[Chưa bao giờ là trễ (2)]
Vài tháng trôi qua, Hào và Sơn cũng đều đã dần quen với sự diện diện của đối phương với tư cách là "người yêu". Cả hai đã thống nhất rằng sẽ tạm không công khai điều gì với truyền thông trong thời điểm này, và cứ thế cư xử với nhau như trước, khi mà cả hai đứng cùng nhau với cương vị là đồng nghiệp thân thiết.
Thời gian riêng tư cũng chẳng có nhiều do lịch trình mỗi ngày càng thêm dày đặc. Thế nên mỗi khi có dịp, Sơn sẽ đưa anh đi ăn ở một hàng quán nào đó nằm trong góc đường kín đáo.
Một đêm nọ, cả hai quyết định đi ăn khuya rồi dạo phố một chút. Đường phố lúc này chẳng còn được bao nhiêu người, tĩnh lặng đến lạ. Hào lười biếng đút tay vào túi áo khoác, trong khi Sơn đi bên cạnh, khẽ cười khi thấy anh rùng mình vì gió lạnh.
"Anh lạnh ạ?" Sơn nghiêng đầu nhìn Hào, giọng nói trầm ấm giữa đêm khuya.
Hào gật gù, xòe tay ra trước mặt Sơn: "Lạnh chứ, sếp nhỏ cho mượn tay xíu nhé"
Sơn bật cười, không nói gì, chỉ đơn giản nắm lấy tay anh. Cái nắm tay tự nhiên đến mức không ai nghĩ gì nhiều. Dưới ánh đèn vàng mờ ảo hắt xuống từng góc phố, hình bóng của cả hai phản chiếu trên mặt đường, nhẹ nhàng và bình yên.
Nhưng cả hai không hề biết rằng, ở một góc khuất nào đó, tia flash từ điện thoại đang nhấp nháy liên tục, khoảnh khắc thân mật kia đã lọt vào ảnh.
-------------------------------------------------------------
Sáng hôm sau, Sơn tỉnh dậy, vươn vai rồi với lấy điện thoại theo thói quen. Mở màn hình, điều đầu tiên đập vào mắt cậu là một video đang nằm chễm chệ trên top trending.
"Jsol - Nicky nắm tay nhau dạo phố lúc nửa đêm, chỉ là tình bạn hay có gì hơn?"
Sơn thót tim. Trong video là hình ảnh hai người nắm tay nhau hiện rõ mồn một dưới ánh đèn vàng vọt của đường phố. Cả hai không nói gì, chỉ đi cạnh nhau, nhưng chính sự im lặng đó lại làm video càng thêm có vấn đề.
Bình luận bên dưới nhảy liên tục:
"Ủa tưởng quen nhau lâu rồi"
"OTP real rồi hả idvufhouivdiovhep9ghehr9"
...
"Xong chương trình sợ hết hot nên chiêu trò nữa hả?"
"Tụi mày đừng ảo tưởng nữa, rõ ràng chỉ là bạn bè thôi"
"Không hiểu sao nhưng tui thấy hơi khó chịu, nghệ sĩ mà như vầy thì kỳ quá (ykr)"
...
Sơn nuốt khan, lướt mãi không hết những bình luận kiểu này. Từ trước đến nay, fan vẫn hay đẩy thuyền hai người, nhưng chuyện này hoàn toàn khác. Đây không còn là những bức hình ghép hay những video edit nữa, đây là bằng chứng thật, vừa mới cách đây vài tiếng thôi mà.
Đúng lúc này, Hào bước ra từ phòng tắm, tóc vẫn còn ẩm. Thấy Sơn cầm điện thoại mà mặt cứng đơ, anh tò mò đi lại, ngồi xuống cạnh cậu.
"Sao mặt em lạ vậy? Chưa tỉnh ngủ à?"
Sơn không nói gì, chỉ đưa điện thoại qua. Hào nhận lấy, nhìn vào màn hình, rồi bật cười nhẹ.
"Trời ơi, thì ra hôm qua cũng có người thức trễ giống tụi mình"
"Anhhhh" Sơn kéo dài giọng, khẽ cau mày "Người ta đang bàn tán kìa, top tìm kiếm luôn rồi ấy!"
