Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

7.Ăn

Nội dung truyện có thể gây buồn nôn
Vui lòng cân nhắc trước khi xem như bạn nhạy cảm
_____________
*cạch*

Nguyễn Thái Sơn:
-Cưng ơi dậy chưa?

   Đã trải qua một đêm ngủ trong căn phòng lạ. Hào không thể nào ngủ nổi vì mải mê suy nghĩ về cách thoát ra trong khi còn chưa nắm rõ được nhà của hắn. Tuy phòng anh rất sạch sẽ nhưng nó ngột ngạt vô cùng. Nó hẹp, chỉ đủ lối đi và một chiếc giường nhỏ.

Trần Phong Hào:
-Tôi có ngủ được đâu mà dậy

Nguyễn Thái Sơn:
-Cưng ở đây không ngủ được hả? Đợi một thời gian nữa em sẽ chuyển phòng cho cưng

Trần Phong Hào:
-Khi nào?

Nguyễn Thái Sơn:
-Khi nào anh nghe lời em hoàn toàn

Trần Phong Hào:
- Không có chuyện đó đâu

Nguyễn Thái Sơn:
-Đâu ai biết trước được chuyện gì, đúng không?

     Nhìn khuôn mặt gian xảo kia anh muốn đấm cho một phát. Nhưng biết sao giờ, anh đang ở thế bị động rồi.

   Hắn nhốt anh như vậy lại làm anh nhớ đến những ngày tháng mà anh đã vướng vào bạo lực học đường. Họ đánh đập anh, lấy tiền của anh, sỉ nhục, nhục mạ anh. Anh mãi mãi nhớ trong lòng.

Nguyễn Thái Sơn:
-Cưng ngoan, ngày mai em dẫn cưng đi chơi

Trần Phong Hào:
-Sao không phải là hôm nay?

Nguyễn Thái Sơn:
-Bé muốn đi thì đi thôi. Để em thay đồ cho bé

Trần Phong Hào:
-Ừm
.
.
.
.
   Ôi trời cuối cùng cũng được ra ngoài, anh vui muốn nhảy cẫng lên. Nhưng chỉ là ra ngoài một thời gian ngắn nhưng như vậy cũng có thể quan sát được nhà Sơn.

    Nhà Sơn khá rộng, có rất nhiều phòng không biết để làm gì khi chỉ có mình Sơn ở đây. Hay còn có người khác? Anh chắc chắn trong căn nhà này sẽ có những nơi mà không một ai biết.

     Sơn chở anh đi ăn sáng. Anh không mấy vui vẻ vì đang ăn cứ có người nhìn chằm chằm. Ăn xong Sơn đi tính tiền và hắn dám chắc anh không đi đâu được với thể lực như vậy nên để anh ngồi đó. Trong lúc đó có người tiến lại gần Hào, hắn nhìn thấy hết

Nhân vật nam:
-Chào người đẹp, em đi một mình à?

Trần Phong Hào:
-Làm ơn đi ra

Nhân vật nam:
-Hay người đẹo đi chơi với anh nha?

Trần Phong Hào:
- Không muốn, tránh ra đi

     Anh khó chịu vì cái thằng ất ơ này lắm rồi đó. Nó hôi miệng vãi luôn, mà nhìn là biết cái loại người không có tốt đẹp gì rồi. Anh muốn thoát ra khỏi đây ngay lập tức. Nó còn nắm lấy tay anh nữa, anh cố rút ra một hồi sau không thấy có kết quả nó cũng đi

Nguyễn Thái Sơn:
-Bé ơi về thôi

Trần Phong Hào:
-Ừm
.
.
.
.
Nguyễn Thái Sơn:
-Sao anh lại sợ?Hở? Em chưa làm gì anh mà

      Những câu nói tưởng chừng nhẹ nhàng lại khiến anh rợn người. Nụ cười đó của hắn càng trở nên quái dị.Hắn đưa anh vào một căn phòng tối đen.Trên tay hắn đang là con dao gần đó có một cái bếp BBQ và trước mặt là người vừa tán tỉnh anh lúc sáng.

Nguyễn Thái Sơn:
-Bé yêu,anh ăn thịt nướng với em không? Anh không có quyền trả lời không đâu nhé

Trần Phong Hào:
-Cậu…cậu định làm gì?

Nguyễn Thái Sơn:
-Ăn thịt nướng, đồ ăn trước mắt nè anh.

Trần Phong Hào:
-Cậu điên rồi!!

Nguyễn Thái Sơn:
-Phải! Em điên, em điên vì anh đó, bé yêu của em

Trần Phong Hào:
-Tôi… không ăn

Nguyễn Thái Sơn:
-Anh PHẢI ĂN!!

Trần Phong Hào:
-Được rồi, được rồi tôi ăn

Nguyễn Thái Sơn:
-Loại thịt này ngon lắm anh ạ, không phải ai cũng ăn được đâu

Nhân vật nam:
-Um!! Um!!

Trần Phong Hào:
-C…còn…sống sao? Sao cậu có thể…

Nguyễn Thái Sơn:
-Tỉnh rồi sao? Vậy thì tốt, lúc sáng tay nào của nó nắm tay anh? /mở bịt miệng/

Nhân vật nam:
-Tha cho tôi đi, tha cho tôi

Nguyễn Thái Sơn:
-IM!! Ồn ào

Nguyễn Thái Sơn:
-Trả lời đi anh

Trần Phong Hào:
-Tôi không…anh không biết

Nguyễn Thái Sơn:
-Vậy là cả hai,anh nhỉ?

Nhân vật nam:
-Aaaaa!

    Hắn đã chặt tay nó rồi. Cũng tại nó cả thôi đi nắm tay anh làm gì giờ phải chịu kết cục thế này.

Nguyễn Thái Sơn:
-Anh à, hay mình cho nó ăn chung với

Trần Phong Hào:
-Đừng…mà

Nguyễn Thái Sơn:
-Anh lo cho nó sao?

Trần Phong Hào:
-Tôi không có

Nguyễn Thái Sơn:
-Vậy cứ để nó ăn

Nguyễn Thái Sơn:
-Ăn đi

Nhân vật nam:
-Tha cho t-

Nguyễn Thái Sơn:
-ĂN!!!

Nhân vật nam:
-D…dạ

    Thịt chưa được nướng chín nó cứ nhóp nhép nhóp nhép, nó cứ nhầy nhụa. Mùi hôi tanh khó chịu của máu hòa cũng nước mắt. Thật muốn nôn hết ra nhưng không được.

Nguyễn Thái Sơn:
-Hahahahaha, nó ăn ngon quá kìa anh, mình cũng ăn đi

Trần Phong Hào:
-Tôi…  

Nguyễn Thái Sơn:
-Ăn đi anh ngon lắm á

Nhân vật nam:
-Áaaaa!!!!

   Hắn cắn thẳng vào chân của nó. Răng hắn dính đầy máu tươi

Trần Phong Hào:
-T…tôi…cảm ơn…

   Ăn vào thật sự không thể nuốt trôi. Em vẫn cứ anh một cách ngon lành. Còn anh… cũng thấy nó ngon một cách kì lạ.
__________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com