Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

7

thái sơn
anh ơi...em trượt rồi

phong hào
hả..
thật à bé?

thái sơn
dạ trượt nhưng mà là trượt thẳng vào tim anh ạ=))))))
*thái sơn đã gửi 2 ảnh*

trước mắt anh là một bảng điểm cao chót vót của cậu thái sơn kia, mới sáng đã làm anh hú hồn hú vía, lại còn gửi cho anh mail báo trúng tuyển cơ, vậy mà suốt ngày cứ than với anh sợ không đỗ í, tên dối trá. cơ mà cũng vui, vậy là sắp có người yêu thật rồi cả nhà ạ.

phong hào
giỏi nhờ, cao hơn cả tôi, rồi giờ saooo, cậu muốn gì?

thái sơn
tùy tâm ạaa, đặc biệt là nhớ những gì anh nói nhaa
nhưng chưa đâuu, mấy hôm nay em về quê, anh đợi đi

phong hào
ơ ơ tôi nói gì nhở

thái sơn
đợi hai hôm nữa em về đi rồi mình gạo nấu thành cơm nhớ=)))))

phong hào
ghê quá ông ơi

anh cười khúc khích, lại còn gạo nấu thành cơm, nhắn tin vậy thôi chứ phong hào khoái gần chết rồi, nhớ mùi thái sơn kinh khủng í.

hai ngày trôi qua cứ như hai thập kỉ với anh. thái sơn về từ tối hôm qua, hẹn anh chiều nay đến nhà anh, phong hào định đi ra ngoài mua ít gì đó nấu cho thái sơn. thấy lạ lạ vì sáng nay chưa nhận được tin nhắn nào từ cậu, suy nghĩ chắc lại ngủ nướng đến trưa mà thôi.

8 a.m
phong hào
eeeee, chưa dậy nữa àaaa?

9 a.m
sơn ới sơn àaa, em đâu rồi

9.30 a.m
anh đi mua đồ tíiii, chiều nấu cho em nhéee

phong hào mở cửa, bỏ điện thoại vào túi. anh bước đi trên những con phố vắng, rẽ vào một quán cà phê nhỏ, mua một ly bạc xỉu, món mà thái sơn ưa thích. anh uống một ngụm, đưa mắt nhìn về con hẻm nhỏ, ở đó, anh nhìn thấy thái sơn, cùng một cô gái.

hả, gì?

"khụ..khụ" phong hào bị sặc vì bất ngờ, anh nghĩ cậu chưa dậy, nhưng đó là thái sơn cơ mà, sao mà nhìn lầm được, cái dáng quen thuộc, mái đầu đó. phong hào dụi mắt mấy lần, tự hỏi cô gái đó là ai.

thái sơn giờ đây đang đưa tay ôm lấy người kìa, phong hào trong lòng dâng lên cảm giác khó chịu kì lạ. nói thích anh, mà giờ lại đứng ôm ấp ai đây? má, gì thế này, vậy là anh bị lừa à?

phong hào tức lắm rồi, uổng công mong đợi từng ngày để được gặp cậu, rồi còn định mua đồ về nấu cho thái sơn, để nhìn thấy cảnh này? mẹ biết thế ngủ ở nhà cho rồi.

anh vội đi mua đồ rồi trở về nhà, quyết tâm không nhìn mặt thái sơn lần nào nữa. anh lấy điện thoại, nhắn cho thái sơn bảo đừng đến nhà anh nữa, rồi chặn từ tin nhắn đến số, thề luôn thái sơn mà tìm đến nhà anh, anh mở cửa thì anh là con mèo

phong hào ngồi thẫn thờ trên sofa, không còn tâm trạng ôm mèo nữa, anh sắp khóc rồi đó.

'mặt trời chẳng còn cần thiết
chỉ một người biết, làm điều gì để mưa hết rơi

và bài nhạc buồn này được viết, bởi một gã si tình'

-dự báo thời tiết hôm nay mưa- grey d

rồi khóc thật đó, tự nhiên bật bài nhạc buồn chi vậy, giờ phong hào không kiềm được nước mắt rồi nè. tưởng tượng thái sơn ở bên một người nào đó không phải anh, anh đau chết đi được. đã hứa làm người yêu rồi mà...

"hức...oaaa" phong hào một tay ôm mấy em mèo, một tay dụi mắt, nhưng vẫn không thể ngừng khóc được.

"thái sơn là người tồi nhất trên đời, thề không gặp thằng nhóc đó nữa"

mãi đến chiều, trời thì chuyển mưa đen xịt, phong hào khóc mỏi mệt thì cũng thiếp đi trên sofa

'ding dong'

anh giật mình tỉnh dậy khi nghe thấy tiếng chuông cửa vang lên, anh chạy ra mở hé cửa

"anh hào" thái sơn la lớn

nhìn thấy cậu, phong hào vội vàng đóng cửa lại, đã không muốn gặp mà còn đến tận đây nữa, tên ngốc, trời thì sắp mưa rồi.

"anh mở cửa cho em, sao vậy anh?" cậu đập đập vào cửa

"mày về đi"

"không, anh mở cho em, có chuyện gì?"

"đã bảo là về đi mà" phong hào quát lớn, tựa lưng vào cửa

"anh không mở thì hôm nay em đứng đây tới bao giờ anh chịu mở đấy nhé"

"....."

trời bắt đầu đổ mưa to, hơn mười phút, anh lo cậu ở ngoài đó bị ướt, vì nhà anh không có mái hiên, nhưng lại không muốn mở cửa.

"chắc thái sơn về rồi mà ha.."

anh bứt rứt trong lòng, chạy vội đi tìm cái khăn rồi hé mở cửa xem còn ai ngoài đó không

thái sơn đứng ngoài mưa từ nãy đến giờ cũng thấm mệt, nhưng cậu vẫn đứng đợi anh, thấy cánh cửa hé mở, cậu dùng sức đẩy mạnh vào, phong hào thì không thể đọ lại sức cậu. cậu đẩy anh vào trong, ép anh vào cửa, rồi tiện tay khóa luôn cửa lại

phong hào bị bất ngờ, há hốc nhìn thái sơn, lắp bắp, cố gắng né cậu nhất có thể

"m-mày ngốc vừa thôi, mưa mà còn đứng đó nữa"

"em đợi anh mà"

"hết mưa thì về đi" phong hào quen tay, đưa khăn lên lau cho cậu

'ấy, chết mẹ' anh nghĩ thầm, tự nhiên lại lau tóc cho nó, thôi kệ, lỡ rồi, lỡ thôi chứ vẫn bực

"sao anh block em? em làm gì sai ạ?"

"....."

"trần phong hào, trả lời em, sao mắt anh sưng thế này" thái sơn căng thẳn nhìn anh, đưa tay xoa xoa mắt anh

"tự biết đi" anh gạt tay cậu

"anh không nói sao em biết ạ?" cậu khó hiểu, nhíu mày

"không biết thì thôi"

"tại sáng nay em không rep anh ạ, hay sao, để em còn dỗ anh"

nhắc tới chuyện lúc sáng, anh càng bực, lại muốn khóc nữa, phong hào cắn môi, ngăn cho nước mắt chảy ra.

"đi mà dỗ cái con nhỏ lúc sáng mày ôm ấy, đừng có tìm tao"

"hả, gì? sao anh biết?"

"kệ tao"

"haha, anh ghen ạ?" thái sơn nhớ ra gì đó rồi bật cười

"ghen gì, có yêu nhau đâu mà ghen"

"thế để em kể cho yêu nghe nhé"

______________________________________

hiểu nhầm hiểu nhầmmm








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com