Hào nheo mắt, đọc sơ qua vài bình luận: "Thôi đợi một thời gian đi ấy, giờ mình lên tiếng ngay là người ta phát giác được đó"
"..." Sơn cúi đầu suy nghĩ.
"Đợt concert mình còn nắm tay nhau trước cả nghìn người mà, bé Công Cha bình tĩnh"
"Nhưng mà lần này là mình đi hẹn hò thật..." Sơn nói chắc nịch "Với lại em có cảm giác không an tâm"
Hào im lặng vài giây, rồi đưa tay xoa đầu Sơn: "Dù gì mình cũng đâu làm gì sai đâu, đúng không nè?"
Sơn thở dài, cậu biết tính Hào, anh luôn có cách khiến mọi chuyện nhẹ bẫng như không, anh của cậu luôn lạc quan như vậy. Thôi thì nghe lời anh, cố để yên một thời gian nữa vậy.
-----------------------------------------------------
Những ngày sau đó, mọi chuyện vẫn chưa thể lắng xuống.
Mỗi lần đi sự kiện, Sơn đều bị phóng viên vây quanh với những câu hỏi về cái nắm tay đêm hôm đó. Ban đầu, cậu còn lảng tránh được, nhưng càng về sau, mọi thứ càng trở nên áp lực hơn, vì càng né tránh thì càng khiến dư luận tò mò.
Một ngày nọ, trong một buổi ra mắt âm nhạc, Sơn đang đứng ở một góc đợi đến lượt chụp ảnh, một nhóm phóng viên đi đến.
"Bạn có thể nói rõ về mối quan hệ với Nicky được không ạ?"
"Dạo này có nhiều tin đồn về bạn và Nicky, bạn có suy nghĩ gì về việc này không?"
Sơn thoáng sững lại. Cậu không muốn tiếp tục với câu trả lời "Em xin phép không trả lời câu hỏi này" thêm nữa. Không phải vì ngại, mà vì cậu không biết nói thế nào cho đúng. Nếu nói rằng cậu còn độc thân, chẳng khác nào phủ nhận Hào. Nhưng nếu thừa nhận, cậu sợ sẽ kéo cả hai vào rắc rối lớn hơn.
Ngay lúc ấy, một giọng nói quen thuộc cất lên:
"Tiếp theo, xin mời sự xuất hiện của ca sĩ Jsol trên thảm đỏ ạ"
Là Hào, hôm nay chính anh là người dẫn chương trình cho thảm đỏ của sự kiện ấy. Thấy Sơn đang vướng phải chuyện không hay từ xa, anh cố ý đọc sai thứ tự kịch bản để cậu có thể nhanh chóng tách khỏi nhóm phóng viên kia.
-----------------------------------------------------------
Đêm hôm đó, khi cả hai trở về nhà, Sơn ngồi im trên sofa, ánh mắt có chút lặng lẽ. Hào từ bếp bưng ra hai ly trà nóng, ngồi xuống bên cạnh.
"Sao im ru vậy?" Hào rúc vào lòng Sơn, yên vị nằm trên đùi cậu.
"Em không biết nữa. Ban đầu em tự nhủ là không cần quan tâm, nhưng mà lúc nãy, nếu anh không gọi em lên, có khi em đã bị gài để nói lung tung rồi ấy" Sơn thở dài, lo lắng nhìn anh.
Hào nhìn Sơn một lúc rồi ngồi dậy, vươn tay xoa nhẹ tóc cậu: "Anh hiểu, lần này nghiêm trọng hơn anh nghĩ"
"Em không biết mình có thể tìm cách lảng tránh như vậy đến khi nào" Sơn xịu mặt "Anh cũng đang lo lắng rồi mà, đúng không?"
Hào im lặng một chút, rồi gật đầu "Đúng thế..."
Lần này, anh không thể cười mà nói những điều như "chuyện nhỏ" được nữa. Mọi chuyện có vẻ đang dần vượt khỏi tầm kiểm soát của cả hai rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com