11
tôi xin lỗi, tôi chỉ hơi lo thôi. cậu đã khỏi ốm đâu..
lo kiểu như cậu, ông đây đếch cần. tôi làm vì tiền nên không cần cậu thương hại, sau này đừng nói mấy câu như thế. tôi không thích
hắn ta im miệng, đầu gật gù tỏ vẻ đã hiểu. hình tượng mà các cô nữ sinh trường tôi vẽ ra cho hắn chuẩn thật - trai đẹp lạnh lùng. vì mở miệng ra là chỉ muốn đánh cho vài bạt tai
tôi thấy ở nhà hắn như vậy đủ lâu rồi, đi trước thì hơn. vì một tên ất ơ hơi giàu một chút mà mất việc thì tôi không cam.
vừa đeo cặp lên vai thì một bàn tay lạnh cóng đầy mồ hôi kéo tôi lại, hắn nhìn tôi như muốn nói gì đó nhưng lại do dự
ê thôi nha, đừng có lôi mấy tình tiết tình yêu sến súa vào. làm ơn đi, Thái Sơn, nói gì đó bình thường một tí nhé..
cậu ở lại với tôi thêm một ngày nữa, được không
không được, tôi bận
hắn nắm chặt lấy cổ tay tôi rồi kéo mạnh tôi xuống, gọn ơ tôi ngồi trên đùi hắn. giờ sự lúng túng ngại ngùng chuyển từ hắn sang tôi
hắn vòng tay qua eo tôi, làm bộ mặt nũng nịu:
nha, ở lại với tôi nha... nhá
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com