Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 24 : Ngoại Truyện Góc Nhìn Của Thái Sơn

Cơn gió thu lướt nhẹ qua, mang theo chút se lạnh đặc trưng của Sài Gòn những ngày cuối năm. Tôi đứng đó, tim đập thình thịch trong lồng ngực khi nhìn thấy anh.

Phong Hào đứng ngay trước mặt tôi, ánh mắt có chút căng thẳng nhưng vẫn cố gắng giữ vẻ bình thản. Dưới ánh sáng trói chang, làn da anh càng trở nên trắng nhợt, đôi môi hơi mím lại, như thể đang gom góp hết can đảm để nói ra điều gì đó.

Và rồi, giọng anh vang lên nhẹ nhàng nhưng như một cơn sóng đánh mạnh vào tôi.

"Thái Sơn, anh thích em."

Tôi sững sờ.

Gió thu bỗng trở nên lạnh hơn.

Tôi nhìn anh, nhìn thật lâu, nhìn đến mức có thể thấy được những rung động ẩn sâu trong đáy mắt ấy. Có trời mới biết trái tim tôi lúc này đã loạn nhịp đến mức nào, như thể chỉ cần thêm một giây nữa thôi, nó sẽ nhảy ra khỏi lồng ngực.

Nhưng tôi không thể.

Không thể để trái tim mình rung động. Không thể để bản thân thừa nhận rằng tôi cũng có cùng cảm giác. Không thể để mọi thứ vượt qua giới hạn mà tôi luôn tự đặt ra cho mình.

Tôi siết chặt bàn tay, hít một hơi thật sâu, rồi lạnh lùng đáp lại—một câu trả lời mà ngay cả bản thân tôi cũng không dám chắc mình có thể chịu được hậu quả của nó.

"Xin lỗi anh, nhưng em không thể đáp lại."

Tôi quay đi, không dám nhìn vào ánh mắt của anh thêm giây nào nữa. Tôi sợ... Nếu nhìn lâu hơn, tôi sẽ không thể buông tay.

Tôi cứ ngỡ mọi chuyện đã dừng lại ở đó.

Tôi nghĩ rằng sau khi từ chối anh, cả hai có thể cứ thế mà lặng lẽ bước tiếp, như chưa từng có gì xảy ra. Nhưng tôi đã sai.

Hôm sau, khi bước vào trường, bầu không khí xung quanh khác lạ đến mức khiến tôi phải khựng lại. Nhóm bạn cùng lớp đang túm tụm ở hành lang, tiếng xì xào bàn tán không dứt. Đám học sinh đi ngang qua anh đều ném về phía anh những ánh mắt khinh bỉ, vài kẻ còn cười khẩy, nói nhỏ với nhau điều gì đó rồi phá lên cười.

Tôi không hiểu chuyện gì đang xảy ra, cho đến khi một trong những người bạn cùng lớp ném quyển vở xuống bàn tôi, giọng hạ thấp đầy ám muội.

"Thái Sơn, có tin gì hot lắm đây. Cậu nghe chưa?"

Tôi nhíu mày nhìn cậu ta, cầm lấy cuốn vở, và ngay lập tức, tim tôi thắt lại.

Trên bìa vở là những dòng chữ nguệch ngoạc, cùng một bức ảnh đã bị chỉnh sửa thô thiển, một bức ảnh chụp lén Phong Hào, nhưng lại bị ghép với những hình ảnh đầy ác ý. Dưới đó, ai đó đã viết to bằng bút đỏ:

"Đồ bệnh hoạn thích con trai!"

Tôi cảm thấy cả người lạnh toát.

Không biết bằng cách nào, chuyện tối hôm đó đã bị lan truyền khắp trường. Nhưng điều khiến tôi sốc hơn cả là mức độ tàn nhẫn của mọi người. Từ những ánh nhìn miệt thị, những lời bàn tán cay nghiệt, cho đến những trò đùa ác ý mà họ bày ra mỗi ngày. Ai đó đã lén nhét thư rác vào tủ đồ của anh, viết đầy những lời mỉa mai trên bàn học anh ngồi, thậm chí còn cố tình va vào anh trên hành lang, giả vờ như lỡ tay đụng trúng.

Tôi không biết phải làm gì trong lúc này.

Mỗi lần nhìn thấy anh cúi đầu bước đi giữa những tiếng cười cợt, tôi muốn nói điều gì đó, muốn đứng ra bảo vệ anh, nhưng rồi tôi lại im lặng. Tôi sợ...sợ rằng nếu tôi lên tiếng, mọi thứ sẽ trở nên tệ hơn.

Nhưng tôi không biết, sự im lặng của tôi chính là một nhát dao khác đâm vào lòng anh.

Buổi tối hôm đó, sau khi dằn co kịch liệt với tâm trí, tôi quyết định đến nhà tìm anh.

