Chương 14 : Ghê Tởm
Tôi rơi vào hoảng loạn. Cả thế giới quanh tôi vỡ vụn thành từng mảnh, chỉ còn lại những âm thanh méo mó, tiếng tim đập hoảng loạn trong lồng ngực, hơi thở gấp gáp và một cơn buồn nôn không cách nào kiềm chế.
Nhưng giữa tất cả sự hỗn loạn đó, có một thứ duy nhất giữ tôi lại.
Là em.
Vòng tay em ôm chặt lấy tôi, giọng nói dịu dàng như dòng nước len lỏi qua từng vết nứt trong tôi.
"Không sao rồi... Em ở đây..."
Những ngón tay nhẹ nhàng vuốt dọc theo lưng tôi, từng cái vỗ về đều đặn, kiên nhẫn, như thể chỉ cần em cứ ôm chặt như vậy, tôi sẽ không còn tan vỡ nữa.
Lần đầu tiên trong suốt quãng thời gian dài đằng đẵng, tôi không còn thấy mình đơn độc.
Tôi chẳng nhớ nổi mình đã ngã quỵ vào lòng em từ khi nào, chẳng biết từ lúc nào bàn tay tôi đã bấu chặt lấy vạt áo em như thể chỉ cần buông ra, tôi sẽ rơi vào bóng tối vĩnh viễn.
Tôi chỉ nhớ, khi cơn hoảng loạn qua đi, khi thế giới xung quanh dần trở lại, thì tôi đã ở trong căn phòng quen thuộc của mình.
Mọi thứ đều yên lặng.
Ngoài kia, bầu trời mùa đông vẫn xám xịt một màu.
Còn tôi, vẫn chìm trong dư âm của sự dịu dàng hiếm hoi đó.
Trong căn phòng quen thuộc, không còn là em nữa, mà là chị.
Phong Nguyệt ngồi đó, đôi mắt chị đỏ hoe, có lẽ đã khóc rất nhiều. Chị nhìn tôi với ánh mắt dịu dàng xen lẫn đau lòng, bàn tay khẽ siết lấy tay tôi, giọng nói khàn đặc:
"Em tỉnh rồi..."
Tôi nhìn chị, nhưng không nói gì.
Không phải em. Không phải người đã ôm tôi vào lòng, đã trấn an tôi bằng giọng nói dịu dàng đó. Tôi khẽ nhắm mắt lại, cảm giác trống rỗng lại xâm chiếm lấy tâm trí.
Phong Nguyệt khẽ thở dài, bàn tay chị siết chặt tay tôi hơn một chút, như sợ tôi lại biến mất ngay trước mắt chị.
"Phong Hào, chị xin lỗi... Chị đáng lẽ phải bảo vệ em, đáng lẽ phải là người đầu tiên chạy đến bên em..."
Tôi vẫn không đáp.
Chị có thể bảo vệ tôi sao? Không ai có thể bảo vệ tôi cả. Không ai cứu tôi thoát khỏi những thứ bẩn thỉu đó. Tôi chỉ có một mình, từ trước đến giờ vẫn luôn như vậy.
Phong Nguyệt im lặng một lúc lâu, rồi dịu dàng vuốt lên mái tóc rối bời của tôi.
"Chị ở đây rồi, em đừng sợ nữa."
Nhưng tôi đâu còn biết sợ hãi là gì. Tất cả những nỗi đau và sự tuyệt vọng đã gặm nhấm tôi đến mức chẳng còn gì để mà sợ nữa rồi.
Tin đồn ngày hôm đó vang dội khắp nơi.
Từ trong trường ra đến bên ngoài, người ta xì xào, bàn tán, những ánh mắt ghê tởm nhìn tôi như thể tôi là kẻ sai trái. Họ nói rằng tôi quyến rũ ông ta. Tôi dụ dỗ ông ta. Tôi tự chuốc lấy những chuyện này.
Tại sao vậy?
Ông ta là thầy giáo. Là người đáng lẽ phải bảo vệ học sinh của mình. Tại sao lại năm lần bảy lượt làm trò bẩn thỉu đó với tôi?
Tôi đã làm gì sai? Chỉ vì tôi không phản kháng được? Chỉ vì tôi yếu đuối? Hay chỉ vì tôi đã từng yêu một người mà không nên yêu?
Tôi siết chặt tay, móng tay ghim sâu vào lòng bàn tay đến bật máu, nhưng cơn đau thể xác chẳng thấm vào đâu so với cơn đau đang gào thét trong tâm trí tôi.
Bọn họ không quan tâm đến sự thật.
Bọn họ chỉ quan tâm đến điều họ muốn tin.
