8.C8H7N3O2
Sau cái hôm ấy anh cũng rất ám ảnh vì chuyện hắn đã làm cùng với việc mình đã ăn thịt người. Sao anh có thể thấy nó ngon chứ. Thật sự nó có vị thịt cừu trộn với thịt bò. Nó ngậy hơn thịt gà và thịt heo. Có thể thử lại không...? Aaaaaa!!! Bỏ ngay cái suy nghĩ đó trong đầu anh đi
Anh ở trong căn phòng này được mấy ngày rồi, hắn ta cũng đối xử rất tốt với anh. Anh không biết hắn đang có mưu đồ gì với cơ thể của mình. Quanh đi quẩn lại anh cũng chỉ được di chuyển từ căn phòng này ra ngoài trong sự cho phép của Thái Sơn. Anh phải làm sao mới ra khỏi đây được đây? Những nơi khác anh còn chưa đi tới.Chắc anh cũng không cần đi tới những nơi đó đâu chỉ cần ra ngoài thôi
*aaaaaa!!!!!!! *
Lại là những tiếng la thất thanh, anh đã nghe âm thanh này quá nhiều trong tuần. Không biết tên Thái Sơn kia làm cái quái gì nữa. Anh chú ý lắng nghe từng tiếng động bên căn phòng hay phát ra tiếng la kia. Nghe như thể ai đang kéo lê thứ gì vậy. Anh rất sợ nhưng tạm thời chưa tìm được cách thoát ra, chắc phải chịu đựng thôi.
*Cạch*
Nguyễn Thái Sơn:
-Bé yêu ơi, em cho anh xem cái này, anh đi không?
Trần Phong Hào:
-Đi
Đã một thời gian Hào không được ra khỏi căn phòng đó, tuy không dài nhưng cũng đủ để thấy mệt rồi. Hào cảm thấy thoải mái khi được bước ra ngoài.Sơn đưa anh đến một căn phòng trống trơn, chẳng có gì cả
Trần Phong Hào:
-Đưa tôi đến đây làm gì
Nguyễn Thái Sơn:
-Cho anh xem thứ em làm
Sơn từ từ tiến đến ấn cái nút màu đỏ sẫm. Căn phòng tối lại, có một thứ nước gì đó phun ra. Trên tường liên xuất hiện những vết ánh sáng xanh dương ngả xanh lá trong khoảng 30 giây. Trông nó thật tuyệt đẹp làm sao.
Nguyễn Thái Sơn:
-Đẹp không anh?
Trần Phong Hào:
-Đẹp, mà cái nước phun ra là gì vậy
Nguyễn Thái Sơn:
-Luminol
Anh nghe xong cả người cứng đờ. Tức là những vết đó là máu của rất nhiều người tạo nên.
Để tìm ra vết máu dù đã được lau sạch, một trong những chất điều tra viên sử dụng là luminol(C8H7N3O2) . Khi xịt luminol lên bề mặt khả nghi, tắt điện và đóng kín cửa sổ, bề mặt dính máu sẽ phát ra ánh sáng xanh dương ngả xanh lá trong khoảng 30 giây.Nó cũng có thể phát ra ánh sáng khi gặp nước tẩy, nước tiểu, phân, hợp chất có kim loại đồng, và khói thuốc lá,...Nhưng kèm theo những tiếng la hét thì anh chắc chắn đó là máu người
Trần Phong Hào:
-Vậy đó là...máu?
Nguyễn Thái Sơn:
-Sao anh biết?
Trần Phong Hào:
-Tôi hay đọc truyện trinh thám
Nguyễn Thái Sơn:
-Anh cũng đọc mấy cái đó à?
Trần Phong Hào:
-Tôi không được quyền đọc à?
Nguyễn Thái Sơn:
-Ko, chỉ là một người dễ thương như vậy cũng đọc thể loại đó làm em bất ngờ
Nguyễn Thái Sơn:
-Anh chỉ đọc thôi, giờ anh được chứng kiến rồi này
Anh ớn lạnh, chưa bao giờ anh nghĩ anh sẽ chứng kiến những thứ anh đọc trong thể loại truyện yêu thích nhất. Anh nghĩ mình còn phải chứng kiến thứ này dài dài.
Tuy đáng sợ nhưng nó đẹp thật nhìn như vũ trụ vậy, chỉ trong 30 giây thôi nhưng vẻ đẹp này thật mê hoặc. Anh cũng thấy nó khá thú vị.
Trần Phong Hào:
-Vậy muốn lau chùi hết máu sạch sẽ, em làm bằng cách nào?
Nguyễn Thái Sơn:
-Anh đổi cách xưng hô với em rồi sao?
Trần Phong Hào:
-Chỉ là đổi cách xưng hô thôi , có cái gì đâu chứ
Nguyễn Thái Sơn:
-Đó là một bước tiến lớn của em rồi
Nguyễn Thái Sơn:
-Còn về câu hỏi của anh thì chắc là sẽ sử dụng chất tẩy rửa có tính oxy hóa cao, nhưng em không hay làm vậy
Trần Phong Hào:
-Em làm như thế nào?
Nguyễn Thái Sơn:
-Em đổ thêm máu động vật lên để làm lạc hướng điều tra
Trần Phong Hào:
-Thì ra là vậy
Nguyễn Thái Sơn:
-Đăng thì hay sử dụng chất tẩy rửa có tính oxy hóa cao
Trần Phong Hào:
-Đăng cũng là...?
Nguyễn Thái Sơn:
-Đúng rồi, anh không biết sao?
Trần Phong Hào:
-Thật sự anh không biết, anh chỉ nghĩ có mỗi em thôi
Nguyễn Thái Sơn:
-Thằng Đăng cũng như em, Quang Anh thì chăn rau còn Tài thì bán ma túy
Trần Phong Hào:
-Lấy hàng ở chỗ em hả?
Nguyễn Thái Sơn:
-Ừm, sao anh lại tò mò về vấn đề này vậy?
Trần Phong Hào:
-Vì...anh thấy nó thú vị
Nguyễn Thái Sơn:
-Anh thấy thú vị?
Trần Phong Hào:
-Ừm
Nguyễn Thái Sơn:
-Anh ở bên em, ngoan ngoãn nghe lời em, anh sẽ có tất cả những gì anh muốn
Trần Phong Hào:
-Nhưng...
Nguyễn Thái Sơn:
-Tiền là thứ anh muốn mà. Bên em, anh sẽ có tất cả, có quyền, có tiền. Ai cũng phải tôn trọng anh
Trần Phong Hào:
-Tất cả...tôn trọng...
Nguyễn Thái Sơn:
-Đúng rồi
Trần Phong Hào:
-Thôi, im đi! Đừng thao túng tâm lý nữa
Nguyễn Thái Sơn:
-Em chỉ nói sự thật thôi
Nguyễn Thái Sơn:
-Anh thấy cái hồi nãy đẹp không?
Trần Phong Hào:
- Cũng cũng
Nguyễn Thái Sơn:
-Em thấy có thứ khác đẹp hơn nhiều
Hắn nhìn anh từ đầu xuống chân. Từ từ tiến đến gần anh. Ôm eo anh, kéo anh lại gần. Hai người bây giờ gần như không còn khoảng cách. Nhẹ nhàng áp môi hắn lên môi anh. Từ từ đưa lưỡi vào bên trong. Tay từ khi nào đã không còn kiểm soát mà luồn vào lớp áo mỏng của anh.
___________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com