Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5 : Anh Thật Dơ Bẩn

Gió thu nhẹ nhàng len lỏi qua từng tán lá, mang theo hơi thở dịu dàng của đất trời. Nó không ào ạt, không vồn vã như gió hạ, cũng chẳng lạnh lẽo như gió đông, mà chỉ lững lờ trôi, ve vuốt từng nhành cây, từng góc phố, từng mái hiên cũ kỹ.

Có lúc, gió khẽ đùa nghịch với những chiếc lá vàng, nâng chúng lên cao rồi xoay vòng trong không trung, như một điệu valse chậm rãi trước khi buông xuống mặt đất. Có lúc, gió rì rào bên ô cửa sổ, mang theo mùi hương dìu dịu của cỏ cây, của cúc họa mi chớm nở, của những cơn mưa đầu mùa còn đọng lại trên thềm nhà.

Trong cơn gió ấy, có một chút man mác buồn, một chút hoài niệm, như thể nó cất giữ những câu chuyện của ngày cũ, của những kỷ niệm không tên mà ai đó vô tình để quên đâu đó giữa dòng thời gian.

Tôi nhìn ra cửa sổ với đôi mắt vô hồn.

Bầu trời xám xịt, gió thu khe khẽ len vào qua kẽ hở, mang theo một chút se lạnh buốt vào tận tim.

Cánh cửa phòng bệnh bất ngờ mở ra, tiếng bản lề khẽ kêu lên trong không gian tĩnh lặng.

Tôi không quay đầu, nhưng có thể cảm nhận được một bóng dáng mảnh mai bước vào.

Giọng nói nhẹ nhàng nhưng đầy tự tin vang lên:

"Anh tỉnh rồi à?"

Tôi quay đầu lại.

Người đứng trước mặt tôi không ai khác chính là hoa khôi của trường, người mà em ấy đã hôn ở sân bóng rổ hôm đó.

Khoảnh khắc ấy, tim tôi như bị ai bóp chặt.

Cảm giác quen thuộc này...

Hóa ra, tôi vẫn chưa đủ chai lì để không đau nữa.

Tôi không nhìn cô ấy, ánh mắt vẫn dừng lại ở khung cửa sổ, nơi những cơn gió thu vẫn lặng lẽ len vào.

Giọng tôi khàn đặc, không có cảm xúc, chỉ đơn thuần là một câu hỏi cất lên trong khoảng không:

"Em đến đây làm gì?"

Cô ấy im lặng một lúc, có lẽ đang suy nghĩ cách trả lời.

Tôi không quan tâm.

Dù cô ấy có nói gì, tôi cũng chẳng còn sức để bận tâm nữa.

Cô ấy bước đến, không chút do dự, đặt một chiếc gương nhỏ ngay trước mặt tôi.

Tôi giật mình, ánh mắt vô thức chạm vào hình ảnh phản chiếu bên trong một khuôn mặt nhợt nhạt, hốc hác, đôi môi trắng bệch, đôi mắt trống rỗng như chẳng còn chút sức sống nào.

Là tôi sao?

Tôi chưa bao giờ thấy bản thân mình tàn tạ đến thế.

Một cảm giác rợn người dâng lên, tựa như tôi đang nhìn một kẻ xa lạ nào đó, một linh hồn lạc lõng mắc kẹt trong thân xác rệu rã.

Không... tôi không muốn nhìn nữa!

Tôi hất mạnh tay, chiếc gương rơi xuống nền gạch lạnh lẽo.

Choang!

Âm thanh sắc lạnh vang lên, từng mảnh vỡ văng tung tóe, phản chiếu đôi mắt sợ hãi của tôi qua từng góc gương vụn nát.

Cô ấy bật cười, một tiếng cười nhẹ nhưng đầy vẻ đắc thắng.

"Phong Hào, anh nhìn đi... anh thua em rồi."

Tôi cứng đờ người.

Giữa căn phòng vắng lặng, những mảnh gương vỡ phản chiếu hình ảnh tôi...một kẻ thất bại thảm hại, gầy guộc, yếu ớt, chẳng còn chút sức sống nào.

Cô ấy cúi xuống, ngón tay thon dài lướt nhẹ trên một mảnh gương vỡ, ánh mắt đầy ý vị:

"Anh từng nghĩ mình có thể đấu lại em sao? Anh xem anh bây giờ đi, đến cả một cái nhìn cũng không dám đối diện."

Tôi siết chặt tay.

Tôi không hiểu cô ấy đang muốn gì.

Nhưng có một điều tôi biết rất rõ cô ấy đã thắng.

Cô ấy là người em ấy chọn.

Còn tôi... chỉ là kẻ thừa thãi ngay từ đầu.

Cánh cửa vừa khẽ run lên, cô ấy bất ngờ lảo đảo rồi ngã xuống.

Một tiếng rên đau đớn vang lên khi bàn tay cô ấy chạm vào mảnh gương vỡ trên sàn. Máu lập tức rỉ ra, nhuộm đỏ từng góc sắc nhọn của những mảnh kính vỡ.

