Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[Giờ anh phải cố tỏ ra bình thường]


"Ơ giờ này còn sang nhà anh làm gì đấy?" Hào khoanh tay đứng trước cửa, nhìn Sơn với ánh mắt dò xét.

Sơn cười vô tư, giơ lên hộp bánh trong tay: "Hôm qua anh bảo thèm bánh chỗ này nên em mua cho anh nè."

Hào lườm cậu, cười bất lực: "Anh nói vu vơ thôi mà. Mua làm gì không biết."

"Anh ăn cho em vui nhé!"

"Thôi được rồi, anh xin nhá! Lần sau Sơn đừng làm thế, anh không nhận nữa đâu đó"

Nhưng dù miệng nói thế, tay anh đã nhanh chóng nhận lấy hộp bánh, mở ra với vẻ háo hức chẳng giấu nổi. Hào bẻ một miếng nhỏ, đưa lên miệng cắn thử, đôi mắt vô thức cong lên, gương mặt ánh lên vẻ hí hửng, rạng rỡ.

"Anh cảm ơn Sơn nháaaa" Anh cười tít mắt.

"Người đẹp thì không cần khách sáo vậy đâu" Sơn bật cười với biểu cảm thỏa mãn ra mặt của anh, khác hẳn với anh cách đây 30 giây trước.

Sơn ngồi cạnh Hào, im lặng nhìn anh ăn. Hào của cậu thật sự rất dễ thương, nhất là khi anh vô tư như thế này. Nhìn gương mặt đang nhai chậm rãi, đôi môi hơi chu ra, hai bên má phập phồng, chậm rãi thưởng thức từng miếng bánh mềm mại, Sơn vô thức mỉm cười, ở bên anh những lúc như thế này làm cậu cảm thấy yên bình hơn bao giờ hết.

Hào nhai được một lúc, ngẩng đầu lên thì bắt gặp ánh mắt chăm chú của cậu. Anh nuốt vội miếng bánh rồi hỏi:

"Sao Sơn nhìn anh dữ vậy? Ăn cùng anh một miếng nhá?"

Sơn nhướng mày, cười cười: "Không, tại trông anh lúc ăn bánh đáng yêu quá. Nhìn hoài không chán í"

Hào lập tức khựng lại, đôi tai hơi đỏ lên. Anh mím môi, giả vờ bĩu môi tỏ vẻ khó chịu.

"Nói gì linh tinh vậy trời?" Hào lầm bầm, rồi quay lưng đi chỗ khác, tiếp tục ăn bánh mà chẳng thèm nhìn Sơn nữa.

Sơn bật cười, tiến lại gần, chống tay lên bàn nhìn anh đầy thích thú.

"Anh lại dỗi em à?"

"Không thèm! Tôi hơn em hẳn 2 tuổi đấy, không dám dỗi con nít đâu"

"Rồi rồi không dỗi, thế người lớn hơn hẳn 2 tuổi cứ ăn đi nhá, để con nít ngồi ngắm nghía xíu thôi"

Hào trợn mắt lườm cậu, nhưng chẳng nói được gì, chỉ có thể tiếp tục nhai bánh, mặc kệ ánh mắt đầy ý cười của Sơn.

---------------------------------------------------------------------------

Dạo gần đây, Sơn xuất hiện trong cuộc sống của Hào nhiều hơn. Không chỉ là ngày một ngày hai, mà đôi khi là một ngày hai lần. Cậu biện đủ lý do trên đời để đến nhà anh mỗi khi anh rảnh rỗi, lúc thì là do sang đưa đồ ăn, lúc thì do tiện đường, lúc thì chẳng vì điều gì cả.

"Sao em sang đây sớm thế?"

"Vì anh bảo anh chưa ăn sáng"

Không còn là những dòng tin nhắn dặn dò, chăm chút tỉ mỉ, bây giờ Sơn chỉ chạy thẳng một mạch sang nhà anh thôi, cùng với hàng đống đồ ăn thức uống cậu tìm được ở nhiều hàng quán dọc đường. Hào trước đây đã luôn nghĩ rằng bản thân rất không ưa việc có ai đó chen chúc vào giờ giấc sinh hoạt cá nhân của mình, thế mà bây giờ, đối diện với tần suất Sơn đến và ngồi ì ở nhà mình ngày càng nhiều, Hào chỉ thấy lạ, chứ chẳng hề có chút gì phiền toái.

