6
"anh ơi, chị em quăng nhóc bin cho em rồi, anh rảnh không, mình đi giữ nó nha anh"
phong hào vừa ra khỏi nhà định đi mua một số thứ thì nhận được điện thoại từ thái sơn. hôm nay cậu rủ anh đi giữ khối nghỉ hè, cũng là lâu anh chưa gặp lại bé bin, người đã giúp họ gặp nhau, nghĩ lại thì cũng là một phép màu đó chứ. anh đồng ý ngay, phong hào thích trẻ con lắm, tiếc rằng anh là con một, không có anh chị em gì để có cháu cả, nên là thôi đi chăm cháu ké cũng được.
"anh hàooooo" bé bin vừa nhìn thấy anh đã chạy lại, nhào vào lòng anh. nghe thái sơn nói nhóc này thích anh lắm, nhắc về anh không thôi
"ơii, bin nhớ anh à?" anh ôm nhóc con, thề mấy bé con nít mềm xèo, cưng vãi.
"nó nhớ anh lắm í, cả em nữa" cậu nói nhỏ
"tôi biết tôi biết cậu sơn ạ"
cả ba cùng nhau đến trung tâm thương mại, nghe bảo ở đó có khu vui chơi trẻ em, nhóc bin phấn khích lắm, nắm tay phong hào, tay kia thì nắm tay thái sơn, èo cứ như gia đình nhỏ í, thái sơn thầm nghĩ rồi cười tủm tỉm, không dám nói với anh hào sợ anh thẹn quá hóa giận, lại tác động vật lí cậu nữa cho xem.
"em cứ cười như thằng dở í"
"em nói này anh đừng đánh em nha"
"ò..."
"anh biết sao em rủ anh giữ bin hong?"
"s-sao" anh nghi ngờ nhìn cậu
"tập trước cho quen mốt mình giữ con mình í anh"
phong hào liếc thái sơn khiến cậu lạnh sóng lưng. bỏ đi trước, thật ra là cũng khoái đó, nhưng giả bộ làm giá thôi. thái sơn nhìn thấy tai anh đỏ lự, cười như được mùa.
"cậu ơi, bin thích xe nàyyy" nhóc bin nhón chân chỉ tay vào kệ đồ chơi trước mặt
"không, ở nhà bin biết mẹ mua bao nhiêu chiếc rồi không mà đòi nữa"
"nhưng bin chưa có chiếc này.."
"không, mua gì suốt vậy"
"oaaaa, anh hàoooo"
"bin nín đi nha, khóc cậu cũng không mua đâu" thái sơn nghiêm nghị
"thôi, đừng có cãi nhau, để anh hào mua cho bin nhaaa, nín đi" phong hào vuốt vuốt lưng an ủi nhóc con
"thật ạaa, yeee"
"anh đừng có chiều-"
"lâu lâu mới có dịp mua quà tặng bin cơ mà"
rồi anh lấy chiếc xe đồ chơi để vào trong xe đẩy, mặc kệ gương mặc đen như đít nồi của thái sơn phía sau. thế là có một người dỗi, im lặng suốt, để mặc phong hào và bé bin nói chuyện, cậu vẫn không chịu mở miệng nói lời nào
"anh hàooo, bin muốn đi khu vui chơi trẻ em"
"rồi rồi đi nhé"
sau khi mua vé cho nhóc bin vào khu vui chơi, có hai người ngồi ghế bên ngoài chờ đợi, thái sơn khoanh tay, không thèm nhìn phong hào lấy một cái, anh thì không hiểu thái sơn lên cơn chuyện gì
"sơn.. sao em im lặng thế?"
"...."
"không hiểu em bị gì luôn á, thì anh mua cho nhóc bin thôi mà"
"kệ em"
"ăn kem không?"
"anh ăn thì mua đi, em không"
"ừ, không ăn thì tao đi một mình" thế là phong hào đứng dậy, chạy lại quầy kem gần đó, bỏ thái sơn ngồi một mình trên ghế
thái sơn bỗng thấy sợ sợ, đột nhiên anh hào xưng tao với cậu, hỏi thái sơn rén không thì đương nhiên là rén rồi, nhưng thôi, đang dỗi cơ mà.
"cho này, có ăn không thì bảo?" anh đưa cây kem đến trước mặt cậu, thái sơn nhìn anh khó hiểu, phong hào bực rồi đấy nhé
"sao mua cho em?"
"không ăn thì thôi"
"đưa đây cho em, anh ăn hai cây sao mà nổi"
thái sơn tự nhiên thấy vui trong lòng, phong hào đáng yêu chết đi được, ngoài mặt thì cộc cằn nhưng bên trong thì ngược lại. im lặng một hồi lâu thì..
"hào xin lỗi sơn mà, em đừng có như vậy với anh nữa..."
"h-hả"
"tại...anh thích trẻ con lắm, nên anh mới mua mà.."
thái sơn quay sang nhìn anh, giờ nhìn phong hào chẳng khác gì em bé cả, tay thì cầm kem, mắt thì rưng rưng vì sợ bị dỗi. thái sơn bật cười, cưng chết cậu rồi, kiểu này làm sao dỗi nữa được đây.
thái sơn đưa tay ôm má người lớn hơn, véo véo má.
"ơ, thôi, em xin lỗi, em không dỗi anh nữâaaa"
"thật hong?"
"thật, anh như này sao em dỗi được đây hả hào?"
vâng vậy là họ đã làm lành, tổng kết hôm nay người lời nhất là bé bin đã được một buổi đi chơi và một con xe đồ chơi mới toanh.
______________________________________
sắp hết ngày òi nhma happy birthday sếp sơn ặ
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com