Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

𝖉𝖊𝖗𝖊𝖈𝖍𝖊𝖋


"em yêu hào nhiều lắm."

"vợ ơi em thương vợ."

"tại sao lại làm thế với em, em thương hào chưa đủ sao?"

"không sơn..không..KHÔNG!!"

"phong hào..bình tĩnh lại!"

trần phong hào giật mình, mở mắt dậy khỏi giấc mơ đau đớn kia. một giấc mơ về kí ức đẹp đẽ lại xen lẫn cũng những đau thương mới đây  khiến tâm trí anh căng thẳng dồn nén đến ám ảnh. ngay khi mở mắt, anh cảm nhận được mùi đặc trưng của bệnh viên, cùng với kim truyền ở cổ tay, chắc chắn rằng khi nãy anh đã ngất đi trong vô thức.

khẽ nâng mi mắt nhìn sang bên cạnh, đức duy và thành an đứng sát bên giường khẽ vuốt nhẹ gáy để anh thoải mái, bên cạnh còn có mẹ của anh đang lo lắng nhìn con trai mình.

"mẹ..duy, an. sao con lại ở đây vậy?"

"khi nãy con đột nhiên ngất đi làm hai đứa nhỏ hoảng, đưa con đi viện rồi gọi cho mẹ tới đây. bác sĩ bảo mấy hôm nay con không ăn gì nên suy nhược cơ thể."

phong hào mím môi, nhớ lại loáng thoáng khi ấy nghe được tin sốc làm tim anh nhói lên liên tục, đầu óc quay mòng cuối cùng lăn ra ngất xỉu, không ngờ lại ảnh hưởng tới mọi người như vậy.

"anh xin lỗi, tại anh mà mấy đứa phải khổ như vậy."

"có gì đâu, anh ấy, phải biết yêu thương bản thân chứ. đã ốm yếu rồi lại còn nhịn ăn."

thằng bé đức duy phẩy tay, ý bảo không sao, tiện thể càu nhàu thêm vài câu. thành an cũng gật gù, tay cầm cốc nước ấm cùng tô cháo nóng như đã sẵn sàng đè anh ra để tẩm bổ. mẹ phong hào bên cạnh cũng bật cười, song vì có việc nên dặn dò con trai chút rồi cũng chào tạm biệt rồi ra về, để lại ba đứa nhóc chăm nhau ở viện.

"mai hai đứa không có job hay sao mà còn ở đây, về nghỉ ngơi mai còn đi làm chứ, anh ổn rồi."

"anh khỏi, bọn tui ở đây lo cho anh, job không quan trọng bằng phong hào đâu."

thành an phủi tay từ chối, đức duy cũng gật đầu theo hưởng ứng, phong hào bật cười, thầm cảm thấy may mắn vì vẫn còn hai đứa em này. anh dựa người vào gối, quay đầu nhìn thành phố xa xăm, cảnh tối bao trùm thành phố xa hoa đẹp đẽ, lòng anh lại trùng xuống đôi phần, không biết giờ này người ấy đang làm gì, chắc đang cùng người khác đi chơi khắp nơi thật hạnh phúc, còn mình ngồi đây ôm những kỉ niệm vỡ vụn.


"anh hào, anh đừng suy nghĩ lung tung nữa, cái gì qua rồi thì mặc kệ nó đi, lại đây chơi với tụi em."

thành an thấy phong hào đơ người nhìn bên ngoài, liền biết thừa anh đang suy nghĩ về thái sơn. vốn dĩ tình cảm của phong hào đối với hắn quá lớn và quá rõ ràng nên ai cũng có thể nhìn ra được anh nặng tình đến như nào. vậy nên một cú sốc tin đồn như vậy không khác nào một đòn giáng mạnh vào đầu anh, bóp nghẹt trái tim phong hào đến vậy.

"mấy đứa có thấy anh đáng trách không?"

phong hào thẫn thờ, suy nghĩ lại những chuyện đã qua, cảm thấy bản thân là người luôn mang ơn mắc lỗi người khác, câu hỏi khiến thành an và đức duy phải cau mày. đức duy uống nốt ngụm matcha, quay người ôm lấy phong hào nhìn thẳng vào mình.

"anh hào, anh không có gì đáng trách cả, ông ý hiểu lầm anh, cũng không phải lỗi do anh, không có gì đáng trách, ngược lại khiến cho anh ra nông nỗi này, rồi tay trong tay cùng ngừoi khác mặc cho anh sống chết ra sao mới là loại người tồi tệ, vậy mà anh lại tự trách bản thân làm gì?"

phong hào nhìn đức duy, mấp máy môi

"nhưng anh.."

"không có nhưng gì hết, ông sơn cũng quá đáng lắm, suy nghĩ không thấu đáo gì, làm sao ông ấy có thể nghĩ anh vô tâm tuyệt tình như vậy, chẳng nhẽ lâu nay chả không cảm nhận được tình yêu của anh sao, quá vô cảm rồi đó. anh yêu ổng như nào đến người ngoài nhìn vào còn biết, vậy mà ổng nghĩ vậy, nói thiệt là không xứng đó hai."

thành an cũng thêm vào, từng lời nói chắc như đinh đóng cột buộc phong hào phải thôi suy nghĩ tiêu cực, cuối cùng bị bắt lôi vào chơi game cùng cả hai.




















"anh sơn, anh thấy hôm nay như nào?"

cô nàng tiểu thư với dáng người nhỏ nhắn đánh yêu với gu thời trang vô cùng nịnh mắt bước ra từ nhà hàng cùng người đàn ông bên cạnh là thái sơn.

"ừm, được đi ăn với bảo vy nên anh thấy vui lắm."

bảo vy che miệng cười, tay cầm mấy túi quà khi nãy thái sơn tặng, má ửng hồng thêm phần đáng yêu. cả buổi hôm nay khá vui, thái sơn nói chuyện cũng rất hợp gu, lại ga lăng tinh tế, gia thế thuộc hàng khủng khiến cô nhanh chóng đổ gục, không ngờ là "chàng rể" bố chọn có khác.

cả hai nói chuyện thêm một lúc thì tài xế tới đón, bảo vy chào tạm biệt thái sơn rồi ra về. hắn cũng nhiệt tình chào lại, tiện cô ra tận xe chờ xe rời đi rồi mới quay về.

"hôm sau anh lại đưa em tới đây ăn nữa nhé."

"em thích gì anh cũng chiều mà."

cô vốn dĩ không biết đó là chỗ ăn quen thuộc của hắn và phong hào. cả hai thỉnh thoảng hay ghé qua đây ăn, đồ ăn nhiều mà hợp khẩu vị khiến phong hào rất thích ăn ở đây, nên khi nào thái sơn cũng rất nhớ nơi này. hắn thở dài, khẽ vuốt mặt rồi ra xe đi về.


"trần phong hào, tôi vẫn là chưa quên được.."





















comeback nha cả nhà=))))))) lâu lắm rồi mới quay lại không biết còn ai ủng hộ không.

dạo này nhớ nghề nên quay lại rồi, còn chăm hơn thì chưa biết nha, mong mng vẫn còn ủng hộ 🥹💗

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com