Ngay lúc đó, cánh cửa bị đẩy ra mạnh mẽ.

Thái Sơn.

Em đứng đó, ánh mắt sắc lạnh nhìn thẳng vào tôi.

Không có sự lo lắng, không có chút bối rối nào.

Chỉ có sự phẫn nộ.

Em bước nhanh đến, cúi người đỡ cô ấy dậy, cẩn thận kiểm tra vết thương trên bàn tay cô ấy. Sau đó, em quay sang tôi.

"Phong Hào, anh thật bẩn thỉu."

Tôi sững người.

Giọng nói của em không hề lớn, nhưng từng chữ lại như từng nhát dao găm thẳng vào lòng tôi.

"Tại sao lại đối xử với em ấy như vậy?"

Tôi mở miệng, nhưng không nói được gì.

Tôi đã làm gì sao?

Tôi thậm chí còn chưa chạm vào cô ấy.

Nhưng em không cho tôi cơ hội giải thích.

Ánh mắt em lạnh như băng, như thể đang nhìn một thứ gì đó ghê tởm.

"Anh có cảm thấy mình dơ bẩn không?"

Câu hỏi ấy vang lên trong không gian tĩnh lặng, quấn lấy tôi như một sợi dây thừng vô hình, siết chặt đến mức tôi không thể thở nổi.

Dơ bẩn?

Tôi đã luôn cố gắng tin rằng mình không như thế.

Nhưng lúc này, khi nhìn vào đôi mắt em đôi mắt mà tôi đã từng yêu thương biết bao tôi không còn chắc chắn nữa.

Cô ấy níu chặt tay em, giọng nói yếu ớt nhưng vẫn cố gắng lên tiếng:

"Anh đừng trách anh Hào... do em không cẩn thận nên mới bị ngã."

Em khựng lại một chút, ánh mắt dao động trong giây lát. Nhưng rồi, em nhìn cô ấy, rồi lại quay sang tôi.

Sự lạnh lùng trong đôi mắt em còn sắc hơn lưỡi dao.

"Em đừng nói giúp anh ta."

Tôi cứng đờ.

Tôi chưa kịp mở lời, em đã tiếp tục, giọng nói như đóng đinh vào tâm trí tôi:

"Phong Hào, tuy anh bệnh hoạn, lệch lạc, nhưng tôi chưa từng ghét anh."

Một nụ cười chua chát lướt qua môi em, như thể chính em cũng cảm thấy buồn cười với lời nói đó.

"Nhưng bây giờ thì khác."

Em siết chặt bàn tay đang đỡ cô ấy, đôi mắt tối sầm lại vì phẫn nộ và ghê tởm.

"Tôi thật sự hối hận."

"Cái ngữ như anh... chết đi thì tốt."

Tim tôi như ngừng đập.

Cảm giác này... giống như có một bàn tay vô hình bóp chặt trái tim tôi, vặn xoắn nó cho đến khi không còn giọt máu nào chảy ra nữa.

Em biết không?

Tôi đã từng sợ hãi nhiều thứ.

Sợ ánh mắt khinh miệt của người khác.

Sợ những vết thương trên da thịt.

Sợ những lời chửi rủa mà tôi đã nghe suốt quãng thời gian qua.

Nhưng chưa có gì khiến tôi đau đớn như câu nói này của em.

Chết đi...

Em mong tôi chết đi...

Vậy thì, tôi nên chết... phải không?

Cánh cửa đóng sầm lại.

Tôi trân trân nhìn theo bóng lưng em khuất dần, lòng ngực như có ngọn lửa hoang cuồng thiêu cháy.

Tôi không còn thở nổi nữa.

Lời nói của em cứ vang vọng trong đầu tôi như một bản án chung thân:

"Cái ngữ như anh... chết đi thì tốt."

Tôi bật cười.

Một tràng cười méo mó, đứt quãng.

Cảm giác này là gì? Là tuyệt vọng? Là oán hận? Hay là chính bản thân tôi cũng đã bắt đầu tin rằng... mình thật sự không đáng sống?

Tay tôi run rẩy bứt mạnh sợi dây chuyền trên cổ, chiếc mặt dây rơi xuống nền gạch, phát ra một tiếng keng lạnh lẽo.

Tôi lao xuống giường, không thèm để ý đến những sợi dây truyền dịch bị giật bung, vết kim tiêm xé rách da thịt.

Máu chảy.

Nhưng tôi không cảm thấy đau.

Thứ tôi cần lúc này không phải là cơn đau nhỏ giọt như thế. Tôi cần một thứ gì đó mạnh hơn, một vết thương đủ lớn để cuốn trôi tất cả mọi cảm xúc đang cuộn trào trong lồng ngực tôi.

Tôi quờ quạng trên sàn, bàn tay chạm vào một mảnh gương vỡ.

Sắc bén.

Lạnh lẽo.

Tuyệt đẹp.

