1
nhà nghèo, học giỏi, khôn lỏi là ba điều mà ai quen tôi cũng đều nói như vậy.
Trần Phong Hào, năm nay 18 tuổi. tôi vừa dốc sức học vừa làm vài việc vặt để kiếm tiền nuôi sống bản thân
phụ huynh nhà ai nhìn vào cũng tấm tắc khen "thằng nhóc này chịu khó còn học giỏi" nhưng mấy ai nhìn vào số tôi đâu, sống cuộc đời của tôi không khéo nhiều người thà chết quách cho xong. nếu có cơ hội từ biệt nhân gian, tôi cũng muốn.
mồ côi cha mẹ, không rõ cao nhân nơi nào đưa đến cô nhi viện. sống trong cô nhi viện cũng không yên bình như phim ảnh, tôi bị bắt nạt suốt từ khi bắt đầu có nhận thức đến tận đầu cấp hai.
kể ra cũng gan thật, chẳng nhớ khi ấy tôi đã kiếm tiền bằng cách nào mà có gần 500 nghìn để mua chuộc chú xe ôm
chú giả làm người nhận nuôi con, đón con ra. thù lao có từng này, chú nghĩ sao
mày đừng dụ chú vớ vẩn, xong mày bắt nạt tao để tao mang nợ thêm đứa con nít chắc
cháu làm ra tiền, chú không cần lo. cũng không có ý nói sẽ sống dựa vào chú
nói suông thì ai tin, mày lấy gì chứng minh
vậy mình làm cam kết.
đặt bút ký xong chú hí hửng nhận từ tay mình mấy đồng bạc lẻ dày cộp rồi ngồi đếm kĩ lại hai ba lần. trưa hôm đó tôi giả vờ hoá điên đánh nhau với một vài thằng to con chạc tuổi, có khi còn lớn hơn tôi. mấy vú thấy ghét hơn là thương, vì từ lúc nhận nuôi đã không nhận được đồng bạc đút lót nào từ cao nhân giấu mặt ấy. chiều tối ngày hôm sau chú xe ôm qua giả vờ hỏi nhận nuôi, tôi cố tình tỏ ra hư đốn, láo toét. mấy vú mắt như nổi lửa, lườm liếc tôi không thôi, nhưng miệng thì vẫn dẻo như kẹo kéo. ai cũng ngọt sớt khen tôi hoạt bát, thông minh, có tiền đồ tương lai. chú xe ôm làm bộ phân vân đắn đo, xong thi thoảng cứ xin lỗi vài câu làm mấy vú người mừng hụt người thì trông như hoá đá.
có mấy trăm bạc mà chú diễn cũng thật lòng ghê - tôi thì thầm
lời qua tiếng lại gần nửa ngày trời chú mới chịu thoát vai, thay đổi thái độ nhất quyết đón tôi về. mấy vú rối rít dọn đồ đạc cho tôi rồi thúc giục tôi lên xe theo chú về.
chú chở tôi đến đầu phố rồi dừng lại
cháu muốn ăn gì không
không, cảm ơn chú. cháu xuống ở đây luôn
này, này... chú còn chưa biết tên cháu
Phong Hào - tôi đáp lớn nhưng không ngoảnh đầu lại
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com