Chương 2 : Bão Tố
Tôi nhìn em thật lâu.
Trong ánh sáng nhạt nhòa của bệnh viện, em đứng đó, không có vẻ gì là vội vã hay khó xử. Dường như em đã chuẩn bị sẵn cho cuộc trò chuyện này. Nhưng tôi thì không. Tôi không biết phải đối diện với em như thế nào, sau tất cả những gì đã xảy ra.
"Em đến nhà anh làm gì?" Giọng tôi khẽ vang lên, có chút khàn đặc, như thể đã nuốt vào quá nhiều đêm tối.
Thái Sơn im lặng vài giây, ánh mắt em không hề dao động.
"Em có chuyện cần nói với bố mẹ anh."
Tôi nhếch môi, nở một nụ cười nhạt nhẽo. Câu trả lời ấy... tôi đã đoán trước được. Em là kiểu người như vậy, thẳng thắn, rõ ràng, không né tránh bất cứ điều gì. Nhưng tôi không thể không tự hỏi, điều gì đã khiến em quan tâm đến chuyện này?
"Họ đã nói gì với em?" Tôi hỏi, ánh mắt vẫn không rời khỏi em.
Thái Sơn siết chặt bàn tay, hơi thở có chút nặng nề. Một thoáng do dự hiện lên trên khuôn mặt em, rồi nhanh chóng bị thay thế bởi sự kiên định.
"Chẳng có gì đáng để nhắc lại cả." Em nói chậm rãi, nhưng giọng nói lại lạnh đến mức khiến tôi rùng mình. "Anh có nhớ chuyện gì xảy ra sau đó không?"
Tôi cười khẩy. Dĩ nhiên là tôi nhớ. Tôi nhớ rõ từng vết thương trên cơ thể, từng ánh nhìn khinh miệt, từng lời nói như dao cứa vào lòng. Nhưng tôi không định để em biết điều đó.
"Tại sao em lại đưa anh đến đây?" Tôi chuyển hướng câu hỏi, không muốn tiếp tục chủ đề về bố mẹ mình.
Thái Sơn im lặng. Ánh mắt em tối lại, như thể đang cố tìm từ ngữ để diễn tả điều gì đó khó nói.
"Bởi vì..." Em hít một hơi sâu. "Anh không đáng phải chịu những điều đó."
Lời nói ấy khiến tôi sững sờ. Một cảm giác kỳ lạ dâng lên trong lồng ngực, không hẳn là ấm áp, cũng không hẳn là đau đớn. Nó chỉ khiến tôi cảm thấy... nghẹn lại.
Tôi quay mặt đi, nhìn ra ngoài cửa sổ. Đêm qua trời mưa, những giọt nước đọng lại trên kính, lấp lánh dưới ánh nắng yếu ớt. Tôi không biết mình nên nói gì vào lúc này.
Bên tai chỉ còn lại một câu hỏi chưa ai có thể trả lời:
Tôi không đáng phải chịu những điều đó... Nhưng tôi có đáng để em quan tâm không?
Tôi bật cười.
Một tiếng cười khô khốc, không có chút cảm xúc nào, vang lên trong không gian trắng toát của bệnh viện. Tôi không biết mình đang cười vì điều gì, vì câu trả lời của em quá thẳng thắn, hay vì bản thân tôi quá ngu ngốc khi vẫn còn mong chờ một điều gì đó từ em?
Thái Sơn nhìn tôi, đôi mắt em vẫn bình tĩnh như thường ngày, không né tránh, không dao động. Em nói ra những lời đó một cách dứt khoát, như thể đó là điều hiển nhiên, không thể thay đổi.
"Phong Hào, em không chấp nhận tình cảm của anh..." Em dừng lại một chút, rồi tiếp tục, từng từ đều rành mạch. "Vì em là đàn ông. Em không có tư tưởng lệch lạc nam yêu nam."
Tôi siết chặt bàn tay.
Lệch lạc?
Thì ra trong mắt em, thứ tình cảm tôi dành cho em là thứ gì đó không bình thường, không nên tồn tại.
Tôi nhìn em thật sâu, cố gắng tìm kiếm một chút gì đó khác trong đôi mắt ấy một chút do dự, một chút tiếc nuối, hay thậm chí chỉ là một chút bối rối thôi cũng được. Nhưng không có gì cả.
Chỉ có sự kiên định.
Như một lưỡi dao cứa thẳng vào lòng tôi.
"Nhưng em không ghét anh."
