𝕬𝖚 𝖗𝖊𝖛𝖔𝖎𝖗
"Người quen của anh hả?"
Lê Thượng Long nhướn mày, nhìn tay của người lạ mặt đang để trên vai gầy của đối tượng xem mắt.
" Anh là ai?"
Người kia không còn tra tấn Phong Hào nữa mà chuyển sang hỏi thăm anh, nhưng mà cơ mặt hắn có vẻ không được giãn cho lắm.
" À, tôi là Lê Thượng Long, đối tượng.."
"Là người yêu tôi !"
"!!!"
Chưa kịp giới thiệt xong, Thượng Long đã bị anh cướp lời, từ đối tượng xem mắt bây giờ đã được đẩy lên thành người yêu, gã cũng ngầm hiểu trong hoàn cảnh này tốt nhất không nên nói thêm gì. Thượng Long có thể thấy khuôn mặt nhìn chằm chằm mình nãy giờ đã bắt đầu trở nên đen kịt, tay hắn đặt trên vai Phong Hào cũng bị anh dứt khoát gạt xuống. Anh xoay người đứng dậy, đối diện thẳng mặt với hắn, Thái Sơn nắm chặt tay thành nắm đấm, bàn tay đã dần trở nên trắng toát, nổi gân đầy gân xanh.
" Anh dám đi xem mắt, lại còn ăn mặc thế này?"
" Thì làm sao, cậu có quyền cấm tôi à?!"
Thái Sơn khi này mới để ý đến trang phục của anh, đi xem mắt mà ăn mặc hở cỡ này? Bình thường đi với mọi người anh ăn mặc kín cổng cao tường, che kín mít từ đầu đến chân, hôm nào nóng lắm thì mặc áo ba lỗ thôi, vậy mà hôm nay ăn mặc kiểu vừa bó vừa hở như này.
"Tôi thấy cậu hơi quá rồi đó, mặc gì là quyền của người khác, cậu lấy quyền gì mà cấm vậy?"
Lê Thượng Long nhíu mày, tuy không biết rõ người này là ai, nhưng vẫn phải lên tiếng bảo vệ Phong Hào trước, cách nói chuyện của người này quả thật có hơi khó chịu một chút. Gã cũng không kiêng dè, cầm lấy tay Phong Hào kéo cậu ra phía sau mình.
Sự chú ý trong nhà hàng bắt đầu đổ dồn về phía họ, ai cũng biết họ là ai, đều là những người có tiếng trong giới kinh doanh và giải trí đang đứng tranh cãi về cuộc tình tay ba, quả này các nhà báo sẽ phải tốn không ít giấy mực để thêu dệt lên một bộ tiểu thuyết tình yêu cẩu huyết.
" Anh đi về đi, về với cô người yêu bé bỏng của anh ấy. Đừng phiền đến cuộc sống riêng của tôi nữa."
Thái Sơn căng mắt, gân tay dường như đã căng đến mức muốn đứt sợi, ánh mắt hắn hình Phong Hào không còn lấy một chút yêu thương nào, nó chuyển dần sang sự tức giận và đâu đó còn có cả chán ghét. Phong Hào không sợ, anh nhìn thẳng vào mắt gã một cách kiên định và nghiêm túc, cuối cùng Thái Sơn thở hắt ra một hơi, khoé miệng hắn nhếch lên, nở nụ cười khinh bỉ.
" Được, chúc hai người hạnh phúc!!"
Nói xong liền quay người bỏ đi. Phong Hào thở dài, quay lại bữa ăn đã bị phá đám làm mất hứng, cả hai tiếp tục dùng bữa.
" Cậu ta là người yêu cũ của anh hả?"
Phong Hào khựng người, người yêu cũ sao, còn chưa được đến như thế, vốn dĩ mối quan hệ của Phong Hào và Thái Sơn là chủ nợ con nợ, không có chút tình cảm nào ở đây.
"Ừm, chỉ là người quen thôi."
