𝖕𝖗𝖔𝖇𝖑𝖊̀𝖒𝖊
Nghe tiếng gọi, Phong Hào bất giác quay đầu.
"Ơ..mẹ?! Sao mẹ lại ở đây?"
Anh sửng sốt, người trước mặt chính là mẹ anh, người đã biến mất biệt tích suốt bao năm nay, vậy mà giờ đứng trước ngay trước mặt. Bà ôm chầm lấy anh, cái ôm chất chứa bao sự mong nhớ, Phong Hào cũng không kìm được, đưa tay ôm lại bà. Cảm giác được ôm lại người thân sau quãng thời gian dài, nhớ ngày đó còn được bà cưng chiều khiến anh xúc động, nước mắt cũng rưng rưng.
"Hào của mẹ, lâu nay có sống tốt không con?"
Bà buông nhẹ anh ra, vuốt nhẹ mái tóc mềm của con trai.
"Con ổn, có công việc ổn định rồi, mẹ thì sao? Mẹ có sống tốt không, còn ba nữa, ba mẹ sao rồi? Mẹ đợi con thanh toán rồi ta đi uống nước."
Bà gật gù, nhìn đứa con trai cưng của mịn thanh toán tiền, cảm giác hạnh phúc khi gặp lại con khiến bà luôn miệng cười mỉm. Có lẽ sau khoảng thời gian xa cách, con trai bà đã dần trưởng thành hơn, không còn ương bướng như ngày trước.
" Dạo này con làm gì rồi?"
Bà Trần quấy nhẹ ly trà, sau đó nhẹ nhàng nhấp một ngụm, dáng vẻ thanh lịch ấy dường như vẫn chẳng hề biến mất. Phong Hào cầm thìa múc nhẹ phần kem cheese cho vào miệng, vị ngọt hoà tan trong miệng khiến tâm trạng anh thoải mái hơn.
" Trước con làm batender ở quán pub, may mắn được người ta nhìn trúng nên giờ đi làm diễn viên rồi."
Bà Trần gật đầu, khuôn mặt mang dáng vẻ hạnh phúc và tự hào, thật sự con trai bà đã trưởng thành, đã phải niếm trải mùi đời.
"Thế ba mẹ thì sao, dạo này ba mẹ sao rồi, có sống ổn không? Nếu cần gì cứ gọi con, con sẽ giúp!"
Bà cười nhẹ, xua tay tỏ ý không cần, sau đó im lặng suy ngẫm một hồi, bà mới quyết định nói ra.
"Mẹ với ba vẫn ổn, trả nợ xong xuôi hết rồi. Ba con vẫn không từ bỏ mà gây dựng lại từ đầu, bây giờ cũng khá hơn được chút rồi."
Bà vừa kể vừa nhớ lại những ngày tháng khổ sở ấy, những ngày phải làm việc cực nhọc để trả hết đống nợ nần ấy, và rồi ông Trần lúc đó không chịu bỏ cuộc, quyết xây dựng lại từ đầu, vậy là cứ từng chút từng chút một cố gắng đã lấy lại được những gì đã mất. Ông bà cũng đã nhiều lần tìm kiếm con trai mình nhưng chưa có kết quả gì, thành phố đất chật người đông quả thật rất khó gặp.
" Giờ làm diễn viên nổi tiếng rồi, muốn gặp con trai cũng khó."
"Trời nổi tiếng gì đâu, cũng thường thôi mẹ, giờ cho con về ăn bám bố mẹ ha."
Bà híp mắt lườm yêu cậu trai cưng của mình, nói gì thì nói con trai cưng như cưng trứng của bà, lạc mất con mấy năm giờ mới tìm lại được khiến bà không ngừng hỏi thăm và tâm sự.
" Chứ yêu đương gì rồi? 23 tuổi rồi mà chưa có mảnh tình vắt vai à?" Trước mẹ nhớ con hay xin tiền mua quà cho gái mà?"
