"Em yêu anh"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com