Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

16

tôi vờ như không nghe thấy mà càng bước nhanh ra xe. điên thật, tên này điên thật rồi. tôi cũng không hơn hắn là mấy, có điên mới chịu đi theo hắn cả ngày trời.

không phải giờ cao điểm mà chẳng có nổi một ai rảnh rỗi chạy xe giờ này, tôi đứng bấm ra bấm vào vài cái app gọi xe mà vẫn không có ai nhận.

- để anh đây đưa về, hôm nay có tính lương

- thật à ?

may thật, tôi cứ tưởng hắn ốm xong chạm mạch ở đâu rồi.

thấy tiền được chuyển qua là tôi yên tâm hẳn, vui vẻ leo lên xe ngồi sau hắn.

gió tạt qua tai, luồn qua từng lớp vải mỏng đến da thịt làm tôi rùng mình một cái

- sao lạnh nhỉ

- ôm đi

thuận theo lời của hắn, tôi vòng tay qua eo sơn, lồng ngực mình áp sát vào lưng đối phương tôi mới nhận ra có vẻ tim mình không ổn rồi, đang toan rút tay lại thì hắn giữ chặt tay tôi. lòng bàn tay sơn ấm, có một chút mồ hôi trong lòng bàn tay.

- đừng, ôm tôi như vậy một chút được không ?

- ừm..

dại trai hay là yêu rồi đây, cái gì cũng được. chỉ biết là sau ngày hôm ấy, hào cố ý tránh mặt sơn. chỗ nào có sơn sẽ không có hào

- hào định trốn tôi đến khi nào ?

- đâu có, không có trốn. dạo này bận hơn thôi

nói dối, đơn giản là hào biết yêu rồi mà thôi

- khi nào rảnh đều có thể đến tìm tôi

- tìm làm gì

- hào không có gì muốn nói với sơn sao ?

tim tôi đập nhanh, lòng bàn tay, trán, lưng rịn mồ hôi ra ướt đẫm. tôi sợ hắn biết tình cảm của mình, tôi sợ hắn kì thị, ghét bỏ mà đuổi việc tôi. tôi yêu hắn, có lẽ là thế, nhưng cũng yêu công việc này nhiều lắm, vì tiền.

tôi đứng cứ ấp úng, muốn nói rồi lại thôi.

- tối nay đến nhà sơn, nói rõ ràng nhé. sơn muốn nghe

hắn dùng tông giọng dịu dàng nhất từ trước đến giờ tôi từng được nghe từ miệng hắn, nhưng gương mặt trông rất căng thẳng và khó chịu.

tôi không từ chối cũng chẳng đồng ý, mà vắt chân lên cổ bỏ chạy. sợ, chính xác là rất sợ. tôi không muốn đến, chẳng dám đến

hào sẽ đến, kiểu gì cũng đến.

- sơnnn ơiii, có nhà không

cửa không khoá, trong nhà cũng chẳng thấy ai. tôi định về luôn cho đỡ bực, dám hẹn mà không dám gặp!

- con tìm thằng sơn đúng không, nó đang ở dưới xách đồ

- dạ.. con chào bác

tôi hơi căng thẳng, sao mẹ sơn lại đến vào hôm nay chứ, chắc hắn đã bép xép gì đấy cho bác rồi. tôi với bác vào ngồi nói chuyện phiếm được một lúc thì mới thấy sơn về.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com