Thật ra thì ở hai mình vẫn vui hơn là một mình nhỉ?

Rồi cũng đến một lúc, Hào nhận ra rằng, trong tiềm thức anh đã dần chấp nhận sự có mặt của Thái Sơn, đến mức anh xem đó là một thói quen. Đau đầu hơn là, anh không muốn từ bỏ thói quen ấy.

Còn Sơn thì vẫn cứ đến tìm anh mỗi lúc một nhiều hơn.

Nhưng mà Hào vẫn ngượng lắm, ngượng hơn cả lúc cậu tỏ tình anh.

Vậy nên, để che giấu sự ngại ngùng mỗi khi Sơn quan tâm hay chủ động tiến lại gần mình, Hào chỉ còn cách giả vờ giận dỗi để lờ đi, né tránh. Nhưng hoá ra cách làm đó lại phản tác dụng. Sơn thấy anh dỗi đáng yêu nên cứ thế mà trêu, lại còn dỗ dành đủ kiểu. Hào đã ngại lại càng ngại hơn.

-----------------------------------------------------------

Về phía Sơn, cậu lại bị chính điều ấy làm cho băn khoăn.

Lần này, cả hai cùng đến buổi luyện tập với đồng nghiệp, vẫn là Sơn chủ động đến đón anh đi. Vừa đến nơi, Hào đã nhanh chân chạy ào đến chỗ Pháp Kiều, Captain, Hoàng Dương và Thành An, hoà vào câu chuyện vui vẻ cùng họ, tay bắt mặt mừng và pha đủ trò chọc phá mọi người.

Sơn nhận ra sự khác lạ.

Hào của cậu cách đó hơn 1 tuần vẫn còn vui vẻ nắm tay, quàng vai bá cổ cậu gần như là bình thường. Thế mà tầm 3-4 ngày trở lại đây, mỗi khi ở riêng với cậu, Hào luôn tìm cách né tránh, khẽ giật mình khi cậu chạm vào, hoặc giận dỗi không lý do, cậu thậm chí còn nhìn ra dường như anh đang né tránh việc nhìn thẳng vào cậu.

Một cảm giác khó tả bắt đầu chực trào. Vì ngay sau khi cậu tỏ tình, anh vẫn thoải mái như chưa hề có gì xảy ra, nhưng càng dần dà về sau, anh trở nên yên lặng, ngập ngừng một cách khó hiểu.

Lỡ đâu... Hào thấy Sơn phiền rồi?

Sơn lặng người đi một chút, ánh mắt vô thức dõi theo anh. Hào đang cười đùa thoải mái, khuôn mặt hớn hở đầy vẻ tinh nghịch. Cảnh tượng ấy đáng lẽ ra phải khiến Sơn vui vẻ, nhưng hôm nay lại làm tim cậu chùng xuống.

"Sơn đang nghĩ gì đó?" Hào vỗ nhẹ vào vai cậu.

"A-" Sơn khẽ giật mình, quay sang thì đã thấy người đối diện đã áp sát mặt mình vào mặt cậu.

"Anh dẫn Sơn sang đứng với mọi người nhé"

Sơn thoáng bất ngờ, nhưng rồi cũng mỉm cười tiến lại.

Bắt gặp cảnh tay trong tay của Hào và Sơn, nhiều đồng nghiệp khác cười ồ lên. Vũ Thịnh nhìn cả hai rồi ngẫu hứng châm chọc:

"Hào nay đi với Sơn nhiều hơn rồi ha? Mới hôm nào em còn ôm ấp tôi cơ mà?"

"Định xong concert là công khai luôn đúng không hai cha?" Thái Ngân chen vào.

Những tiếng cười rộ lên đầy hào hứng. Sơn khựng lại, tim đập mạnh một nhịp. Cậu liếc nhìn Hào, tự hỏi anh sẽ phản ứng thế nào. Né tránh? Cười trừ? Hay lảng sang chuyện khác?

Nhưng không. Hào chỉ cười, thoải mái khoác vai Sơn rồi nháy mắt với cậu, anh lại quay sang đám đông, nửa đùa nửa thật đáp:

"Thì tôi thích ôm ấp cậu ta hơn anh!" anh hất mặt với Vũ Thịnh.

