23.Có thai
Hai tuần trước
*Cốc cốc*
Đỗ Hải Đăng:
-Anh Hùng ơi
*Cạch*
Huỳnh Hoàng Hùng:
-Quang Anh cho cậu địa chỉ nhà à?, Đến đây làm gì? Vào nhà đi
Đỗ Hải Đăng:
-Dạ
Huỳnh Hoàng Hùng:
-Có gì nói đi
Đỗ Hải Đăng:
-Hùng à, em thật sự yêu anh
Huỳnh Hoàng Hùng:
-Mối quan hệ của chúng ta cũng chỉ là thỏa mãn nhu cầu, tiền và tình dục không có tình yêu
Đỗ Hải Đăng:
-Anh không nhớ em sao? Chúng ta đã từng rất thân với nhau, anh có nhớ em không?
Huỳnh Hoàng Hùng:
-Bé Doo...?
Đỗ Hải Đăng:
-Phải rồi là em
Anh vẫn nhớ lúc còn nhiều lời hẹn ước với nhau. Anh không bao giờ mong gặp lại cậu vì không muốn cậu biết mình là một thằng trai bao. Thằng bé dễ thương đáng yêu lúc trước giờ lại là một kẻ sát nhân. Đời vùi dập nó như thế nào vậy? Những lời nói và cảm xúc trẻ con đó không ngờ lại kéo dài đến tận bây giờ
Đỗ Hải Đăng:
-Lúc đó chúng ta còn hẹn thề sẽ nên duyên vợ chồng,em vẫn còn nhớ đấy nhé
Huỳnh Hoàng Hùng:
-Lúc đó chúng ta chỉ là những đứa con nít thì biết cái gì chứ
Đỗ Hải Đăng:
-Đâu phải do lúc đó ta là con nít thì những gì em nói không thật. Em luôn tìm kiếm anh
Huỳnh Hoàng Hùng:
-Chúng ta... không thể
Đỗ Hải Đăng:
-Sao lại không chứ!?
Huỳnh Hoàng Hùng:
-Anh...
Cậu từ từ tiến lại anh, anh càng lùi lại đến khi chạm bức tường lạnh lẽo.
Huỳnh Hoàng Hùng:
-Em làm gì vậy?! Dừng lại!!!!
.
.
.
.
Một tuần sau
Tại bệnh viện, khoa sản
Trần Phong Hào:
-Bác sĩ nói sao? Có thai?
Bác sĩ:
-Đúng rồi ạ, chỉ mới hai tuần tuổi
Trần Phong Hào:
-Tôi có thể phá không?
Bác sĩ :
-Bây có thể phá bằng thuốc, để an toàn. Nhưng mong anh suy nghĩ thật kĩ
Trần Phong Hào:
Nếu giữ con lại sẽ nguy hiểm cho con lắm, nhưng ba không nỡ.../🧠/
.
.
.
Vừa bước ra khỏi phòng khám anh gặp Hùng
Trần Phong Hào:
-Hùng!?
Huỳnh Hoàng Hùng:
-Anh...Anh Hào?
Trần Phong Hào:
-Anh ngồi chờ, vào khám rồi nó kết quả cho anh
Huỳnh Hoàng Hùng:
-Dạ
.
.
.
Trần Phong Hào:
-Sao rồi?
Huỳnh Hoàng Hùng:
-Em có thai rồi
Trần Phong Hào:
-Của Đăng à?
Huỳnh Hoàng Hùng:
-Dạ, hôm đó.../kể lại mọi chuyện/
Trần Phong Hào:
-Giữ cái thai đi, thằng Đăng đủ nuôi em cả đời
Huỳnh Hoàng Hùng:
-Nhưng cậu ta không phải cậu bé ngây thơ ngày xưa nữa, giờ cậu ta là một tội phạm rồi
Trần Phong Hào:
-Chẳng phải em cũng là tội phạm sao?
Huỳnh Hoàng Hùng:
-Vậy đứa bé sinh ra sẽ như thế nào? Mai đi phá liền
Anh cứng đờ người, anh cũng từng nghĩ như vậy vào vài phút trước. Thật sự nó quá nguy hiểm, nhưng vì thế mà giết chết những sinh linh bé nhỏ. Đứa bé còn chưa được nhìn ngắm thế giới này mà đã không còn, nhưng thế giới này không hề tươi đẹp, nó cần gì xem chứ. Nếu nó sống trong một gia đình hạnh phúc thì có lẽ thế giới này vô cùng xinh đẹp. Nhưng anh và Sơn, Hùng và Đăng không như thế...
.
.
.
.
Hôm sau(4 ngày trước)
Đặng Thành An:
-Anh ơi em thích ảo hơn thật mất rồi, em không muốn, gã ta ép em!!!
Trần Phong Hào:
-An ơi! Đi cai nghiện đi
Đặng Thành An:
-Em không thể...
Trần Phong Hào:
-Coi chừng công an còng đầu em
.
.
.
.
.
Hôm sau(3 ngày trước)
Trần Minh Hiếu:
Anh nhanh lên đi, chỉ còn 3 ngày nữa thôi!! /📱/
Trần Phong Hào:
Biết rồi, đừng gọi nữa!!
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Hôm sau(2 ngày trước)
Trần Phong Hào:
- Trả lời anh đi mà, anh chỉ cần biết câu trả lời của em
Nguyễn Thái Sơn:
-Em...xin lỗi, anh biết em chọn gì mà
Trần Phong Hào:
-Anh...hiểu rồi
.
.
.
.
.
.
.
Hôm sau(1 ngày trước)
Trần Phong Hào:
-Còn có thứ ngon hơn chờ em thử kìa
Nguyễn Thái Sơn:
-Là anh mời nên em ăn đấy nhé
.
.
.
.
.
.
.
.
Đỗ Hải Đăng:
-Thằng chó!! Sao mày biết mày không nói?! Thằng Tý bị bắt rồi, nó khai mình ra đó!! Gom đồ đi trốn đi/📱/
Nguyễn Thái Sơn:
-Cái gì??!! /📱/
__________________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com