Câu nói cuối cùng của em nhẹ như một cơn gió, nhưng lại khiến tôi cảm thấy nặng nề hơn bất cứ điều gì.
Không ghét tôi?
Thế thì sao?
Tôi nhắm mắt lại, cố gắng nuốt xuống tất cả những cảm xúc đang dâng trào trong lòng. Khi mở mắt ra lần nữa, tôi đã trở lại là Trần Phong Hào như mọi khi, người luôn biết cách che giấu cảm xúc của mình sau một nụ cười nhạt.
Tôi nghiêng đầu, nhìn em, giọng nói nhẹ bẫng như không có gì xảy ra.
"Cảm ơn em đã cứu anh."
Rồi tôi quay mặt đi, không muốn nhìn em thêm nữa.
Bên ngoài cửa sổ, những đám mây đen bắt đầu kéo đến. Một cơn bão đang hình thành.
Cơn bão ấy không chỉ là những đám mây đen đang vần vũ ngoài kia, mà còn là cơn bão đang cuộn trào trong lòng tôi.
Nó không có sấm sét chớp nhoáng, không có mưa rơi xối xả, nhưng lại dữ dội hơn bất cứ cơn bão nào mà tôi từng biết. Nó cuốn lấy tôi, nhấn chìm tôi vào trong từng đợt sóng cảm xúc không có lối thoát.
Tôi không biết mình nên giận dữ hay nên cười nhạo bản thân.
Tôi đã từng nghĩ rằng dù em không đáp lại tình cảm này, ít nhất em sẽ không xem nó là thứ gì đó "lệch lạc". Ít nhất em sẽ không đứng trước mặt tôi và nói ra những lời sắc bén như vậy.
Nhưng tôi đã sai.
Em đã đẩy tôi ra xa, rõ ràng và dứt khoát, như một cánh cửa đóng sầm lại mà không để tôi có cơ hội gõ thêm một lần nào nữa.
Tôi ngẩng đầu, nhìn em thật lâu. Đôi mắt em vẫn thế, không có chút gì dao động, không có chút gì gọi là day dứt.
Thái Sơn à... em thật sự chưa từng dao động, dù chỉ một chút thôi sao?
Ngoài kia, gió bắt đầu thổi mạnh hơn. Những tán cây bên ngoài cửa sổ nghiêng ngả, báo hiệu cho một cơn bão sắp ập đến.
Còn trong tôi, cơn bão ấy đã bắt đầu từ lâu rồi, từ cái ngày tôi nhận ra mình yêu em. Và có lẽ, nó sẽ không bao giờ dừng lại.
Những ngày gần đây, tôi khó ngủ.
Mỗi đêm, tôi đều nằm đó, trơ mắt nhìn trần nhà trắng toát, để mặc những suy nghĩ tiêu cực gặm nhấm tâm trí mình. Tôi không thể xua đuổi chúng đi, cũng không thể ngăn chúng trở nên ngày càng mạnh mẽ hơn. Chúng cứ thế lớn dần, như những con sóng ngầm cuộn trào dưới đáy biển, chờ đợi để nhấn chìm tôi bất cứ lúc nào.
Và rồi, tôi lại cầm đến con dao nhỏ trên bàn.
Lưỡi dao lướt qua da thịt, lạnh buốt. Một đường, rồi lại một đường nữa. Những vết cắt không sâu, nhưng từng giọt máu vẫn tràn ra, loang thành những mảng đỏ sẫm trên cổ tay tôi.
Tôi không biết mình đang tìm kiếm điều gì qua những vết thương này. Là sự giải thoát, hay chỉ đơn giản là một cảm giác đau đớn có thể giúp tôi quên đi những cơn bão trong lòng?
Tôi kéo tay áo xuống, nhìn chiếc đồng hồ trên cổ tay. Lớp dây da ôm trọn lấy những vết cứa, che giấu chúng khỏi ánh nhìn của người khác. Nhưng tôi biết, nếu cứ tiếp tục thế này, sẽ có một ngày chiếc đồng hồ này cũng không thể che đậy nổi nữa.
Tôi thở dài, nhắm mắt lại.
Ngoài kia, cơn bão vẫn chưa tan. Và trong tôi, cơn bão này cũng vậy.
Một tuần sau, tôi trở lại lớp học.
Bước qua cánh cửa phòng, tôi có thể cảm nhận rõ ràng bầu không khí thay đổi ngay lập tức. Những ánh mắt dán chặt vào tôi, có kẻ che miệng cười khẩy, có kẻ thì thầm to nhỏ, nhưng tất cả đều không buồn giấu đi sự khinh miệt.