Tôi không chắc mình đến đây để làm gì...để xin lỗi? Để nói rằng tôi không hề ghét bỏ anh? Hay chỉ đơn giản là để chắc chắn rằng anh vẫn ổn? Nhưng khi cánh cửa nhà vừa mở ra, tim tôi như bị bóp nghẹn.

Anh nằm đó, trên nền đất lạnh lẽo.

Trong ánh sáng mờ nhạt, tôi có thể thấy rõ vệt máu loang dài trên trán anh, nhỏ giọt xuống sàn nhà thành những vệt đỏ thẫm. Đôi mắt anh khép chặt, hơi thở yếu ớt đến mức khiến tôi hoảng loạn.

Tôi lao đến, quỳ xuống bên cạnh anh, bàn tay run rẩy chạm vào gương mặt tái nhợt ấy.

"Anh! Anh có nghe thấy tôi không?"

Không có bất kỳ phản hồi nào.

Cổ họng tôi nghẹn lại, một cảm giác sợ hãi dâng lên cuồn cuộn. Tôi không biết anh đã ngã từ bao giờ, không biết anh đã nằm đây bao lâu, chỉ biết rằng nếu tôi không đến kịp, tôi không dám nghĩ tiếp.

Tôi run rẩy lấy điện thoại gọi cấp cứu, tay vẫn không ngừng siết chặt lấy bàn tay anh. Nó lạnh lẽo đến đáng sợ.

Đây là lần đầu tiên trong đời, tôi nhận ra mình sợ mất anh đến nhường nào.

Khi tôi quay lại, anh đã tỉnh từ lúc nào.

Anh nằm đó, đôi mắt mở hờ, ánh nhìn trống rỗng hướng lên trần nhà. Tôi đứng sững lại một giây, rồi vội vàng bước đến.

"Anh tỉnh rồi à?"

Giọng tôi khẽ run, nhưng vẫn cố gắng giữ bình tĩnh.

Anh không đáp, chỉ khẽ chớp mắt, ánh nhìn lướt qua tôi như thể tôi là một người xa lạ.

Tôi ngồi xuống cạnh giường, bàn tay do dự giơ lên rồi lại hạ xuống.

"Anh có đau ở đâu không? Để tôi gọi bác sĩ."

Lần này, anh cười nhạt. Một nụ cười yếu ớt nhưng đầy cay đắng.

"Không cần đâu."

Tôi nhíu mày.

"Anh vừa bất tỉnh, còn chảy rất nhiều máu"

"Đáng lẽ cậu không nên đến."

Tôi khựng lại.

Giọng anh rất nhỏ, nhưng lại mang theo sự mệt mỏi đến vô tận. Tôi nhìn anh, lần đầu tiên nhận ra người con trai luôn dịu dàng ấy giờ đây đã hốc hác đến nhường nào.

Một sự khó chịu dâng lên trong lòng tôi. Tôi không biết mình khó chịu vì điều gì. Vì sự bướng bỉnh của anh? Hay vì bản thân tôi đã để mọi chuyện đi quá xa đến mức này?

Tôi im lặng rất lâu, nhìn anh đang nằm đó với đôi mắt trống rỗng, gương mặt nhợt nhạt đến đáng sợ.

Cuối cùng, tôi không cầm lòng được mà lên tiếng:

"Anh có muốn rời khỏi nơi này không?"

Anh khẽ chớp mắt, lần đầu tiên trong suốt cuộc trò chuyện, ánh mắt anh có chút gợn sóng. Nhưng rất nhanh, anh lại cụp mi xuống, bàn tay đặt trên tấm chăn siết chặt đến mức khớp ngón tay trắng bệch.

Tôi nhìn thấy rõ sự dao động trong anh.

"Ở đây, mỗi ngày đều là một cơn ác mộng, đúng không?"

Tôi nói chậm rãi, quan sát từng biểu cảm dù là nhỏ nhất của anh.

Anh im lặng rất lâu, lâu đến mức tôi tưởng mình sẽ không nhận được câu trả lời.

Rồi, giọng anh vang lên, nhẹ như một hơi thở:

"Muộn rồi, Thái Sơn à."

Tôi nhíu mày.

"Muộn cái gì?"

Anh cười nhạt, đôi mắt vẫn không nhìn tôi:

"Không còn nơi nào để đi cả."

Ánh mắt anh thoáng giao động, một tia đề phòng lướt qua trước khi anh lên tiếng:

"Em đến nhà anh làm gì?"

Tôi lúng túng, cảm giác ngực mình thắt lại, nhưng vẫn cứng giọng đáp:

"Em có chuyện muốn nói với bố mẹ anh."

Anh khẽ nhếch môi, nụ cười nhạt nhẽo đến đau lòng. Trong khoảnh khắc ấy, tôi không thể chịu đựng được sự im lặng bao trùm giữa chúng tôi, liền cất lời:

"Phong Hào, em không chấp nhận tình cảm của anh..."

