22....
*Cạch*
Lại một lần nữa đặt chân vào căn phòng này, mỗi lần bước và là mỗi lần anh nhận ra mình ngày càng lún sâu.
Trần Phong Hào:
-Em kéo anh xuống đây lại chuyện gì nữa à?
Nguyễn Thái Sơn:
-Em cho xem cái này nè
Trần Phong Hào:
-Lại là ai nữa à?
Nguyễn Thái Sơn:
-Là người có thù oán với em
Trần Phong Hào:
-Vậy anh xem làm gì?
Nguyễn Thái Sơn:
-Học hỏi
Tấm màn được vén ra, là một người phụ nữ trông xinh xắn. Anh cũng chẳng bận tâm gì lắm
Trần Phong Hào:
- Gì đây? Người này sao lại có thù oán với em?
Nguyễn Thái Sơn:
-Hì hì, thật sự chẳng thù oán gì hết. Nó làm đĩ, em chuộc nó ra, nhà hết thịt rồi
Trần Phong Hào:
-Cái gì?!! Mười hộp thịt kia hết rồi? Em là heo à
Nguyễn Thái Sơn:
-Ơ, mấy hộp kia có chút xíu
Trần Phong Hào:
-Em muốn làm gì thì tùy em/lấy ghế ngồi/
Thái Sơn bắt đầu lục lọi trong bộ dụng cụ sửa chữa. Anh có chút khó hiểu Nhưng vẫn im lặng quan sát xem hắn làm gì. Hắn lấy ra một cái khoan và một cái máy cưa. Cái máy cưa thì ai mà chẳng biết dùng để làm gì, chứ còn cái khoan đó để làm gì nữa.
Hắn khởi động máy khoan rồi từ từ tiến lại cô gái. Cô ấy trông rất hoảng sợ, hét toáng lên. Hắn bắt đầu cầm máy khoan, khoan và cánh tay của cô gái. Tiếng hét và tiếng máy khoan hòa lẫn vào nhau, âm thanh kinh dị. Không dừng lại ở đó, hắn còn dùng bàn tay gân guốc móc mắt cô gái ra. Con mắt đang lăn-về-phía-anh , dừng lại ngay trước mặt anh
Quả thật Thái Sơn là tên biến thái, hắn đang thỏa mãn nhu cầu của mình. Quan sát hết những thứ đó, dù mặt anh không chút biến sắc nhưng trong lòng lại dâng lên một cảm giác tội lỗi. Tội lỗi vì đã trơ mắt nhìn cô gái bị một tên biến thái hành hạ. Máu cứ không ngừng tuôn như một dòng suối, tiếng hét đau đớn cứ vang lên.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Quá đủ rồi, không chịu nổi nữa
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Cứ trơ mắt nhìn như thế, không chịu nổi nữa
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Nhưng anh yêu em lắm
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Phải rồi anh đâu quan trọng đối với em, nhưng mà sao…
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Tên Minh Hiếu phiền phức, có thể chậm lại để tôi quyết định được không? Đừng gọi nữa
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Căn phòng đầy không khí ám muội. Sắc dục hiện rõ, sự mê hoặc, cuống hút. Anh chỉ mặc một chiếc áo sơ mi mỏng thậm chí không mặc đồ lót
Trần Phong Hào:
-Đến đây với anh~
Nguyễn Thái Sơn:
-Anh lại bày trò gì đây?
Anh từ từ tiến lại hắn, nhẹ nhàng ôm cổ hắn. Nhìn hắn với ánh mắt không thể nào tình hơn.Đặt môi mềm của mình lên môi hắn, chỉ nhẹ nhàng thoáng qua. Chứa đầy sự câu dẫn
Nguyễn Thái Sơn:
-Đĩ, anh nứng tới vậy à?
Trần Phong Hào:
-Thao nát anh đi~
Từng lời nói thì thầm khiêu gợi lọt vào tai hắn. Sợi dây lí trí của hắn sắp đứt rồi. Không được! Không! 15 phút sau hắn phải ra họp, cuộc họp quan trọng. Phải thông báo cho họ cảnh sát đã phát hiện, phải chuyển chỗ nhưng anh cứ như vậy…e rằng hắn chịu không nổi mất
Nguyễn Thái Sơn:
-Em phải đi họp
Trần Phong Hào:
-Sao? Em còn cuộc họp quan trọng sao? Vậy thôi~
Nguyễn Thái Sơn:
-Má nó!
Hắn đè anh ra, ngấu nghiến lấy môi mềm,rồi luồn lười vào khoang miệng anh mà tham lam hút hết mật ngọt.Khi dần hết dưỡng khí mới tha cho môi xinh
Nguyễn Thái Sơn:
-Môi anh"ngon"thật đấy
Trần Phong Hào:
-Còn có thứ ngon hơn chờ em thử kìa
Nguyễn Thái Sơn:
-Do anh mời nên em ăn nhá
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com