Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[Chưa bao giờ là trễ (3)]


Mọi chuyện không còn đơn giản nữa. Cả hai biết rằng cứ ép mình chú tâm vào sự ủng hộ của một nửa số đông rồi lờ đi những thứ tiêu cực chẳng mang lại lợi ích gì, truyền thông không tha cho ai dễ dàng như thế.

Nhưng cũng không thể vì vậy mà hoãn lại công việc, hai người vẫn cố gắng xuất hiện đầy đủ trong các buổi tập luyện cho sự kiện cuối năm sắp tới. Dĩ nhiên là không ai có thể phủ nhận rằng không khí đã nặng nề hơn bình thường dù đã hết sức tỏ ra bình thản.

---------------------------------------------------

Hôm nay, sau buổi tập, cả hai bước vào phòng nghỉ thì đã thấy vài ba người đã ngồi sẵn, dường như đang đợi hai người đến. Hào nhướng mày, định buông một câu đùa nhưng rồi im lặng khi thấy ánh mắt của họ.

Không ai nói gì ngay lập tức. Anh lớn Hoàng Long là người đầu tiên lên tiếng, đơn giản chỉ là một cái khoác vai Sơn và Hào rồi hỏi: "Bữa giờ có chuyện rồi ha? Hai đứa tính toán gì chưa?"

Sơn ngồi xuống, im lặng một lúc lâu. Hào cũng chậm rãi thả người xuống chiếc sofa đối diện, ngay bên cạnh Pháp Kiều, ngửa đầu lên thành ghế mệt mỏi. Cả căn phòng yên lặng, không phải bởi sự thầm phán xét trong lòng, mà bởi sự lo lắng chân thành từ những người đang ngồi đây.

Pháp Kiều nhẹ nhàng đẩy chai nước về phía Hào, ánh mắt sắc sảo hơn thường ngày: "Hai anh định đối diện sao với chuyện này? Có muốn đính chính hay nói gì không?"

Hào im lặng một lúc lâu, rồi cầm lấy chai nước, xoay xoay trong tay: 

"Ban đầu anh cứ nghĩ là cứ mặc kệ nó đi, mọi chuyện sẽ lắng xuống. Nhưng mà..." anh lại im lặng, có gì đó nghẹn lại nơi cổ họng, anh không thể tỏ ra vô tư lạc quan như trước được nữa.

Đỗ Phú Quí đi đến vỗ vai Hào: "Anh nghĩ dù gì hai em cũng cần có động thái gì đó, một chút cũng được. Mấy hôm nay em đã đọc bình luận chưa? Có bao nhiêu người chờ xem tụi em phản ứng thế nào đó"

"Em biết chứ. Nhưng hiện tại, tụi em còn không biết nên làm gì tiếp theo"

"Vâng, cứ thế mà công khai thì lại vội quá, nhưng phủ nhận thì cũng không nên, tấm hình đấy rõ ràng thế kia..." Sơn tiếp lời Hào. 

"Tụi em không cần làm mọi chuyện rõ ràng 100% đến thế đâu. Mọi người ở đây không phải để ép hai đứa phải quyết định gì cả, mà là để hai đứa biết rằng nếu có cần ai ở phía sau thì tụi này vẫn ở đây"  Hoàng Long nhẹ nhàng nói, không quên tươi cười để trấn an cả hai.

Pháp Kiều nhìn thẳng vào mắt Hào, hai tay lay lay vai anh: "Hai bà đừng có né tránh gì nữa, đối diện trực tiếp là cách hay nhất gòi đó"

Hào giật mình, nhưng không cười nữa. Anh cúi đầu, ngón tay vô thức vẽ một đường mờ trên nắp chai nước. "Anh quen kiểu để mọi chuyện trôi đi rồi..."

"Bà suy nghĩ kì á nha! Bây giờ nếu mà hai người không nói gì hết, người ta càng có chuyện để bàn ra, lúc đó cái gì xảy đến không ai kịp trở tay đâu. Giờ hai người quyết định chuyện của mình đi, đừng có để dư luận quyết định"  Kiều cau mày nhìn anh.

"Quan trọng nhất vẫn là tình cảm của hai đứa, có nhau rồi thì tự tin cùng nhau giải quyết. Lấn cấn gì thì alo cho mọi người, được không?"  Long Hoàng nói thêm.

Không gian lặng đi một chút, nhưng cảm giác nặng nề không còn nữa. Ai đó đã bắt sang một chủ đề khác để trò chuyện, cả nhóm lại có thể thoải mái cười đùa như cũ. Hào đã không còn cảm giác khó xử, Sơn cũng phần nào vơi đi nỗi lo trong lòng.

-------------------------------------------------

Hơn hai mươi phút sau, Hoàng Long nháy mắt với Phú Quí một cái để ra hiệu, như thể đã thống nhất từ trước, rồi lần lượt đứng dậy: "Tụi này về trước đây, cho hai đứa không gian riêng để suy nghĩ đấy!"

Pháp Kiều chậm rãi đứng dậy, ánh mắt thoáng ý cười: "Hai anh cố lên đó nha!"

Cả nhóm lần lượt rời đi, để lại Hào và Sơn trong căn phòng rộng lớn. Hào vẫn cúi đầu, nhưng ánh mắt đã không còn mơ hồ nữa.

Sơn bước đến trước mặt Hào, chậm rãi nghiêng đầu nhìn anh: "Vậy giờ... anh có định làm gì không?"

"Anh không muốn như thế nữa..."

"Không muốn chuyện gì ạ?"

"Anh không muốn trốn tránh gì nữa, anh muốn đối mặt với mọi thứ cùng em" Hào mỉm cười, vươn tay nắm lấy tay cậu.

"Anh chắc chưa đó?"  Sơn cong môi cười. Cậu siết chặt tay anh, cái nắm tay y hệt như hôm cả hai đứng cùng nhau ở concert, kiên định và vững vàng.

"Cứ nắm tay nhau thế này là chắc chắn thôi" 

Ngày hôm đó, biết rằng dư luận vẫn đang nhốn nhào ngoài kia, nhưng không còn một ai cảm thấy phiền lòng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com