"Anh Hào-"

"Với cả chuyện đại sự như này, tôi chưa định công khai lung tung đâu"

Sơn khẽ giật mình, trong lòng như có gì đó rung lên. Cậu nhìn Hào, thấy anh vẫn tự nhiên, không hề né tránh hay có vẻ lúng túng nào. Đến lúc này, Sơn mới thử trêu lại bằng cách nhắc khéo anh về chuyện của cả hai:

"Không công khai lung tung là đúng rồi, tôi là tôi thấy anh còn lấn cấn nhiều thứ lắm đấy" Sơn nghĩ Hào sẽ dỗi như mọi khi, hay làm gì đó để lảng tránh, chắc là vậy.

"Lấn cấn với em là nhiều nhất rồi đó!" Hào vẫn vui vẻ đáp lại, không hề có chút né tránh nào.

Thế là cả hai tiếp tục ôm ôm ấp ấp tình tứ trước mặt mọi người, như thể Phong Hào e ngại, khó chịu với Sơn mấy hôm trước chỉ là do AI tạo ra.

Khoảnh khắc ấy, giữa tiếng cười rôm rả xung quanh, một góc khuất nhỏ trong tiềm thức của Sơn đang âm thầm sắp xếp lại mọi sự việc. Rồi Sơn bỗng hiểu ra. Hào đã bắt đầu nghĩ về chuyện giữa hai người rồi. Nhưng có lẽ, anh vẫn ngại, hoặc là do anh lì.

Vì thế nên ở nơi đông người, anh có thể thoải mái hơn, vì có bạn bè đồng nghiệp làm chỗ dựa, anh có thể bấu víu vào mỗi khi bí thế. Rồi mỗi khi chỉ có cậu và anh, Hào lại không biết phải đối diện thế nào, nên mới phải tìm cách giận dỗi rồi né tránh. Vì với tính cách của Hào, thì có thể anh đã đuổi cậu đi từ lâu khi cảm thấy phiền rồi, anh đã từng làm thế với kha khá người.

Sơn đã thấy vui trong lòng.

----------------------------------------------------------------

Lúc đưa Hào về, Sơn ở lại giúp anh sắp xếp vài thứ trong nhà. Nhìn quanh căn phòng quen thuộc, cậu chợt nghĩ đến chuyện lúc nãy. Cậu muốn hỏi anh lắm, nhưng rồi lại thôi. Nếu Hào chưa chủ động, nghĩa là anh vẫn cần thêm thời gian, và cậu tôn trọng điều đó.

Vậy nên, thay vì hỏi, Sơn lại muốn trêu anh một chút.

"Ai kia cứ ở nơi đông người là lo chơi bời, không thèm dỗi nữa luôn ta?" Cậu vừa sắp xếp đồ vừa hờ hững hỏi.

Hào đang cầm một chồng sách ngồi trên ghế sofa, nghe vậy thì khựng lại. Anh quay đầu, nhíu mày nhìn cậu.

"Lại nói linh tinh gì đấy?"

"Đấy, tách xa đám đông một xíu là lại dỗi em ngay cơ!"

"L-làm gì có"

"Ở nhà thì em chạm nhẹ cũng giật mình, em đùa một câu cũng dỗi. Mà nãy ở chỗ đông người thì vui vẻ ôm em, còn trêu ngược lại nữa chứ" - Cậu chậm rãi nói, giọng điệu như trêu ghẹo anh.

Nhìn Hào với khuôn mặt lúng túng không biết đáp trả lại gì nhưng vẫn cố chau mày nhìn cậu, đôi môi vô thức chu lên, Sơn thầm nghĩ rằng có thể là mình nghĩ đúng rồi, anh đang ngại này!

Sơn bật cười, tiến lại gần, cúi xuống nhìn thẳng vào mắt anh.

"Nếu hiện tại anh vẫn còn ngại, thì cứ từ từ nhé! Em đã nói rồi, em sẽ đợi Hào của em mà"

"Nói nhảm là giỏi thôi đấy! Thế đã đói bụng chưa để anh nấu gì cho ăn?"

Hào đẩy cậu ra, lảng sang chuyện khác rồi kiếm cớ đó phi thẳng xuống bếp, nhưng không giấu được đôi tai đỏ ửng.

Sơn nhìn anh, cười cười. Cậu không nói thêm nữa, vì biết rằng, đến một lúc nào đó, Hào sẽ tự tìm được câu trả lời cho chính mình.

-------------------------------------

Cùng lúc đó, ở căn bếp nhỏ, có một người vẫn đang không ngừng vò đầu bứt tai:

"Sao láo mà đẹp trai dữ vậy trời? Ghét thật"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com