"Tưởng biến mất luôn rồi chứ."
"Làm màu cũng chỉ đến thế thôi."
"Chắc lại đi khóc lóc với ai đó chứ gì? Đúng là đáng thương."
"Chậc, nhìn mà phát chán. Đúng là loại người không biết tự lượng sức."
Tôi siết chặt quai balo, cố bước đi như thể không nghe thấy gì. Nhưng từng lời nói vẫn len lỏi vào tai, cứa vào lòng tôi như những nhát dao bén ngọt.
Góc lớp, một nhóm con trai cười cợt. Một đứa dựa lưng vào bàn, giọng kéo dài đầy châm chọc:
"Ê, có ai nói cho nó biết chưa? Người mà nó thích ấy, vẫn đang sống tốt lắm. Chẳng có chút quan tâm nào đâu."
Cả đám phá lên cười.
Tôi dừng bước.
Bàn tay siết chặt đến mức những đốt ngón tay trắng bệch. Một cơn tức giận âm ỉ trào lên, nhưng tôi vẫn cúi đầu, tiếp tục đi về chỗ ngồi của mình.
Tôi đã quá quen với điều này rồi.
Thế nhưng, dù đã tự dặn lòng hàng trăm lần rằng tôi không cần để tâm, nỗi đau ấy vẫn không hề nguôi ngoai. Nó chỉ như một ngọn lửa bị vùi trong đống tro tàn, chỉ cần một cơn gió thổi qua là lại bùng cháy mạnh mẽ hơn bao giờ hết.
Giờ giải lao, thầy giám thị gọi tôi vào văn phòng.
Tôi bước vào, cánh cửa phía sau khẽ khép lại, để lại một không gian yên tĩnh đến mức có thể nghe rõ cả tiếng kim đồng hồ đang chậm rãi trôi qua từng giây.
Thầy ngồi đó, ánh mắt nghiêm nghị nhìn tôi từ phía sau bàn làm việc. Một chồng hồ sơ dày cộm đặt ngay ngắn trước mặt, trong đó, chắc chắn có cả tên tôi.
Tôi kéo ghế ngồi xuống, hai tay đặt trên đùi, cúi đầu như một thói quen.
Thầy thở dài, rồi lên tiếng.
"Em có biết dạo gần đây trường học đang bàn tán chuyện gì về em không, Phong Hào?"
Tôi im lặng.
Thầy không đợi câu trả lời, tiếp tục:
"Thầy thật sự không hiểu em đang nghĩ gì. Một chuyện như thế lại để lan truyền khắp nơi, em có biết điều đó ảnh hưởng đến hình ảnh của em và cả nhà trường như thế nào không?"
Tôi siết chặt hai tay, móng tay vô thức bấm vào lòng bàn tay.
"Em là học sinh. Việc quan trọng nhất của em là học tập. Những chuyện như vậy... em không thể tùy tiện mà làm được."
"Chuyện như vậy..." Tôi nhếch môi, lặp lại câu nói đó bằng một giọng khẽ khàng, nhưng đủ để thầy nghe thấy.
Thầy dừng lại một chút, rồi điều chỉnh giọng điệu:
"Ý thầy là... thầy mong em suy nghĩ chín chắn hơn. Dù gì em cũng là con trai, những tình cảm lệch lạc này, tốt nhất em nên từ bỏ đi."
Lệch lạc.
Lại là hai chữ đó.
Tôi ngẩng đầu lên, nhìn thầy bằng ánh mắt lạnh băng. Trái tim tôi như bị một bàn tay vô hình siết chặt, nhưng tôi không thể hiện ra bất cứ cảm xúc nào.
Giọng thầy vẫn đều đều, như đang giảng giải một điều hiển nhiên.
"Em hãy coi như đây chỉ là một sự ngộ nhận. Còn trẻ con, đôi khi sẽ có những rung động nhất thời. Nhưng đừng để nó ảnh hưởng đến tương lai của em. Hiểu không?"
Tôi cười nhạt.
Một sự ngộ nhận ư?
Một tình cảm kéo dài bao nhiêu năm trời, từ những ngày đầu tiên tôi nhận ra trái tim mình đập nhanh hơn mỗi khi nhìn thấy em, từ những lần tôi tự nhủ phải giấu đi, phải chôn chặt nó vào tận đáy lòng...
Thầy nói đó là ngộ nhận sao?
Thầy nói tôi nên từ bỏ sao?
Nhưng nếu có thể dễ dàng từ bỏ như vậy, tôi đã không rơi vào cơn bão này.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com