Tôi có gào thét cũng chẳng ai nghe. Tôi có đau đớn cũng chẳng ai thấu. Trong mắt họ, tôi đã là một kẻ dơ bẩn, đáng bị sỉ nhục, đáng bị khinh rẻ.
Nước mắt tôi trào ra, nhưng tôi lại bật cười.
Đời này thật nực cười.
Từng đòn roi quất xuống cơ thể tôi, bỏng rát và đau đớn.
Những cái tát giáng thẳng vào khuôn mặt đã nhợt nhạt của tôi, khiến tôi choáng váng. Bố mẹ không tin tôi. Họ chưa từng tin tôi.
Mẹ gào lên, giọng bà tràn đầy phẫn nộ và khinh miệt:
"Mày đúng là thứ nhơ nhuốc! Tao không thể tin được tao lại sinh ra một đứa con như mày! Mày dụ dỗ thầy giáo? Mày làm tao mất mặt đến mức nào nữa hả?"
Bố đứng bên cạnh, ánh mắt ông tràn đầy căm ghét. Ông ném ánh nhìn ghê tởm xuống tôi, như thể tôi là thứ gì đó vô cùng dơ bẩn:
"Cút khỏi nhà tao! Tao không có đứa con bệnh hoạn như mày! Đồ ô nhục! Đồ rác rưởi! Sao mày không chết đi cho rồi hả?"
Mỗi câu nói như một nhát dao đâm vào tôi.
Tôi đứng đó, không còn sức phản kháng, không còn lời nào để biện minh.
Tôi sai rồi sao?
Sai vì tôi bị hại? Sai vì tôi không thể chống cự? Sai vì tôi không thể khiến họ tin tôi?
Nước mắt rơi xuống, hòa lẫn với vị máu trong miệng tôi. Tôi cười.
Hóa ra, trong mắt họ, tôi chưa từng là con của họ.
Trời hôm nay xám xịt, nặng nề như chính lòng tôi. Nhưng tôi không ngờ rằng mọi chuyện lại đi xa đến mức này.
Tiếng đập cửa dồn dập vang lên, rồi một người phụ nữ lao vào nhà tôi như một cơn bão. Đó là vợ của hắn ta. Mắt bà ta đỏ hoe, tóc rối bời, gương mặt đầy sự căm phẫn và khinh bỉ.
"Thằng đỉ này! Sao mày dám quyến rũ chồng tao? Mày có biết hắn là người có gia đình không hả? Đồ mặt dày, thứ dơ bẩn, mày cướp chồng tao mà còn dám tỏ ra vô tội sao?!"
Bà ta lao đến, túm lấy tóc tôi, giật mạnh đến mức tôi loạng choạng ngã xuống sàn.
"Nói đi! Mày đã làm gì hắn? Mày dùng thủ đoạn gì hả?"
Tôi sững sờ.
Bà ta không tin tôi. Không ai tin tôi.
Tôi cười. Một nụ cười chua chát. Tôi còn chưa kịp thoát khỏi ác mộng đêm đó, vậy mà giờ đây, chính vợ của kẻ đã xâm hại tôi lại đến trách móc, sỉ nhục tôi như thể tôi là kẻ phạm tội.
"Tôi không làm gì cả..." Tôi yếu ớt lên tiếng, nhưng lời nói của tôi chẳng khác gì một giọt nước rơi vào ngọn lửa giận dữ.
Bà ta giáng một cái tát mạnh đến mức tôi nghe thấy tiếng ù trong tai mình.
"Mày còn dám nói dối? Nếu không phải mày quyến rũ, thì tại sao hắn lại vướng vào mày? Một thằng con trai đốn mạt như mày, mày còn bày đặt giả vờ ngây thơ sao?"
Mẹ tôi đứng bên cạnh, không những không bênh vực mà còn hét lên:
"Mày xem mày đã gây ra chuyện gì chưa? Mày làm nhục cả gia đình này! Mày còn định bôi tro trét trấu vào mặt tao đến bao giờ nữa hả?"
Bố tôi thì chỉ đứng nhìn, tay siết chặt như thể ông cũng muốn lao vào đánh tôi.
Tôi nhìn bọn họ.
Bọn họ chưa từng hỏi tôi có sao không. Chưa từng hỏi tôi đã phải chịu những gì.
Họ chỉ quan tâm đến thể diện của họ.
Họ chỉ quan tâm đến chuyện tôi đã làm họ xấu hổ đến mức nào.
Tôi cười.
Là tôi sai. Tôi không nên mong đợi điều gì từ họ.
Tiếng chửi rủa, tiếng sỉ nhục đè nén tôi như một tảng đá, khiến tôi không thể thở nổi. Nhưng rồi, giữa những lời lẽ cay nghiệt ấy, một giọng nói vang lên, mạnh mẽ và kiên quyết.