Không chút do dự, tôi siết chặt nó trong tay, lưỡi kính vỡ cắm sâu vào da thịt, rạch ngang cổ tay tôi.

Một đường.

Hai đường.

Ba đường.

Tôi cứ thế kéo lê mảnh gương trên da thịt mình, mỗi nhát rạch là một lần tôi nhấn chìm bản thân sâu hơn vào bóng tối.

Máu chảy.

Chảy không ngừng.

Từng giọt đỏ tươi nhuộm loang lổ nền gạch trắng, như một bức tranh vặn vẹo của bi kịch.

Tôi không dơ bẩn...

Tôi không dơ bẩn...

Nhưng nếu có dơ bẩn... thì trái tim tôi vẫn sạch.

Giọng tôi khàn đặc, yếu ớt lặp đi lặp lại câu đó như một kẻ điên, gào lên trong cơn tuyệt vọng cùng cực.

Tiếng bước chân dồn dập vang lên, cửa phòng bật mở.

Những cái bóng lao đến.

Có ai đó cố giật mảnh gương khỏi tay tôi, nhưng tôi chống cự. Tôi không muốn dừng lại. Tôi không thể dừng lại.

Một mũi kim sắc nhọn xuyên qua da tôi.

Lạnh.

Rồi ấm dần.

Cơn buồn ngủ kéo đến như một cơn thủy triều nhấn chìm tất cả.

Trong cơn mê man, tôi nghe giọng ai đó có lẽ là bác sĩ vang lên trong lo lắng.

"Cậu ta mất quá nhiều máu, nhanh lên, chuẩn bị truyền máu ngay lập tức!"

Mất máu sao?

Vậy là chưa đủ.

Vậy là tôi vẫn còn sống.

Tôi vẫn chưa chết.

Thương ai không thương, lại thương một người không yêu mình.

Tôi đã đặt hết thảy tình cảm vào em, từng chút một, từng ngày một.

Tôi đã trao cho em hy vọng, không phải hy vọng em sẽ yêu tôi, mà là hy vọng em sẽ không giống những người khác.

Rằng em sẽ không khinh miệt tôi.

Rằng em sẽ không nhìn tôi bằng ánh mắt đầy ghê tởm.

Rằng ít nhất, em sẽ đối xử với tôi như một con người.

Nhưng cuối cùng...

Thứ tôi nhận lại từ em, lại là tận cùng của cơn tuyệt vọng.

Tận cùng.

Bởi vì từ giây phút em nói tôi nên chết đi, tôi đã không còn gì để mất nữa.

Bởi vì từ giây phút đó, tôi nhận ra không phải thế giới này ruồng bỏ tôi.

Mà chính người tôi yêu nhất đã đẩy tôi xuống địa ngục.

Tôi nên làm gì đây?

Tiếp tục tồn tại với nỗi đau này ư?

Hay cứ mặc kệ mọi thứ, để bản thân chìm vào giấc ngủ không bao giờ tỉnh lại?

Tôi nhìn lên trần bệnh viện, màu trắng nhạt nhòa đến vô hồn. Cánh tay tôi vẫn còn băng bó, vết thương chưa khép miệng nhưng tôi chẳng còn cảm giác gì.

Ngoài trái tim vẫn còn đau.

Nhói lên từng hồi, như thể có một lưỡi dao vô hình cứa vào từng mạch máu trong lồng ngực.

Tại sao em lại tàn nhẫn với tôi như vậy?

Tôi chưa từng làm gì tổn thương em.

Chưa từng ép em phải chấp nhận tình cảm này.

Chưa từng mong em đáp lại.

Tất cả những gì tôi làm, chỉ là yêu em.

Chỉ là yêu.

Nhưng tại sao tình yêu của tôi lại đáng ghê tởm đến vậy?

Tôi cười.

Một nụ cười méo mó, chẳng có chút sức sống.

Cửa phòng bệnh lại mở ra, nhưng lần này không phải bác sĩ hay y tá.

Là chị Hai.

Chị đứng đó, nhìn tôi với ánh mắt không rõ cảm xúc.

Tôi không lên tiếng, chỉ lặng lẽ quay mặt đi.

Chị khẽ thở dài, bước lại gần giường bệnh, ngồi xuống bên cạnh.

Giọng chị nhẹ nhàng, nhưng lại như một lưỡi dao cứa vào lòng tôi:

"Phong Hào, em định cứ như vậy mãi sao?"

Tôi nhắm mắt lại, không muốn nghe nữa. Nhưng chị vẫn tiếp tục:

"Bố mẹ có thể ghét em. Người ngoài có thể khinh miệt em. Nhưng em định để cả cuộc đời mình bị chôn vùi chỉ vì một người không yêu em à?"

Tôi siết chặt bàn tay.

Không phải tôi không biết điều đó.

Tôi biết.

Nhưng lý trí và con tim chưa bao giờ đi cùng một hướng.

Và tôi cũng chẳng còn đủ sức để đấu tranh nữa rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com