"MẸ!! Con mới 24 tuổi thôi, mẹ giục sớm làm gì!"
Lại là cái chuyện tình yêu muôn thuở, chủ để mà bất cứ phụ huynh nào cũng sẽ hỏi khi con cháu bước sang độ tuổi lập gia đình.
" 24 là già rồi! Bây giờ con nói xem đối tượng con mình muốn kiểu gì, mẹ tìm người cho xem mắt."
Phong Hào bĩu môi, thật sự chưa có tính tới bước này a.. Anh gắng sức mè nheo, lăn lộn ăn vạ liên tục thế nhưng vẫn không lay động được mẹ thân yêu của mình.
Người phụ nữ bắt đầu lôi một danh sách dài, lần lượt giới thiệu từng người, rõ ràng về lai lịch cũng như gia đình, thế nhưng khổ nỗi lướt đến ai người nó cũng chê, bảo rằng không phải gu nó khiến bà nhức đầu day day thái dương, phải công nhận tính ương bướng khó chiều của nó vẫn không thay đổi tí nào.
" Vậy chốt con trai nhà buôn kim cương nhé! Không nói nhiều, chiều mai gặp mặt lo mà sửa soạn."
" Ơ?! Mẹ.. con đã coi hình đâu?!"
" Mày xem xong lại chê lên chê xuống, tốt nhất là không cho xem, cứ thế gặp mặt."
Phong Hào dãy dụa, không thể nào, nó không thể nào gặp người lạ mà chưa nhìn qua mặt được, cảm giác đó đáng sợ muốn chết đi được, nhưng mà mẫu hậu quyết rồi, phải nghe thôi..
Đúng như lịch hẹn, buổi xem mắt được sắp xếp ở nhà hàng sang trọng có tiếng trong thành phố. Phong Hào hôm nay ăn mặc chỉnh chu, áo sơ mi lụa bung nhẹ cúc đầu, cổ áo xẻ sâu lộ ra xương quai xanh mê người cùng chiếc cổ trắng, phần thân áo được bo gọn tạo điểm nhấn cho eo nhỏ, bên dưới là chiếc quần da ôm sát vào đôi chân thẳng dài cùng vòng ba căng mẩy. tóc bạch kim hôm nay được thả rũ xuống trông vừa có nét ngây thơ lại có chút câu người.
" Xin lỗi cậu, tôi đến hơi muộn."
Phong Hào ngước mặt lên, tay nhẹ nhàng tắt điện thoại.
" Ừm, không sao tôi cũng mới đến."
Cũng..đẹp trai đó!!
Phong Hào âm thầm đánh giá đối tượng xem mắt trong lòng, tên này có dáng người cao, đô con với làn da rám nắng trông khoẻ khoắn nam tính vô cùng. mái tóc được cắt ngắn để bạch kim, trông gã nhìn chiến thật sự.
"Ừm..giới thiệu chút ha. Lê Thượng Long, 23 tuổi đang quản lý chuỗi cửa hàng của tập đoàn."
"Vậy thì nhỏ hơn tôi một tuổi a.. Trần Phong Hào, 24 tuổi, đang làm diễn viên."
Buổi xem mắt diễn ra khá suôn sẻ, cả hai nói chuyện cũng hợp gu, hợp cạ. Thượng Long quả thật là người sành điệu, gã biết khá nhiều về nhiều lĩnh vực khác nhau như thời trang, ăn uống thậm chí về điện ảnh. Và gã cũng rất tinh tế, phải tóm lại là người đàn ông chuẩn mẫu. Đang tán ngẫu vui vẻ, đột nhiên Phong Hào cảm thấy có chút không ổn, và dường như linh cảm ấy đã đúng..
"Đây là ai vậy Trần Phong Hào?"
______________________
sắp đến ngày đi concert thì phải pass vé 💔💔
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com