Thượng Long không bất ngờ, gã biết Phong Hào yêu Thái Sơn, khi nãy gã đã chứng kiến cả người anh run lên khi đối diện với hắn, giọng nói cũng lạc đi đôi phần khi nhắc về cô người yêu nào đó. Gã khá chắc chắn mối quan hệ giữa họ không chỉ là bạn bình thường. Ngay cả khi kéo anh về phía sau, gã thấy mắt anh đã đỏ hoe và bắt đầu khóc.
" Có lẽ hơi quá phận nhưng em thấy anh có tình cảm với cậu ta nhỉ?"
Phong Hào thở dài, khẽ gật đầu. Cảm thấy hơi có lỗi với đối tượng của mình, anh có chút ngại ngùng nhưng cũng không phủ nhận. Bản thân thật sự không muốn lừa dối người ta.
" Xin lỗi Long nhé, hôm nay làm phiền em rồi."
"À em không sao, chỉ sợ anh và cậu ta không làm hoà được thôi."
Anh khẽ lắc đầu, xua tay mặc kệ rồi cầm lấy ly rượu lên uống. Thượng Long đắn đo gì đó, hít thở sâu mới bắt đầu tâm sự.
" Thật ra, người yêu cũ em làm cùng công ty với anh."
" Hử, ai vậy?"
Gã cắn môi, khuyên môi bên dưới quả thật là điểm nhấn cho khuôn mặt gã, trông càng thêm cuốn hút và đặc biệt.
"Phạm Bảo Khang"
"..."
!!!!
Lê Thượng Long từng yêu Phạm Bảo Khang?? Sự thật khiến anh sốc không nói nên lời, mắt mở to ra bất ngờ.
" Em yêu thằng Khang thật hả?"
" Vâng, bọn em mới chia tay đợt đầu năm. Đợt đó Khang nhiều việc, em cũng vướng việc tập đoàn nên không dành được thời gian cho nhau, cãi nhau xong thì chia tay."
Chậc, vậy mà thằng Khang giấu anh em không chịu tâm sự, cứ đinh ninh nó đang còn độc thân. Kì này thằng nhóc Thành An mà biết thằng anh của nó giấu chuyện yêu đương sẽ lăn đùng ra dỗi một trận cho xem.
"Vậy là còn yêu người ta chứ gì."
" Vâng, em cũng xin lỗi vì đã làm phiền anh."
Phong Hào xua tay tỏ ý không sao, cả hai sau đó nói chuyện ăn ý hơn, tóm lại là bày cách cho gã cua lại em người yêu cũ rapper của mình.
" Vậy anh với cậu kia thì sao? Em không nói dối đâu khi nhìn cậu ta cũng thật sự có tình cảm với anh."
" Chậc, không có chuyện đó đâu. Người ta còn đang có người yêu bé bỏng ở nhà mà."
Tuy không hiểu lắm nhưng Thượng Long gật gù cho qua, dù sao anh cũng không muốn nhắc đến. Cả hai ăn uống xong xuôi, gã cũng lịch sự ngỏ ý đưa anh về, anh cũng không khách sáo mà từ chối, cả hai cùng lên xe về căn hộ của Phong Hào.
"Cảm ơn Long nhé, xin lỗi vì rắc rối hôm nay, Long thông cảm cho anh nhé."
"Trời có gì đâu anh, anh giúp em gặp lại Khang là vui rồi."
"Biết rồi ông tướng, về sớm đi."
Cả hai chào tạm biệt nhau, Phong Hào bật cười rồi quay người đi về căn hộ. Đứng trước cửa căn hộ, anh mải lướt điện thoại, tay đưa lên quẹt nhẹ ổ vân tay rồi mở cửa bước vào. Ngay khi cánh cửa vừa đóng lại, cảm giác lạnh lẽo bắt đầu bao trùm trong không gian khiến anh rùng mình, từ trong bóng tối phát ra giọng nói khiến anh phát run.
" Cuối cùng cũng chịu về rồi à?"
chap sau có seg nhé 😔
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com