Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[Mà đâu biết say một đời...]

Sơn yêu Hào.

Cậu không biết tình cảm này bắt đầu từ bao giờ.

---------------------------------------------------

Có thể là từ lúc cậu vẫn còn là một tân binh bỡ ngỡ với mọi thứ, anh đã không ngại ở lại cùng cậu thêm nhiều giờ để dẫn dắt chi tiết. Những lần anh dịu dàng sửa từng động tác vũ đạo, kiên nhẫn lắng nghe cậu than vãn sau mỗi lần tập luyện mệt mỏi. Cậu đã dần muốn dựa vào người anh lớn này nhiều hơn.

Cũng có thể là khi cậu được ở cạnh một Phong Hào dịu dàng chưa từng thể hiện rõ trước đây. Sơn vẫn còn nhớ rõ, đó là hôm cậu nhận được tin rằng mình chưa debut cùng tất cả mọi người. Đêm đó, chẳng nhớ là bao lâu nữa, nhưng Sơn đã ở lại phòng tập và dằn vặt rất nhiều. Thế mà không biết vì điều gì, anh ở đó. Anh mang cho cậu một chai nước, rồi chẳng nói gì mà ngồi ngay bên cạnh Sơn, khẽ cười rồi hạ giọng:

"Em vẫn đang làm rất tốt mà, chưa thể chứ đâu phải là không thể đâu. Có đúng không?"

Nụ cười của anh hệt như nắng hạ, nhẹ nhàng xua đi những tăm tối còn vấn vương nơi tâm hồn cậu. Sơn lơ đễnh nhìn anh, mải mê ngắm nghía nụ cười của người đối diện, đến khi hoàn hồn, cậu mới nhận ra rằng anh đã kéo cậu vào một cái ôm thật chặt.

"Nếu em muốn khóc, thì cứ khóc nhé! Nó chẳng phải là điều gì đáng xấu hổ đâu"

Sơn chưa từng khóc, đúng hơn là chưa từng khóc ở một nơi không phải là nhà. Vậy mà ngay đêm hôm ấy, những cái xoa đầu, những cái ôm từ anh lại mang đến thứ hơi ấm quen thuộc mà Sơn đã lỡ rời xa bấy lâu, khiến cậu cứ thế mà khóc nấc lên như một đứa trẻ.

------------------------------------------------------------------

Hoặc có thể là khi cậu bắt gặp anh với đôi mắt mệt mỏi, vô định nhiều lần, chứng kiến anh trải qua những mối tình chóng vánh, những lần tổn thương rồi vẫn cứ cười để che giấu, vẫn là bằng nụ cười đó, nụ cười từng mang đến tia sáng trong lòng cậu, nhưng khi ấy lại chua chát và gượng gạo một cách kì lạ.

Cậu chưa từng thấy anh khóc, nhưng cậu ước gì được một lần. Những buổi sáng nhiều năm trước, khi thấy anh đến muộn, với đôi mắt đỏ hoe và chiếc nón che kín nửa mặt, cậu biết rằng đêm trước đó anh đã khóc rất nhiều rồi. Sơn đã luôn hối hận bởi những lúc ấy, cậu chẳng dám hỏi han anh đang như thế nào, hay đi đến ôm anh thật chặt như cách anh đã từng ôm cậu. Sơn không muốn cản trở cuộc sống của anh, dù trong lòng cậu luôn hiện hữu rõ một suy nghĩ, rằng bản thân muốn trở thành người bên cạnh anh hơn bất kỳ ai. Không phải vì sự thương hại, mà vì cậu trân trọng anh.

----------------------------------------------------------

Sơn đã từng nghĩ, nếu chỉ cần đứng bên cạnh anh và lặng lẽ ở đó, cậu sẽ cảm thấy hài lòng. Nhưng càng ngày, cậu càng nhận ra những suy nghĩ trong đầu mình chẳng thể dừng lại ở đó. Sơn muốn nhiều hơn thế. Cậu muốn nắm tay anh không chỉ vì thói quen, muốn ôm anh không chỉ vì sự thân thiết, muốn được ở bên anh như một người yêu thực sự.

Sơn yêu anh. Bằng tất cả những gì cậu có.

