8 - kết thúc
"người đó là chị của em, mẹ của bé bin ấy, lúc sáng em mới thức dậy, chưa kịp ghim điện thoại sập nguồn hôm qua vào nữa là đã bị lôi đi rồi. anh rể em ngoại tình, theo bà cô nào ấy, xong chị em kéo em đi bắt ghen, nhưng chưa bắt được thì chị ấy khóc giữa đường rồi, em không biết làm sao cả, nên mới ôm thôi"
"....." anh đứng hình lần hai, gì cơ, lùng bùng lỗ tai quá..
"anh không tin thì mai em dẫn anh lại ra mắt gia đình em luôn, cho anh xem đúng phải người đó không"
"trái tim em chứa mỗi anh thôi là đủ rồi hào ạ"
phong hào muốn chui xuống đất rồi, quê quá, ngại quá, vậy mà sáng giờ đi khóc sướt mướt, rồi còn đòi cắt đứt với cậu. anh không biết làm sao, đẩy mạnh cậu ra, đi về phòng lấy một bộ quần áo cho cậu, thái sơn đứng cười trừ
"t-thay đi, mặc quần áo ướt lạnh lắm"
thái sơn cầm lấy rồi chạy vào nhà vệ sinh, phong hào ngồi xuống ghế, cảm thấy có lỗi khi để cậu ngoài đó chịu trận mưa, vì cái tính suy nghĩ nhiều của anh mà khiến thái sơn mắc công dỗ dành đến giờ.
thái sơn bước ra, nhìn về phía nơi anh ngồi ôm chân, cậu tủm tìm đi lại, ngồi xuống cạnh anh
"hào đừng giận em nữa nhé?"
phong hào kéo thái sơn lại ôm, miệng lẩm bẩm nói nhỏ vào tai cậu
"anh xin lỗi sơn..tại anh nghĩ nhiều quá.."
"ơ ơ, không, tại em, tại em không chịu giải thích với anh"
"nhưng anh có cho em thời gian giải thích đâu, anh xin lỗi"
"em yêu anh" thái sơn nhấc người anh lên đùi mình, để anh ngồi đối diện, phong hào mặt đỏ tía tai
"ơ, sơn?"
thái sơn ôm lấy eo anh, dụi đầu vào cổ anh, hít lấy mùi hương cậu hằng mong nhớ
"anh nhớ mình đã nói gì không ạ?"
"anh nhớ mà"
"vậy...anh đồng ý làm người yêu em nhé?"
"đồng ý" phong hào gật đầu
thái sơn rướn người lên, hôn anh, phong hào cũng đáp lại, không mạnh bạo, cũng không phải là nhẹ nhàng, chỉ biết rằng, họ trao cho đối phương nụ hôn đầu của nhau.
"nói yêu em đi"
"dạ, yêu sơn"
....
6 tháng sau
"nhanh lên sơnnnn, 11 giờ 40 rồi, pháo hoa sắp bắn rồi đấy"
phong hào hối thúc thái sơn đang mang giày trước thềm nhà, chuyện là sắp sang năm mới, đêm nay là giao thừa, đôi bạn trẻ cùng nhau đi xem pháo hoa đấy ạ.
hòa vào dòng người tấp nập, người người nhà nhà cùng nhau đi xem pháo hoa, phố xá đông đúc cực kì. thái sơn nắm chặt lấy tay anh, chờ đợi pháo hoa.
3...2...1
phong hào phấn khích nhìn những thứ ánh sáng rực rỡ trên bầu trời về đêm, đặc biệt khi bên cạnh, là người anh thương. thái sơn cũng vậy, cậu ôm chặt lấy phong hào, nhẹ nhàng hôn lên má anh.
"dám tranh thủ hôn lén tôi hả?"
"dạ, anh đáng yêu"
"tôi biết màaa"
...
"hết rồi, mình về nhé?"
"vânggg"
"a.." phong hào đang đi thì bị trật chân, anh ngồi xuống, ôm lấy chân mình
"ơ ơ, sao vậy ạ" thái sơn lo lắng ngồi xuống theo anh
"anh bị trật chân rồi, đi hong nổi nữa"
"yêu lên đây, em cõng về nhé?"
thái sơn khụy gối, để anh leo lên lưng, đường phố về đêm trở lạnh, phong hào sợ cậu lạnh, ôm lấy thái sơn giữ ấm cho cậu.
"sơn ơi, ăn hạt dẻ hong?"
"hào muốn ăn ạ?"
"anh thèm.."
"dạa, tí nữa mua hai túi cho hào luônn"
từng là người lạ, vì một cuộc gặp gỡ không báo trước, giờ đây họ đã xem nhau như định mệnh, dắt tay nhau đi suốt quãng đường dài. tình yêu đúng thật là phép màu nhỉ?
mình mong rằng, các bạn cũng sẽ gặp được định mệnh của đời mình vào một ngày nào đó không xa, love.
end.
______________________________________
cảm ơn mấy bà đã ủng hộ tui ạaa, truyện nhẹ nhàng soft soft dth thuiiii
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com