"Đủ rồi!"
Cả căn phòng im bật.
Phong Nguyệt đứng đó, ánh mắt đỏ hoe nhưng kiên định. Chị bước đến, chắn trước mặt tôi, giang tay ra như thể muốn bảo vệ tôi khỏi tất cả những con dao vô hình đang đâm tới.
"Mày có điên không vậy? Nó là một thằng biến thái, dụ dỗ thầy giáo rồi còn dám giả vờ đáng thương?" vợ của hắn ta gào lên, đôi mắt đầy căm ghét.
Chị quay sang nhìn bà ta, giọng nói sắc bén đến mức khiến đối phương sững lại:
"Bà có chứng cứ gì không? Bà biết rõ con người của chồng mình đến mức nào? Bà có bao giờ nghĩ rằng chính hắn mới là kẻ gây ra tất cả không?"
Bà ta há miệng định phản bác, nhưng có lẽ chính bà ta cũng hiểu, lời chị nói không phải không có lý.
Mẹ tôi hừ lạnh, kéo tay chị:
"Phong Nguyệt, con đang làm cái gì vậy? Nó là một nỗi nhục! Con còn bênh vực nó nữa sao?"
Chị gạt tay mẹ tôi ra, ánh mắt kiên định hơn bao giờ hết.
"Em ấy là em trai của con." Chị nói chậm rãi, nhưng từng chữ đều đâm sâu vào trái tim tôi. "Mẹ, bố, hai người chưa từng quan tâm em ấy. Hai người có biết em ấy đã phải chịu những gì không? Có biết bao nhiêu lần em ấy chỉ muốn chết đi không?"
Mẹ tôi trừng mắt nhìn chị, như thể không tin được rằng con gái mình lại dám chống đối.
Tôi nhìn chị, nước mắt bất giác rơi xuống.
Lần đầu tiên... lần đầu tiên có người đứng về phía tôi.
Tôi bật khóc, nước mắt không thể kìm nén mà tuôn rơi, từng giọt nóng hổi lăn dài trên gương mặt tái nhợt. Tôi nhìn chị, hình ảnh chị đứng chắn trước tôi, giang tay như muốn bảo vệ, như muốn gánh lấy tất cả những lời sỉ nhục thay tôi... khiến lòng tôi quặn thắt.
"Chị..." Giọng tôi nghẹn lại, không thể thốt ra thêm bất cứ điều gì.
Phong Nguyệt nhìn tôi, đôi mắt cũng hoe đỏ. Chị đưa tay lau nước mắt cho tôi, nhưng càng lau, tôi lại càng khóc lớn hơn.
"Không sao rồi, Phong Hào... Chị ở đây rồi."
Lời nói ấy, thật dịu dàng nhưng cũng thật đau lòng.
Tôi muốn tin vào điều đó, nhưng tôi biết thế giới này tàn nhẫn đến nhường nào. Dù chị có đứng về phía tôi thì sao chứ? Bố mẹ vẫn coi tôi như một vết nhơ, vợ của hắn vẫn gào thét, cả cái xã hội này vẫn nhìn tôi bằng ánh mắt khinh bỉ.
Nhưng dù vậy...
Chỉ cần có chị ở đây, ít nhất, tôi vẫn còn một người tin tưởng tôi.
Tôi không ngạc nhiên, không tức giận, cũng chẳng còn đủ sức để oán trách.
Tôi chỉ đứng đó, lặng lẽ nhìn tờ giấy thông báo đuổi học trong tay, những dòng chữ in đậm như một bản án đã được định sẵn từ lâu.
"Bại hoại đạo đức."
Một cái danh thật hoàn mỹ mà họ gán cho tôi. Như thể tất cả những gì đã xảy ra đều là lỗi của tôi, như thể chính tôi là kẻ sai, là kẻ đáng bị trừng phạt.
Còn hắn?
Hắn vẫn đứng trên bục giảng, vẫn mang dáng vẻ đạo mạo của một người thầy đáng kính, vẫn được tất cả tôn trọng như chưa từng có chuyện gì xảy ra.
Tôi bật cười, nụ cười méo mó đầy giễu cợt.
Công lý ở đâu? Công lý có bao giờ đứng về phía tôi không?
Ánh mắt những kẻ xung quanh nhìn tôi vẫn vậy khinh miệt, chán ghét, và cả sự hả hê khi thấy tôi bị đẩy xuống vực thẳm.
Có lẽ, họ nghĩ rằng một đứa như tôi biến mất sẽ khiến thế giới này trong sạch hơn.
Có lẽ... họ nói đúng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com