[Chưa bao giờ là trễ (4)] end.
monstar_nicky: Nắm mọi lúc mọi nơi rồi ík
❤︎💬➢ jsol.thaison và 100.227 người khác đã thích
------------------------------------------------------------
jsol.thaison: ảnh tự chụp nhiều thế mà up ảnh cap màn hình ạ?
> monstar_nicky: ý kiến ạ?
> jsol.thaison: không ạ
phap_kieu3: chúc 2 chồng hạnh phúc...
erikthanh_: đáng yêu thíaaaa ❤️🔥
louhoangg: lẹ dữ thần
dophuqui: nắm tay nhau trả tiền camera cho anh với nha 💋💋💋
> monstar_nicky: anh tự nguyện quay chúng tôi
user11072007: ủa là real hả hai cha
userhahahahaha: có mom nào vừa xem vừa cười khờ giống em kh ạ 🥰
user10238384: jsol cỡ đó mà cũng... kì thiệt! haizzz
> phap_kieu3: kì này cưng tới công chiện với chị nè
--------------------------------------------------------
Mạng xã hội hôm ấy bùng nổ. Một bức ảnh thế thôi, chẳng cần đính chính hay phủ nhận bất cứ điều gì, ai muốn nghĩ thế nào thì là như vậy.
Hào ngồi ngả lưng trên sofa, liếc nhìn điện thoại rung không ngừng vì thông báo tin nhắn. Nhóm bạn spam hình vỗ tay, thả tim, hò hét đủ kiểu trong nhóm chat, có người còn ra vẻ khóc lóc đau khổ vì bị "giành mất" Phong Hào.
"Trời ơi là trời..." Anh cười bất lực, đặt điện thoại xuống bàn.
Sơn ngồi bên cạnh, tì cằm lên vai anh, khóe môi cong lên nhẹ nhàng: "Anh thấy vậy ổn chứ?"
"Dĩ nhiên rồi" Hào vươn tay vòng qua cổ cậu.
Sơn cười khẽ, không đáp, chỉ đưa tay xuống siết nhẹ eo anh. Không do dự, Hào dịch người, thoải mái tựa vào người cậu. Đầu anh gối lên vai Sơn, đôi mắt khép hờ, ngón tay vô thức vẽ những vòng tròn nhỏ trên mu bàn tay cậu.
Sơn nghiêng đầu, chóp mũi chạm nhẹ vào mái tóc mềm của Hào:
"Vậy là hôm nay tạm xong nhé, tin nhắn bình luận gì để mai rồi trả lời"
"Giờ em tính làm gì à?" Hào hỏi, giọng lười biếng.
"Tính ôm anh ngủ một giấc đã, lâu rồi em không cảm thấy yên bình thế này" Sơn tươi cười, vùi mặt vào hõm cổ anh, giọng nói lẫn trong hơi thở ấm áp, phả vào phía sau tai anh.
Hào khẽ rùng mình, Sơn mỉm cười tinh nghịch, tiếp tục luồn tay vào tóc anh, xoa nhè nhẹ: "Em cảm thấy may mắn, vì anh vẫn ở đây"
"Câu đó tôi phải nói chứ, em cướp thoại của tôi rồi" Hào chun mũi.
"Thế anh muốn tôi trả lại bằng cái gì không?" Sơn ngẩng đầu lên nhìn anh.
"Gì cũng được mà"
Sơn siết chặt vòng tay hơn, đặt một nụ hôn nhẹ lên trán anh. Hào kéo mặt cậu lại gần mình một lần nữa, khoảnh khắc hai ánh nhìn chạm nhau kéo cả hai vào một nụ hôn, sâu đậm và cuốn quýt như không thể tách rời.
Đống bộn bề mà Sơn đã âm thầm chôn giấu đi bấy lâu nay, cả những dòng suy nghĩ làm tâm trí Hào phân vân, khó xử dường như đã cuốn gói đi đâu mất hút. Họ đã có đủ tự tin để nắm tay nhau, chạm vào nhau một cách tự nhiên như trước, và dù có ai nhìn thấy hay không, họ chẳng màng đến nữa.
"Em yêu Hào của em"
"Anh cũng yêu Sơn của anh lắm"
Không có nỗi đau, không có nhiều đêm thức trắng nghĩ ngợi, cũng không có bất cứ vách ngăn vô hình nào cản trở. Tất cả những gì còn lại nơi căn phòng ấm cúng này là "chúng ta".
Bên ngoài, thế giới vẫn xôn xao, có lẽ thế... Nhưng mà cũng chẳng quan trọng lắm, yêu và được yêu thích thật!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com