6
bị điên à, nói gì đi chứ, cậu muốn gì nữa ?
đáp lại tôi là hơi thở yếu dần rồi hắn ta tựa vai tôi ngủ thiếp đi. chắc hắn mệt rồi, tôi đẩy đầu hắn ra, cố lay mạnh để hắn tỉnh giấc.
cậu dậy đi, nếu muốn nghỉ ngơi thì vô phòng
như một cỗ máy, khác là hắn có hơi thở và cảm xúc, bàn tay to vịn lấy vai tôi rồi loạng choạng đứng dậy, bước đi không vững chẳng khác nào trẻ con đang tập tành đi. tôi thấy lo quá, hắn mà lỡ có đâm vào đâu rồi đổ tội cho tôi thì... tôi đền không nổi
đợi tôi
dìu hắn đến giường ngủ, tôi nhẹ nhàng kéo chăn rồi định rón rén rời đi sợ làm ồn thì bàn tay nóng như lửa đốt kéo tôi lại.
hắn thều thào, giọng khàn đặc
ở lại với tôi.. có được không, ốm rồi
ừm
lấy tay mình đo thử thân nhiệt cho hắn, tên này nướng thịt trên trán à
tôi ra ngoài dọn dẹp chỗ thuốc rơi vãi đầy sàn và cốc nước cam vỡ tan tành
vừa xong việc, tôi định ra tiệm thuốc mua cho hắn mấy liều hạ sốt thì trời bỗng đổ mưa
mưa dữ dội tạt vào cửa kính như muốn xé toang màng nhĩ tôi
tôi gọi liên tục vài cuộc điện thoại nhưng fdaauf dây bên kia không bắt máy. có lẽ tôi đành phải nhờ đến bạn bè của hắn rồi.
cuộc sống thì nhiều điều trớ trêu, nếu một ngày nó đó hàng tá chuyện xui rủi ập đến bạn thì đó có lẽ là báo ứng cho quá khứ lầm lỗi. ngày đó với hắn là ngày hôm nay chăng ?
điện thoại hắn sập nguồn, tôi lại chẳng biết nhờ vả ai khác nên chỉ đành pha một thau nước ấm để lau qua người cho hắn.
ngoài trời mưa không có dấu hiệu ngừng lại, càng lúc càng nặng hạt, tiếng xe cộ kẹt cứng bấm còi inh ỏi đến chói tai, tiếng người chạy qua chạy lại hoà lẫn cùng tiếng mưa làm âm thanh truyền đến tai cành trở nên hỗn loạn.
tôi đóng cửa sổ lại, kéo rèm che đi sự tất bật của con người trong chiều mưa xối xả ở bên ngoài và tiếp tục hít thở trong bầu không khí ngột ngạt.
căn phòng tối mịt, chỉ lấp ló một chút ánh sáng từ chiếc đền ngủ vặn mức yếu nhất. xung quang tôi là một căn phòng rộng rãi nhưng bí bách như thế căn phòng chỉ chứa đủ một chiếc giường và hai chúng tôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com