Tôi cố tình ngừng lại một chút, từng từ cẩn thận được cân nhắc. Rồi tôi hít sâu, tiếp tục nói, giọng rành mạch đến mức ngay cả bản thân cũng thấy xa lạ:

"Vì em là đàn ông. Em không có tư tưởng lệch lạc nam yêu nam."

Tôi không dám nhìn thẳng vào mắt anh. Nhưng tôi vẫn thấy được, trong khoảnh khắc, ánh sáng trong mắt anh vỡ vụn.

Tôi muốn an ủi và động viên anh, nhưng những lời nói nghẹn lại nơi cổ họng, chẳng thể thốt ra trọn vẹn. Tôi chưa từng nghĩ rằng chỉ vài câu nói có thể khiến anh đau đến mức như vậy.

Nhìn thấy ánh sáng trong đôi mắt anh vụn vỡ, tôi có cảm giác như trái tim mình cũng đang bị ai đó siết chặt. Sự rạng rỡ mà tôi từng thấy nơi anh giờ đây chỉ còn là khoảng trống vô tận của nỗi tuyệt vọng. Khoảnh khắc ấy, tôi chợt nhận ra...có lẽ, tôi đã làm tổn thương anh còn hơn cả những kẻ từng chà đạp anh.

Tôi muốn đưa tay ra, muốn nói một điều gì đó để kéo anh lại, nhưng đôi chân tôi như bị đóng chặt xuống nền đất lạnh. Tôi sợ, sợ rằng bất kỳ lời nào thốt ra lúc này cũng chỉ càng khiến anh đau hơn. Và tôi chỉ biết bất lực đứng nhìn, để mặc khoảng cách giữa chúng tôi ngày càng xa dần, như thể tôi chưa từng có tư cách bước vào thế giới của anh.

Giọng tôi run rẩy vang lên trong không gian yên tĩnh đến nghẹt thở.

"Nhưng em không ghét anh."

Anh im lặng rất lâu, lâu đến mức tôi bắt đầu hoài nghi liệu mình có nên nói ra câu đó hay không. Cuối cùng, anh chỉ thản nhiên đáp, giọng điệu nhẹ bẫng như thể chẳng còn gì quan trọng nữa.

"Cảm ơn em đã cứu anh."

Sau đó, anh quay mặt đi, không nhìn lấy tôi dù chỉ một lần.

Tôi đứng đó, lồng ngực nặng trĩu, bàn tay khẽ siết lại mà chẳng biết phải làm gì tiếp theo. Tôi chưa từng thấy anh như vậy, một Phong Hào lạnh lẽo, xa cách và hoàn toàn cô độc. Chỉ mới hôm qua thôi, tôi còn nhớ rõ dáng vẻ của anh khi nhìn tôi, trong mắt anh khi ấy vẫn còn một chút mong chờ, một chút hy vọng. Nhưng giờ đây, tất cả đã biến mất, như thể những gì tôi nói đã dập tắt đi tia sáng cuối cùng trong đôi mắt ấy.

Tôi muốn gọi anh, muốn nói thêm điều gì đó, nhưng cổ họng tôi nghẹn lại. Tôi hiểu, có những thứ dù muốn cũng không thể quay lại như trước nữa.

Tôi đứng đó rất lâu, nhưng anh không hề quay lại nhìn tôi lần nào nữa. Căn phòng chìm trong tĩnh lặng đến mức tôi có thể nghe thấy cả nhịp thở nặng nề của chính mình.

Tôi muốn nói gì đó, muốn tìm cách kéo anh ra khỏi vũng lầy u tối kia, nhưng những lời vừa thốt ra khi nãy vẫn còn vang vọng trong đầu tôi, tàn nhẫn và lạnh lẽo đến mức chính tôi cũng không muốn tin rằng mình đã nói ra nó.

Anh vẫn im lặng, ánh mắt vô hồn hướng về phía bức tường trắng nhạt. Tôi biết, lúc này có lẽ anh đang nghĩ đến một thế giới không có tôi, không có ai cả. Một thế giới mà anh không còn tồn tại.

Tôi cắn chặt môi, bàn tay siết lại trong vô thức. Tôi có thể đi, có thể coi như mình chưa từng đến đây, chưa từng nghe thấy lời tỏ tình của anh, chưa từng thấy anh nằm đó với vết thương trên trán. Nhưng trong lòng tôi có một giọng nói không ngừng gào thét, nói rằng nếu tôi rời đi lúc này, có lẽ tôi sẽ mất anh mãi mãi.

Cuối cùng, tôi vẫn lên tiếng, giọng khàn đặc như thể bản thân đã kiệt sức.

"Anh có cần em giúp gì không?"

Anh không trả lời ngay, chỉ khẽ nhắm mắt lại, hít vào một hơi thật sâu. Một lúc sau, anh mới chậm rãi nói, giọng nói ấy chẳng còn chút cảm xúc nào nữa.

"Không cần. Em về đi."

Tôi siết chặt nắm tay.

Tôi muốn làm gì đó, nhưng lại không thể.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com