Vậy mà suốt những năm qua, Hào vẫn chẳng nhận ra.

Mãi cho đến tận tối hôm đó, khi cậu nói ra tất cả...

Sơn khẽ thở dài, ánh mắt hướng về phía Hào đang đứng cùng nhóm của anh. Hào vẫn vậy, vẫn rạng rỡ như mọi khi, dễ dàng hoà mình vào mọi cuộc trò chuyện. Nhìn từ xa, anh chẳng có vẻ gì là đang bận tâm về chuyện hôm qua. Sơn không mong đợi một câu trả lời ngay lập tức, nhưng việc Hào có thể bình thản đến vậy lại khiến lòng cậu dâng lên một nỗi bất an mơ hồ.

"Anh Jsol! Qua đây với tụi em xíu!"

Tiếng gọi kéo cậu ra khỏi dòng suy nghĩ. Là Hiếu, đang vẫy tay gọi từ phía khu vực chờ. Bên cạnh cậu ta là một nhân viên trong ê-kíp, có vẻ đang trao đổi chuyện gì đó.

Sơn lắc nhẹ đầu, tự nhủ rằng bây giờ không phải lúc để chìm vào những suy tư vô ích. Cậu hít một hơi sâu, bước nhanh về phía mọi người, để lại những mớ hỗn độn trong lòng tạm thời trôi đi cùng bầu không khí náo nhiệt xung quanh.

------------------------------------------------------------------------------

Sau khi hòa mình vào nhịp sống hối hả của buổi tập, Sơn vẫn không thể xóa tan hình ảnh Hào hiện lên trong tâm trí. Giữa lúc mọi người bận rộn chuẩn bị cho tiết mục kế tiếp, cậu ngồi một mình ở một chiếc ghế khán giả. Từ vị trí này, Sơn có thể thấy anh đang cùng mọi người luyện tập lại một lần nữa.

Những ánh đèn lấp lánh len lỏi trên từng đường nét khuôn mặt anh, lúc này đã lấm tấm mồ hôi. Hôm nay anh mặc một chiếc áo thun trắng đơn giản cùng chiếc quần bò dài qua gối, chỉ thế thôi cũng đủ long lanh trong mắt cậu rồi.

Trong khoảnh khắc ấy, Sơn bất chợt cảm nhận ra điều gì đó mới mẻ: từ phía bên kia sân khấu, Hào dần dần chuyển sang quan sát Sơn, cái nhìn vẫn ấm áp, nâng niu như bao lần trước, nhưng lại có gì đó đăm chiêu. Chắc là anh tập xong rồi, nhưng đôi lúc anh nhìn cậu chằm chằm như vậy thì có gì khác thường không nhỉ?

Giữa những suy tư dồn nén, một tiếng cười nhẹ vang lên từ phía trong phòng tập đã kéo cậu trở lại hiện thực. Hào bước đến, tay cầm một cốc nước mát lạnh, khuôn mặt vẫn toát lên vẻ tươi tắn quen thuộc. 

"Bé Công Cha lại nghĩ gì à?" một tay Hào nắm lấy cánh tay Sơn vẫn đang để hờ trên thành ghế, tay còn lại nhẹ xoa đầu cậu.

Sơn như đứng yên. Cậu cảm nhận được từng rung động trong lòng mình lại khẽ khàng vang lên lần nữa. Anh Hào của Sơn hay thật, bao nhiêu suy nghĩ rối ren trong đầu cậu từ nãy đến giờ đều đã tan biến khi anh đến bên cạnh.

Trong khoảnh khắc đó, giữa ánh đèn sân khấu lung linh và tiếng ồn ào của phòng tập, nhìn anh đang đứng đối diện, thanh thuần và xinh đẹp đến nao lòng. Sơn thầm thì với chính mình: "Em yêu Hào – và dù có phải đợi bao lâu, dù có bao nhiêu rào cản, em cũng sẽ không từ bỏ. Bởi vì nếu không được bên cạnh Hào, em chỉ sợ hạnh phúc của anh sẽ tan vỡ, và em chẳng bao giờ chấp nhận điều đó đâu."

"Sao Sơn không trả lời anh? Sơn sao đấy?" 

"Em thích anh lắm"

"Ơ sao tự dưng lại-"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com